23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con bé bị ung thư.

Người phụ nữ kia sụt sịt cái mũi, đôi mắt vẫn đỏ ửng. Bảo Đức ồ một tiếng. Rồi nhìn Tiêu An, Tiêu An thì chuyển sang ôm chân mẹ, cô bé ngây thơ nhìn lên.

- Ung thư là gì vậy mẹ?

Câu hỏi ngây thơ của bé làm người phụ nữ giật bắn mình, cô ta lấp lửng nhìn Tiêu An ánh mắt có chút né tránh. Người phụ nữ mới ngồi xổm xuống đưa tay lên má của Tiêu An, giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng.

- Đó chỉ là bệnh nhỏ thôi, chú bác sĩ sẽ chữa hết cho con.

- Có tốn tiền không mẹ?

- Có chứ, mẹ phải trả tiền cho chú bác sĩ.

- Nhưng mẹ làm gì có tiền, mẹ đi làm còn bị mấy chú người xấu đánh nữa.

Người phụ nữ kia dừng động tác, cô ta hoang mang nhìn Tiêu An, Tiêu An vẫn ngây thơ nhìn cô ta. Bảo Đức liếc nhẹ người phụ nữ, gương mặt điềm tĩnh có chút tính toán.

- Này cô có điện thoại không? Cho tôi mượn gọi một cuộc.

- À.. có.

Người phụ nữ lấy trong túi quần một chiếc điện thoại đưa cho anh, Bảo Đức gật đầu nhận lấy, anh bấm một dãy số nào đó rồi tùy tiện đưa lên tai.

- Chuyển 300 triệu cho cô.... cô tên gì ấy nhỉ?

Bảo Đức để điện thoại ra xa rồi quay sang hỏi người phụ nữ. Người phụ nữ ngờ nghệch trả lời chứ cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Linh Đan.

- Chuyển cho cô Linh Đan nhá.

Nói xong Bảo Đức cúp điện thoại rồi trả cho Linh Đan. Cô ta tròn mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cô rồi cười cười.

- Đừng lo không phải tiền tôi cô cứ nhận rồi chữa bệnh cho bé ha.

- Tôi... tôi.

- Không nói nhiều coi như cho Tiêu An, rồi sau này bao tôi bữa cơm cũng được. Nếu muốn gặp cứ đến Bùi Thị gặp Bùi thiếu gia.

- Bùi thiếu gia? Anh là Bùi thiếu gia của Bùi Thị sao?

Linh Đan trợn tròn mắt, bàn tay không tự chủ mà chỉ vào anh. Bảo Đức ho nhẹ rồi đưa tay lên vuốt tóc. Gương mặt ngẩng ngẩng lên trời.

- Không cần phải quá ngạc nhiên.

Cuộc trò chuyện của cả ba được ông Bùi và dì Lý phía trên quan sát. Ông Bùi thì nghiêm nghị đứng ở cửa sổ, còn dì Lý thì đứng phía sau.

- Ông chủ, hình như tôi đã nghĩ sai về Bảo Đức, tôi thấy cậu ấy cũng tốt bụng lắm chứ.

- Đúng như bà nói, Bảo Đức bình thường có phần hơi điên rồ và tốt bụng nhưng sâu bên trong cậu ta có rất nhiều ý đồ, nhất là khi ai đụng vào cậu ta hoặc làm tổn hại Xuân Trường cậu ta sẽ giết người không ghê tay.

Dì Lý không nói gì, bà chỉ âm thầm nhìn Bảo Đức, thân ảnh đó không còn là Xuân Trường mà bà quen nữa rồi.

Ông Bùi vẫn đứng đó nhìn Bảo Đức, đáy mắt ông không rõ cảm xúc.

- Thế nên tôi mới lo rằng liệu Bảo Đức sẽ làm gì ông Ân?

---

Tại Thiên Vũ, Ngọc Chương không hiểu lý do tại sao mình lại đứng đây mà nhìn về phía Bùi Thị. Sau khi gặp Xuân Trường cậu luôn có cảm giác thân thể nặng nề không rõ lý do, rồi Minh Triết đến cậu cũng tùy tiện xếp Minh Triết vào bộ phận mà anh ta chuyên ngành. Sau đó bỗng cậu thấy lòng bất an, quặn thắt ánh mắt không tự chủ mà đưa sang Bùi Thị.

- Giám đốc có chuyện gì sao?

Lập Thành lên tiếng, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt hoang mang lo lắng này của Ngọc Chương. Đối với hắn Ngọc Chương chỉ có đúng hai biểu cảm, an nhàn và băng lãnh, chứ gương mặt này chính là lần đầu tiên vì vậy hắn cũng hoang mang không kém. Lập Thành chứng kiến dáng vẻ thấp thỏm lâu lâu lại nhìn ra phía cửa sổ, hắn không ngừng thắc mắc.

- Không gì!

Ngọc Chương âm trầm mở miệng, rốt cuộc cậu đang bị cái quái gì vậy? Ngọc Chương cau mày, cậu quay lưng nhìn Lập Thành, gương mặt không biểu hiện.

- Lập Thành đi bệnh viện.

- Giám đốc bị bệnh sao?

Lần đầu tiên vị giám đốc ác ma bị bệnh, Lập Thành vui mừng... a nhầm lo lắng mới chạy đến Ngọc Chương, hắn thăm dò sờ soạn đủ nơi trên cơ thể cậu.

- Anh muốn chết?

Ngọc Chương đen mặt nhìn hắn, miệng khẽ há, thân thể toả ra sự nguy hiểm. Hơi thở ngày càng chậm rãi gay gắt.

- Anh nghĩ anh đang làm gì?

Bàn tay Lập Thành dừng lại, hắn mới ngớ người nhìn cậu rồi chuyển ánh mắt xuống nơi bàn tay đang đặt. Thì ra bàn tay hắn đang đặt trên bờ ngực rắn rỏi của cậu. Lập Thành vội rút tay lại gương mặt không ngừng lo lắng xen lẫn sợ hãi còn Ngọc Chương thì ngày càng đen.

- A giám đốc, tôi xin lỗi vì cậu muốn đi bệnh viện nên tôi tưởng cậu bị thương hay bị bệnh nên... nên...

Nhìn vẻ bối rối của Lập Thành, Ngọc Chương dần giản cơ mặt, hắn chỉ muốn tốt cho cậu nên mới vậy chứ cũng không có ý xấu. Ngọc Chương không nghĩ nhiều cậu tránh sang một bên rồi thẳng chân bước đi.

- Rốt cuộc cậu bị gì vậy giám đốc?

- Tôi bị nhiễm trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro