24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi bị nhiễm trùng.

- Cậu bị nhiễm trùng gì cơ?

Lập Thành ngạc nhiên, hắn nhìn từ trên xuống dưới cậu, ánh mắt cố gắng tìm kiếm nơi bị thương của cậu. Ngọc Chương nhướng mày nhìn Lập Thành, ánh mắt có chút gì đó gọi là thất vọng.

- Hử?

Ngọc Chương nhẹ nhàng buông một chữ, Lập Thành vẫn đứng đó chớp chớp mắt long lanh nhìn cậu, hắn bắt đầu lôi lại những kí ức gần đây. Ngọc Chương mặc kệ Lập Thành một mạch đi ra khỏi phòng. Lập Thành vẫn sờ cằm mà suy nghĩ, cuối cùng hắn đã nhận ra.

- A cậu bị thương ở tay.

Lập Thành vui mừng chỉ về phía trước nhưng người đã đi đâu mất, Lập Thành rút tay lại rồi láo lia.

- Giám đốc Vũ, cậu đâu rồi?

Điện thoại trong túi quần hắn reo lên, Lập Thành lấy điện thoại ra, một tin nhắn đã được gửi đến.

Cho anh 2 phút.

Lập Thành bực dọc, còn cậu ra thì còn ai. Lập Thành thuận tay nhét điện thoại vào túi quần rồi ba chân bốn cẳng mà chạy.

Ngọc Chương từ khi nào đã ngồi sẵn trong xe, cậu mới đưa tay bị thương lên nhìn. Dạo này cậu lơ là việc vệ sinh chỉ qua loa thay băng và giờ vết thương có vẻ đã bị nhiễm trùng. Chưa tròn 2 phút, Lập Thành đã chui tọt vào trong xe, gương mặt hắn đầm đìa mồ hôi mà ửng đỏ, hơi thở hắn dồn dập không đều, Lập Thành mới uất ức quay xuống nhìn Ngọc Chương.

- Giám đốc Vũ cậu... cậu...

Lập Thành mệt mỏi nói không nên lời, Ngọc Chương vẫn an nhàn nhìn hắn đôi mắt cậu khẽ híp lại.

- Làm sao?

Lập Thành chỉ biết câm nín, hắn cắn môi rồi gật đầu mà liếc cậu. Trong lòng dù gào thét nhưng hắn không thể bộc lộ ra.

- Chú lái xe đến bệnh viện X dùm con với.

Lập Thành quay sang nói với người tài xế. Chiếc xe BMW dần lăn bánh. Không lâu sau, chiếc xe đã dừng trước bệnh viện, Lập Thành xuống trước rồi kìm nén mà mở cửa cho Ngọc Chương.

- Mời giám đốc Vũ xuống.

Lập Thành cố gằng giọng nhưng thanh âm vừa đủ nghe vì nếu nói to ở đây sẽ náo loạn mất. Ngọc Chương chẳng mảy may quan tâm, cậu cởi vest rồi bỏ sơ vin ra, đi bệnh viện mặc vest quá khoa trương!

Ngọc Chương khí chất ngời ngời đi trước thu hút bao con mắt của các thiếu nữ trong bệnh viện, Lập Thành lủi thủi theo sau hắn cũng được để ý nhưng là bởi các bà nội trợ, trung niên. Lập Thành càng lườm liếc bóng lưng Ngọc Chương, tức không thể bay tới mà viết bậy lên gương mặt điển trai kia rồi xé tan nát bộ đồ cậu đang mặc.

Ngọc Chương bỗng dừng bước, Lập Thành cũng nhanh chóng mà phanh theo.

- Đồ tôi hàng hiệu, có bán thân anh cũng không mua nổi!

Ngọc Chương không đầu đuôi buông một câu rồi lạnh lùng bước tiếp. Lập Thành há miệng, làm sao cậu ta biết? Lập Thành hoang mang cậu là nhà tâm linh? Hay cậu có siêu năng lực? Lập Thành ồ một tiếng, giám đốc nhà hắn thật đa năng.

Ngọc Chương cứ đi rồi cậu cũng dừng lại, cậu quay ra sau thì vẫn thấy Lập Thành vẫn đứng đó. Ngón tay không tự chủ mà ngoắc ngoắc trên không trung, Lập Thành một mạch phi thẳng đến chỗ cậu.

- Có chuyện gì thế giám đốc Vũ?

- Chỗ băng bó là chỗ nào?

Lập Thành bật ngửa ánh mắt cạn lời nhìn Ngọc Chương, không biết đường mà còn đi nhanh thế? Lập Thành lắc đầu rồi dẫn Ngọc Chương đến nơi khám.

- Nhiễm trùng không nặng lắm chỉ cần khử trùng rồi làm vệ sinh rồi thường xuyên thay băng thôi.

Người bác sĩ đẩy đẩy gọng kính nói, anh ta kêu một cô y tá vào rồi ra lệnh.

- Băng bó cho bệnh nhân dùm tôi.

- Vâng.

Cô y tá kia gật đầu rồi cầm dụng cụ đến gần Ngọc Chương, Lập Thành vội cười cười rồi lịch sự nói chuyện với bác sĩ.

- Bác sĩ à, có thể đổi là nam là được không?

Cả vị bác sĩ và cô y tá hơi ngẫn nhưng rồi cũng đồng ý đi ra ngoài. Trước khi đi cô ta còn chăm chăm nhìn Lập Thành trong đầu không khỏi suy nghĩ.

Đẹp vậy mà không lẽ gay sao? Tiếc thật!

Lập Thành vô tình bắt gặp được ánh mắt đó, với con mắt nhà nghề thì làm sao hắn không biết được. Lập Thành cũng cho cô ta một ánh mắt với hàm ý cực sốc.

Tôi có thể làm cô có con đấy! Ở đó mà gay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro