22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi không cho phép.

Ông Bùi phát run nói. Bảo Đức ngừng ngay nụ cười trên môi, đôi mắt xám từ an nhàn sang sáng rực lên, hơi thở của anh tựa con sói hoang đang săn con mồi từ trong bóng tối.

Trên gương mặt xuất hiện nụ cười đáng sợ, Bảo Đức từng bước từng bước tiến gần đến ông Bùi. Ông Bùi chậm rãi nuốt nước bọt, đôi mắt vẫn vẫn chưng chưng mà nhìn anh vì ông sợ chỉ cần chớp mắt một cái anh sẽ biến mất.

Bảo Đức vẫn chậm rãi tiến đến ông, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Đôi răng thỏ không còn dễ thương như Xuân Trường mà thay vào đó là sự đáng sợ, nguy hiểm cứ như hàm sói sẵn sàng chồm tới mà cắn xé.

Ông Bùi kìm nén để bản thân không ngã gục xuống, mắt vẫn theo dõi Bảo Đức. Bảo Đức đứng trước mặt ông Bùi, anh hơi cuối xuống ép ông nhìn thẳng vào mắt anh. Ông Bùi run rẩy mà nhìn vào nó, đôi mắt xám rực sang sâu như đáy đại dương nhưng chỉ vỏn vẹn một tia cảm xúc lạnh.

Ông Bùi chỉ chớp mắt một cái, thân ảnh mặc đồ bệnh nhân kia đã biến mất khỏi tầm mắt ông, ông Bùi sợ hãi mà lùi ra đằng sau thì lưng ông đụng trúng bức tường thịt rộng lớn. Bảo Đức vòng tay ra trước bóp cằm ông, gương mặt điển trai ghé sát vào tai ông, Bảo Đức đưa tay còn lại làm hình cây súng đưa lên bên thái dương ông.

- Thường dân không thể cãi lời vua đâu. Cẩn thận mất đầu đấy.

Bảo Đức phả từng hơi nóng vào tai ông, anh làm động tác bắn súng rồi buông cằm ông ra. Bảo Đức thong thả đi đến phía cửa sổ, anh đưa tay mở cửa ra, từng đợt gió từng đợt không khí tràn vào phòng. Bảo Đức vươn vai mệt mỏi, anh thở hắt ra rồi đứng đó ngắm hoa viên nhỏ của bệnh viện. Ông Bùi sau trận hoảng hồn đó vẫn còn dư âm trong tâm trí, ông quay người nhìn bóng lưng anh so với bóng lưng an toàn, dễ gần của Xuân Trường thì bóng lưng của Bảo Đức lại đơn độc, mãnh liệt.

- Đây là tầng mấy vậy, Lão Bùi?

Bảo Đức không quay đầu , anh vẫn nhìn thẳng về phía trước giọng trầm ổn vang đều đều. Ông Bùi thắc mắc nhưng rồi cũng trả lời.

- Tầng 2.

Bảo Đức ồ một tiếng, anh hít hít cái mũi mà kéo quần, Bảo Đức quay lại kì lạ mà nhìn ông, Bảo Đức nháy mắt một cái rồi một phát mà nhảy ra khỏi cửa sổ. Ông Bùi giật thót mình, ông hối hả chạy nhanh ra phía cửa sổ, ông trống rỗng mà nhìn xuống.

Bảo Đức đáp đất an toàn, anh phủi phủi cái quần bệnh nhân rồi ngước mặt nhìn lên. Bảo Đức cười tươi, anh vẫy vẫy cái tay trên không như chào ai đó.

- Hey hey Lão Bùi, ông vứt đôi dép xuống dùm tôi với.

Thấy người vẫn an toàn, ông Bùi đen mặt không ngừng chảy những vạch hắc tuyến. Liếc nhìn đôi dép dưới chân, ông Bùi nhặt lên rồi một đường ném thẳng xuống.

- Ui, ui.

Bảo Đức vội né trái né phải, cố mà tránh ra khỏi quỹ đạo của đôi dép. Bảo Đức đanh đá liếc lên ông Bùi, cái miệng chu lên hờn dỗi.

- Ông muốn chọi lỗ đầu con trai ông hay gì?

- Vui vẻ không có quạo.

Ông Bùi cười cười rồi phủi tay quay lưng bước đi. Không hiểu sao ông lại có chút thương cảm, dù gì Bảo Đức cũng là nhân cách mà con ông tạo ra, không nên kích động hắn.

Bảo Đức giật giật lông mày, anh sờ đầu mũi rồi xỏ đôi dép vào chân, anh đút tay vào túi rồi thản nhiên bước đi. Bảo Đức thanh thản tản bộ ở hoa viện bệnh viện.

Hít sâu một hơi, Bảo Đức bèn ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một tán cây lớn. Bảo Đức thư giản tựa người ra sau, bá đạo gác một chân lên ghế. Bảo Đức lơ đãng nhìn xung quanh, nơi đây rất nhộn nhịp nào là hình ảnh những người già rôm rả với nhau, nào là hình ảnh vợ chồng nào là gia đình. Đôi mắt Bảo Đức bỗng dưng dịu hẳng đi không còn nét tinh ma, ranh mãnh như lúc đầu.

- Sao chú buồn thế? Cho chú cục kẹo này.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Bảo Đức đưa ánh mắt xuống. Một thân ảnh nhỏ bé mặc bồ độ bệnh nhân rộng thùng thình, trên đầu đội chiếc mũ len hồng điểm thêm bông hoa trắng. Gương mặt cô bé rất dễ thương nhưng nhìn rất xanh xao. Cô bé chìa tay về Bảo Đức, trên tay cô bé là một viên kẹo tròn màu hồng trong rất đáng yêu.

Bảo Đức nhìn cô bé, gương mặt có hiện lên chút nét cười. Anh gật đầu rồi nhận viên kẹo của cô bé không ngại mà bóc ra ăn.

- Ba mẹ con đâu rồi nhóc?

- Dạ ba con trên trời ấy, còn mẹ con thì chắc đang đi tìm con đấy.

Cô bé vẫn cười tươi như hoa, ánh mắt Bảo Đức trầm lại, anh đưa tay bế cô bé lên ngồi kế bên mình. Cô bé ngoan ngoãn ngồi yên, đôi chân ngắn ngủn ve vẩy trên không trung.

- Con... con tên gì?

- Tiêu An ạ, năm nay con tròn 4 tuổi.

Tiêu An đưa bốn ngón tay ngắn ngủn lên, đôi mắt cười tít cả lại. Bảo Đức cũng cười đáp trả rồi xoa đầu cô bé, hay cười rất tốt.

Từ xa một người phụ nữ chạy đến, cô ta ăn mặc rất đơn giản chỉ áo thun quần jean đen. Mái tóc ngắn xơ xài, gương mặt có chút hốc hác.

- Tiêu An.

- Mẹ.

Tiêu An tuột xuống ghế, cô bé lon ton chạy lại người phụ nữ kia một mực nhào vào lòng ôm ôm ấp ấp. Người phụ nữ ôm chặt Tiêu An không ngừng xem xét thân thể con bé, cô ta mới dắt tay Tiêu An lại chỗ Bảo Đức đang ngồi, cả hai mẹ con đều cúi đầu.

- Cảm ơn anh.

Bảo Đức thờ ơ gật đầu, tầm mắt anh từ Tiêu An lên người phụ nữ kia. Gương mặt có thể gọi là ưa nhìn nhưng rất hốc hác. Bảo Đức chăm chăm nhìn vết bầm nơi khoé miệng cô, những vết bầm kéo dài ẩn ẩn hiện sau lớp áo mỏng kia, anh hơi híp mắt.

- Con bé bị bệnh gì vậy?

Nghe câu hỏi bất ngờ của Bảo Đức, mắt cô ta bắt đầu đỏ ửng lên rồi hơi ươn ướt. Cô ta tùy tiện đưa tay lau mắt rồi nở nụ cười đau khổ nhìn Tiêu An.

- Con bé bị ung thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro