5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Í ò í ò í ò.

Tiếng xe cứu hỏa chạy dọc con phố kéo Ngọc Chương ra khỏi cơn ngủ gật chập chờn.

Gã thôi không liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường nữa vì những tiếng tích tắc não nề cũng đủ kéo tâm trạng Chương xuống đáy cảm xúc.

Cả căn phòng bị bóng đêm bao trùm, chỉ có vài vệt sáng le lói hắt lên từ khung cửa sổ vuông vức. Đêm đông, sao trời chỉ lờ mờ chứ không sáng tỏ như ngày hè, nhấp nháy liên tục rồi vụt tắt như chiếc đèn pin hết điện. Giây phút trăng tròn lấp sau rặng mây cũng là lúc căn hộ của anh và gã trở về với sự tối tăm và trống vắng vô tận.

Cảm giác một mình mòn mỏi chờ đợi Xuân Trường đã không còn khiến cho Ngọc Chương thấy cồn cào ruột gan nữa. Gã dần trở nên quen thuộc với cách mà anh người yêu của gã ở lại văn phòng qua đêm, trở về nhà vào sáng hôm sau hoặc tệ hơn là mất hút hai ba ngày.

Chương trở mình, vùi cả cơ thể vào trong chiếc chăn bông to sụ ấm áp. Nếu như không phải gấp rút hoàn thành bức tranh để cầu hôn anh người yêu thì Ngọc Chương thà rằng cuộn mình cả ngày trên giường, đặc biệt là vào những ngày đông dài và buồn ở Hà Nội.

Chương nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ sương đêm, gã bắt đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ về Bùi Xuân Trường. Anh đang làm gì, ở đâu, có nhớ mặc ấm và nghỉ sớm hay không. Chương mong rằng cái khăn màu lông chuột mà gã mua tặng anh đủ dày để bảo vệ cổ họng yếu ớt của Trường, nếu như anh còn để nó ở trong túi.

"Tối nay anh về muộn, đừng đợi".

Màn hình điện thoại của Chương sáng đèn, tin nhắn vừa gửi đến là của Bùi Xuân Trường, vào lúc mười một giờ đêm.

Gã chỉ thấy cõi lòng mình lạnh ngắt chứ chẳng biết bực bội với tức giận nữa.

Dạo gần đây những cuộc cãi vã giữa hai người diễn ra thường xuyên hơn. Ngọc Chương thì nóng tính như lửa, và Bùi Xuân Trường cứ lầm lì lạnh lùng như băng. Khi mà lửa với băng tiếp xúc gần nhau, chẳng có phản ứng hóa học lãng mạn nào xảy ra như trên phim tình cảm, chỉ có sự tổn thương và giết chết lẫn nhau.

Chương bế tắc trong việc giải quyết với những khó khăn của tất cả các sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Khi gã dần nhận ra sự méo mó và không trọn vẹn của nghệ thuật, Chương một lần nữa lạc lối trong vô định.

Gã không có thời gian để nuôi dưỡng tình yêu, và hỡi ôi, Chương cũng chẳng thể thấu hiểu được cho cái khổ của Bùi Xuân Trường. Những lo âu về tình, về tiền, về đời làm hao mòn đi ngọn lửa của anh với văn học và Ngọc Chương.

Xuân Trường đã không còn muốn kể cho gã nghe về những mơ mộng của tình yêu và Chương thì chán ngán việc tưởng tượng ra nụ cười tỏa nắng của anh thuở ban đầu. Dần dần, mấy cuộc hội thoại ngọt ngào mùi mẫn và đầy tâm sự được thay thế bằng những lần làm tình chóng vánh. Để rồi đến sáng hôm sau, chỉ một cơn gió mùa đông bắc tràn về cũng đủ sức cuốn phăng đi hơi ấm yếu, nuốt chửng căn hộ trong sự lạnh lẽo và trống trải.

Vì sự xa cách và hời hợt ấy, hai người chẳng chịu hiểu cho những nỗi niềm riêng mà đối phương đang chịu đựng. Mấy chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng khiến cho Chương trở nên cáu kỉnh và bùng nổ như núi lửa tắc nghẽn lâu ngày.

-    Anh còn thời gian đến quán rượu cơ à? Hay gặp anh Thành thì tâm trạng của anh trở nên tốt hơn hả Trường?

Khi mà sự kiên nhẫn và dịu dàng của Bùi Xuân Trường đạt đến giới hạn, khi anh mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu để giải thích nữa, anh lựa chọn im lặng và biến mất.

Chao ôi, hành động ấy giống như bỏ thêm củi vào đám cháy, nó khiến cho lửa giận của Chương bùng lên mất kiểm soát.

-    Anh giải thích đi Xuân Trường, đừng có bỏ chạy hèn nhát như thế!

Đổ vỡ, tổn thương và nước mắt.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại và mái tóc của Trường hoà vào trong màn đêm đen kịt, Chương chỉ ước mình có thể rút lại những lời nói ra trong lúc nóng giận.

Ngọc Chương không nhớ từ khi nào mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế.

À, hình như là từ giây phút ấy, khi mà ngọn lửa của sự ghen tuông và nghi ngờ nuốt chửng lấy tình yêu của hai người.

-    Nếu như hết yêu em thì phải nói cho em biết, anh nhé?

Ngọc Chương đã từng nói thế, vào một ngày cuối thu của tháng trước, khi lá vàng lả tả rơi trên mái tóc đen huyền của anh. Gã nói ra như một lời bông đùa, và Xuân Trường chỉ đáp lại với cái nhìn sâu lắng và một nụ hôn phớt qua môi.

-    Ừm.

Lẫn trong hương cốm thơm thảo, Ngọc Chương cảm nhận được hơi men thấm trên môi anh. Đó là hương vị còn sót lại của ly cocktail đêm qua hay là từ trên cơ thể của người đàn ông tối qua. Chương rùng mình, gã thà rằng nghĩ mắt mình đã mờ do làm việc quá sức cả tháng nay còn hơn phải tin vào việc Xuân Trường ngoại tình.

Chương rụt cổ, thôi không nghĩ đến chuyện cũ nữa, chập chờn đi vào giấc ngủ. Chương tự hỏi, là do mùa đông khiến con người ta nhuốm màu lạnh lùng hay từ lâu hơi ấm ấy đã biến mất, chỉ còn lại trong hoài niệm và sự tiếc nuối.

-    Anh mà nói gì thì mọi chuyện đâu phải đi đến bước này. Chỉ một câu thôi cũng được, an ủi vỗ về em như ngày xưa cũng được mà...

Chương thút thít, ngậm ngùi.

Gã sẽ không ngừng trách móc về sự im lặng của anh và dằn vặt chính mình vì cơn ghen tuông vô cớ vào đêm hôm ấy. Một giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má gã, thấm vào làn da lạnh buốt không gì có thể sưởi ấm nổi.

Trước khi chìm sâu vào cơn mộng mị, những nét vẽ dang dở rực rỡ như lửa nhảy múa trong tâm trí gã. Ngọc Chương chẳng biết mình có thể hoàn thành kiệt tác cuối cùng ấy trước khi lụi tàn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro