6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thuyết tam giác tình yêu của Robert Sternberg, có ba thành tố tạo nên tình yêu: sự thân mật, đam mê và cam kết.

Sự thân mật là cảm giác ràng buộc, gần gũi và muốn gắn kết. Đam mê bao gồm những cảm xúc cháy bỏng, ham muốn mãnh liệt về tình yêu và tình dục. Cuối cùng, sự cam kết xuất hiện như sợi dây trói buộc hai người lại với nhau, đóng vai trò duy trì đối phương trong một mối quan hệ và là sự hứa hẹn cho tương lai lâu dài.

-    Vậy thì điều gì đã chia cắt hai nhân vật chính trong tiểu thuyết của anh? Khi mà cả hai đều có đủ ba yếu tố đấy, chị tưởng là hạnh phúc sẽ chờ họ ở phía cuối con đường chứ?

Chị phóng viên chăm chú nhìn Xuân Trường, tác giả của cuốn tiểu thuyết tình yêu "Sém" đang làm mưa làm gió trên những các diễn đàn văn học.

-    Em nghĩ là có một sự hiểu nhầm ở đây.

Xuân Trường ngập ngừng, anh mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp duyên dáng, từ tốn trả lời thắc mắc của chị và những bạn đọc giả khi đọc được cái kết của "Sém".

-    Tình yêu của hai nhân vật chính trong truyện của em là kiểu tình yêu dại khờ. Tức là có sự đam mê và cam kết, nhưng thiếu đi sự thân mật.

Trường vuốt sợi tóc mai đen nhánh rơi xuống trán, tay anh gõ từng nhịp trên bàn gỗ:

-    Hai người họ nhanh chóng bị hấp dẫn và cuốn vào nhau. Họ khao khát nhau, là lý tưởng và cảm hứng của nhau, họ có sự cam kết và những dự định cùng tiếp bước trong tương lai. Thế nhưng hiện thực vẫn còn đầy những thách thức giữa họ: đam mê, sự nghiệp, tiền, tài...

Trường cười, mà đôi mắt anh cứ đượm buồn. Bùi Xuân Trường cứ như đang kể câu chuyện của đời mình chứ không phải một chuyện tình chỉ sống trên những trang giấy.

-    Dần dần họ cuốn theo guồng quay của chính mình, quên mất đi tình yêu cũng cần nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu và đồng cảm. Em khá tâm đắc một câu trong truyện ngắn của Nam Cao mà có thể dùng cho trường hợp này. "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?".

Tiếng máy ảnh lách tách và tiếng sụt sịt trong hội trường dường như chẳng còn lọt vào tai Xuân Trường. Anh như đắm chìm vào một không gian riêng, bập bùng ánh lửa và rực rỡ những gam màu ấm nóng.

-    Khi mà hai người họ đều mang trong mình những vết thương chưa lành, khi họ không thể yêu mình và hiểu mình thì làm sao có thể đồng cảm và thương lấy đối phương được, chị nhỉ?

-    Sâu sắc thật đấy, em luôn khiến bạn đọc phải bất ngờ vì những tầng nghĩa đằng sau một chuyện tình nhỉ.

Chị phóng viên trầm trồ, còn Xuân Trường chỉ đáp lại bằng một tiếng vâng lịch sự.

-    Mình đi tới câu hỏi tiếp theo nhé.

Chị lật quyển sổ, nom háo hức vô cùng:

-    Đây là câu hỏi được gửi đến từ một người đọc ẩn danh với ảnh đại diện là một đốm lửa, giống hệt bìa sách của "Sém".

Giọng chị lảnh lót vang lên:

-    Trong quá trình sáng tác "Sém", em có tham khảo hay lấy cảm hứng từ đâu không?

Đôi con ngươi của Trường như giãn ra, anh phải mất một lúc lâu mới có thể trả lời câu hỏi tưởng chừng chẳng có gì đáng nói này.

-    Có, một họa sĩ trẻ tài năng. Em ấy vẫn luôn là cảm hứng văn chương vô tận trong em.

Hình ảnh người đàn ông với tóc đen điềm đạm chững chạc nhòe đi trước mắt Chương, gã không biết từ bao giờ mặt mình đã đẫm nước mắt. Phải đến khi những giọt trong suốt lấp lánh thấm lên trang sách chi chít chữ, Chương mới hoảng hốt lau nó đi.

Gã gấp lại cuốn tiểu thuyết tên "Sém", Ngọc Chương tiến lại gần mân mê bức tranh vừa mới khô màu – kiệt tác của đời gã.

Trên trang giấy phẳng phiu là bức chân dung một chàng trai được chia làm hai nửa, một bên là lửa đỏ ấm áp và một bên là màu đen huyền lấp lánh. Ở góc dưới cùng bên phải, những nét chữ nắn nót được ghi cẩn thận ánh lên dưới nắng hạ:

"Tôi đã thấy cuộc sống có màu lung linh.

Là màu của tình yêu, màu của lửa cháy,

bập bùng trên tóc anh và trong tim tôi..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro