4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    Tóc anh phai rồi này.

Ngọc Chương luồn tay vào mái tóc bông xù hoe vàng, sợi tóc óng ánh như dệt từ nắng vàng ươm.

-    Ừ, cũng nhuộm lâu rồi mà.

Xuân Trường lơ mơ đáp lại, anh vẫn còn đang ngái ngủ.

-    Dậy đi anh, trưa rồi.

Ngọc Chương âu yếm anh người yêu, những vết chai do cầm cọ lâu năm cẩn thận mơn man gò má Trường. Gã vừa muốn kéo anh khỏi sự mơ màng của giấc ngủ nướng, vừa không nỡ nhìn anh uể oải cả ngày dài.

Dạo gần đây Trường hay phải chạy đi chạy lại thực tập ở chỗ nhà sản xuất tít tận bên Hoàn Kiếm, xa lắc xa lơ. Chỉ tính riêng thời gian đi đường từ bến xe Mỹ Đình đến Hoàn Kiếm đã gần bốn mươi lăm phút, chưa kể những hôm tắc đường và mưa. Cũng may trời Hà Nội vào xuân chỉ se se lạnh và lất phất mưa phùn, chứ phải vào dịp hè thì Chương sẽ xót Trường đứt ruột mất thôi.

Nhưng có xót cũng chẳng thể làm gì, Ngọc Chương cũng bận ốm người với dự án triển lãm tranh đầu tiên của gã. Trước khi tốt nghiệp Chương định cho ra mắt những tác phẩm xuất sắc với quy mô nhỏ, lấy thành tích đó để gây ấn tượng với một vài người trong giới. Vì vừa vẽ, vừa kiêm luôn nhiệm vụ marketing nên Chương chỉ có thời gian nghỉ ngơi sau mười giờ đêm.

Trong cái rủi có cái may, ít nhất thì cả anh và gã đều quay cuồng với những dự án của riêng mình nên không còn chỗ cho những mâu thuẫn và xích mích xen vào. Lắm lúc Xuân Trường và Ngọc Chương chỉ ước một ngày có bảy mươi hai giờ để có thể động viên và bên cạnh đối phương.

-    Hôm nay em không phải đến trường à?

Trường líu ríu, anh chỉ vừa mới đặt lưng lên giường lúc giữa đêm và mí mắt thì vẫn díu lại do thiếu ngủ.

Thường thì Ngọc Chương sẽ bắt xe buýt đi từ sớm, gã sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng và bữa trưa cho anh còn bữa tối thì Trường ăn ở phòng làm việc. Bánh mì, cháo hay chỉ đơn giản là một nắm cơm mua ở siêu thị, Trường ăn đến nhạt cả mồm.

-    Sắp Tết Nguyên Đán rồi anh, hôm nay là ngày đầu trong kì nghỉ xuân của bọn em.

Ngọc Chương quỳ xuống, đầu tựa lên giường, đối mặt với Xuân Trường vẫn nửa tỉnh nửa mê.

-    À ừ, anh quên hết cả ngày tháng luôn rồi.

Xuân Trường chúm chím, anh rướn người lên hôn nhẹ vào chóp mũi gã, dụi mái tóc mềm như tơ vào hõm cổ Chương.

Nhột.

-    Thế anh không định nhuộm lại tóc để chơi Tết à?

Ngọc Chương để anh dựa vào lồng ngực mình, gã hít lấy mùi thơm phảng phất trên tóc anh, đó là sự hòa quyện của sương mai đọng lại từ đêm qua và mùi cháy khét của nắng do những ngày phơi đầu từ Mỹ Đình đến Hoàn Kiếm.

Xuân Trường lúng búng mấy tiếng không rõ, đôi mắt nheo lại tránh đi ánh nắng trưa hắt từ cửa sổ vào.

-    Không, để đấy chờ ngày em tốt nghiệp còn chụp ảnh.

-    Ơ, sao đấy?

Ngọc Chương thắc mắc.

Gã tự hỏi điều gì khiến một Xuân Trường cá tính, mạnh mẽ chịu nhún nhường trong một dịp đặc biệt như thế. Chương đã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh gã đứng trên bục cao, tự hào khoe khoang về chàng thơ của gã, về ngọn lửa và cảm hứng cháy bỏng sinh ra những kiệt tác hội họa.

-    Em lên phát biểu mà, phải trông trưởng thành đứng đắn một tí chứ.

Xuân Trường ngáp một cái rõ to, thế rồi chưa kịp để cho Ngọc Chương tiêu hóa hết đống logic anh vừa đặt ra, Trường đã vươn vai ngồi dậy.

-    Với cả nhuộm màu đỏ nhanh phai, lên ảnh lởm chởm trông xấu lắm.

Ngọc Chương ngẩn tò te, chỉ biết gật đầu qua loa chứ vẫn còn thấy lạ lắm.

Lắm lúc Xuân Trường cứ quái quái gở gở thế nào, giống mấy lão nhà văn tính tình ẩm ương, tâm hồn như treo ngược cành cây. Nhưng biết sao được, Ngọc Chương yêu say đắm anh của gã.

Bởi làm sao có thể không yêu được khi anh là lửa trong tim gã, là hạnh phúc mà gã có thể nắm bắt và là kiệt tác cả đời của gã. Bởi làm sao có thể không yêu được một chàng trai vì Chương mà sẵn sàng lùi lại để ủng hộ gã hết mực cơ chứ.

Và, làm sao mà gã không yêu được một Xuân Trường đã đặt gã vào trong những trang văn, đã khiến cho chuyện tình của hai đứa sống mãi với thời gian kia chứ.

-    Anh này, tại sao lại là em? Tại sao không phải là anh An hay anh Thành?

Chương lật giở mấy trang bản thảo mới được in vẫn còn thoảng mùi mực, hỏi một câu vu vơ.

Thanh An và Tiến Thành đều là tình cũ của Trường. Anh vẫn làm chung quán với Tiến Thành và làm bạn với Thanh An, thế nên thành ra có lúc Chương cũng nghĩ ngợi về tình cũ của anh nhiều lắm.

Những lúc như thế, Xuân Trường thường cầm lấy bàn tay lấm lem màu nước và ngai ngái mùi chì của gã áp lên nơi ngực trái:

-    Hai người họ ở trong quá khứ, còn em thì ở đây. Và em thấy đấy, trái tim thì không biết nói dối. Anh chọn em, văn chương của anh cũng là em, bây giờ như thế và sau này cũng vậy.

Khác với một Xuân Trường dày dặn kinh nghiệm tình trường, đây là lần đầu tiên Ngọc Chương yêu một người con trai.

Chương đã từng chối bỏ cảm giác ấy khi nó mới nhen nhóm như một đốm lửa nhỏ, nhưng hỡi ôi, sự ám ảnh về anh và mái tóc rực cháy xuất hiện ngày càng nhiều: trong những cơn mơ, khi gã lơ đãng và cả lúc gã ở bên bạn gái cũ. Phải đến khi ngọn lửa tình ấy bùng lên mạnh mẽ và nuốt trọn linh hồn gã, đốt lên trong tim gã cảm hứng nghệ thuật cháy bỏng thì Chương mới tỉnh ngộ.

À, hóa ra tình yêu là thế. Là khao khát đến mức không kiềm chế được, là say mê như một lý tưởng và thiêng liêng như nguồn cảm hứng.

Ngọc Chương hạnh phúc nở nụ cười, những ngón tay siết chặt lấy tay Trường:

-    Ước gì hai ta mãi như thế này, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro