3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn mưa rào đầu mùa, Hà Nội trở lại với bản chất của một chảo dầu nóng đổ lửa: oi ả và khắc nghiệt.

Nắng tháng tám giống như mật ong nhuộm vàng thảm cỏ của công viên Thống Nhất, chảy nhễ nhại trên trán Trường và làm tóc anh dính bết lại.

Trường ghét sự nóng nực của mùa hè, nó khiến con người ta nhớp nháp và cáu kỉnh vô cớ. Và có lẽ bất cứ người con nào của đất Hà Thành cũng sẽ có chung cảm nhận với anh, trừ Ngọc Chương.

-    Nắng đẹp lắm, trông tóc anh cứ như biển sao.

Gã nheo mắt ngước lên, tay phóng những đường nét uốn lượn mềm mại trên trang giấy thô ráp.

-    Anh phải giữ yên tư thế này à?

-    Không, không cần đâu. Cứ thoải mái đi anh.

Ngọc Chương cười giòn tan, đôi mắt híp lại xem chừng chẳng thấy Tổ quốc đâu.

-    Ban đầu anh không nghĩ em theo nghệ thuật, tại em biết mà...

Xuân Trường ngập ngừng tìm kiếm từ ngữ để nói và chúa ơi, chưa bao giờ anh thấy vốn từ của mình trở nên nghèo nàn như giây phút này.

-    Vâng?

Trường nghiêng sang một bên, đôi mắt đen láy của gã chạm mắt anh tỏ vẻ chú ý, tay cầm ngòi chì vẫn mải miết tô vẽ.

-    Màu tóc rồi style ăn mặc. Em biết không, trông em như mấy gã học Bách Khoa ý.

Xuân Trường che miệng cười sảng khoái. Vào khoảnh khắc nắng rót mật trên mái tóc anh, dịu dàng ôm lấy cơ thể anh, Ngọc Chương đã ngỡ mình nhìn thấy vầng hào quang nhàn nhạt tỏa ra. Mắt anh híp lại, cong cong như vành trăng non và mái tóc hung đỏ bắt nắng óng như thêu sao.

-    Em tưởng anh phải nghe câu đừng đánh giá một cuốn sách qua cái bìa của nó quen rồi chứ!

Ngọc Chương mím môi nhưng hoàn toàn không có gì ác ý, gã chỉ muốn chọc cho anh cười.

-    Biết thế nhưng mà anh cứ hay suy diễn ý. Bệnh nghề nghiệp rồi.

Anh cười khanh khách, nghe như nắng reo gió hát.

Giống như Ngọc Chương, Xuân Trường cũng là đứa con của nghệ thuật. Thế nhưng cậu trai với mái tóc hung đỏ, những lỗ xỏ dày đặc trên tai và mang linh hồn phóng khoáng tự do của lửa ấy lại chạy theo văn học. Một sự kết hợp mà không mấy ai tưởng tượng ra.

Nói cho dễ hiểu thì nó giống như Vũ Ngọc Chương, một gã trai với mái tóc đen truyền thống và lối ăn mặc khiêm tốn nom như mọt sách lại đam mê vẽ vời và sáng tạo.

Thế nhưng mọi định kiến lỗi thời và cổ hủ đều bị phá vỡ một cách toàn diện khi đứng trước nghệ thuật. Đó là khi Xuân Trường thẫn thờ trước cách những gam màu ấm nóng trên tranh vẽ của Chương kết hợp lại. Đó là khi Ngọc Chương say mê đắm chìm trên thảo nguyên chữ vô tận của anh.

-    Tặng anh, quà first date có một không hai nhé.

Ngọc Chương vươn vai mệt nhoài, gã lăn ra thảm cỏ xanh mướt và thả hồn lãng đãng theo mây. Chương đưa tay ra trước mắt như muốn hứng lấy ánh nắng rồi tiếc nuối thở hắt một hơi khi giọt vàng tràn dần khỏi lòng bàn tay.

Đôi khi con người không thể nắm bắt cái đẹp.

Giống như Ngọc Chương, dù gã có dùng hết tài năng và tận dụng từng khoảnh khắc, Chương vẫn không thể lưu lại một Xuân Trường hoàn hảo trên trang giấy.

Mỗi giây trôi qua anh lại đẹp hơn giây trước đó.

Ngọc Chương quay mặt nhìn bóng dáng cậu trai ngồi cạnh mình. Xuyên qua rèm nắng vàng ửng, Xuân Trường chăm chú đắm chìm trong bức kí hoạ đặc biệt Chương vừa vẽ.

Trên trang giấy là một Xuân Trường rực rỡ với mái tóc như lửa cháy, đôi con ngươi bắt lấy màu hổ phách của nắng và đôi môi chín mọng như trái anh đào.

-    Đẹp lắm, chắc anh mua khung về đóng treo trên tường.

Xuân Trường chạm môi trên trang giấy thơm mùi chì và màu nước, đặt lưng xuống thảm cỏ đẫm sương mai đầy mãn nguyện.

Có lẽ xuyên suốt cả đời văn của Xuân Trường, anh sẽ không bao giờ tái hiện được tình yêu ấm nóng của Ngọc Chương dành cho anh. Những con chữ mượt như lụa và lấp lánh như sao sa cũng chẳng sống động và chân thật được như giây phút của hiện tại.

Khi hai người cận kề, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, khi mắt đối mắt và đôi tay mò mẫm đan vào nhau. Xuân Trường chợt nhận ra Ngọc Chương là áng văn đẹp nhất, là cảm hứng vô tận, là tuyệt tác mà không từ ngữ nào có thể tả xiết.

Và hóa ra tình yêu là thế, là khi lửa đốt lên từ trái tim thổn thức và chảy ra nơi đầu ngọn bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro