06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương thức dậy với đầu óc nhức vô cùng. đêm qua chơi có tí mà đau đầu thế nhỉ. sao nay yên tĩnh lạ thường, bình thường tám giờ không thấy chương dậy là có đứa nào vào phòng gọi dậy rồi mà.

bước xuống nhà vẫn yên tĩnh như ngày thường. nhưng khoan, hôm nay thứ bảy mà, sao không thấy nhóc kia đâu. nhìn thấy cánh cửa nhà chương hình như bắt đầu nhớ ra gì đó.

địt mẹ.

vãi l đêm qua mình đuổi nó đi thật rồi à.
cố an ủi bản thân rằng mình không quan tâm mà đi làm việc.

-kệ đi không có nó ở đây cũng tốt mà. cuối cùng cũng được giải thoát.

công việc vẫn cứ tiếp tục rồi đến giờ ăn trưa. chương xuống bếp nấu ăn như ngày thường, lấy hai cái bát, hai đôi đũa. à nhầm rồi, một cái bát và một đôi đũa thôi.

.

rồi cũng đã một tháng trôi qua. sau khi hoàn thành show diễn, chương vô thức lái xe đến thư viện. ngồi trong xe nhìn chăm chú chỗ mà em hay ngồi. không biết một tháng qua nó có nhớ gì mình không nhỉ. không biết nó có ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc không nữa. tựa đầu vào vô lăng mà bất chợt thấy buồn rầu. có lẽ khoảng thời gian bên em quá vui để anh quên đi lúc bắt đầu tệ như nào. càng nhớ, càng nghĩ lại càng thêm đau đầu. lại phải đến bar giải sầu thôi.

đã bảo không muốn nhớ mà lại đến nơi mình gặp nhau lần đầu. đồng thời gọi một ly cocktail giống như lần đầu ta gặp nhau. nhưng giờ đây còn đâu mỹ nam ngồi khóc nữa. có chương ngồi khóc thôi.

em ơi. chú biết lỗi rồi mà.

khi đã có tí men rượu. chương khóc thật rồi. nhớ em quá em ơi. từ ngày em bỏ đi, em chặn hết mọi nền tảng mxh của anh nên anh nào có liên lạc được với em. em cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh. còn đâu tâm thân nhỏ bé trêu chọc khiến anh vui lên mỗi lúc căng thẳng, còn đâu cậu nhóc thích ăn vụng giữa đêm mà không biết nấu nướng để anh phải làm hộ chứ. cũng còn đâu người đẹp nằm dưới thân anh rên rỉ nữa. quay về với anh được không, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

.

tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ đã đánh thức anh dậy, cũng chả biết tại sao về được đến nhà. khóc lóc là thế nhưng em nào có thể quay lại được. mọi thứ vẫn phải tiếp tục chỉ là không còn em mà thôi.

sáng thì là thế nhưng đêm về thì lại khác. tủ lạnh của hắn giờ chỉ để trữ bia. cứ nhớ em là uống. em ở nơi đó có biết rằng nơi đây đang có một người tiều tuỵ vì em.

"Em đang ở nơi đâu, có hay rằng anh đang rất nhớ em
Anh đang sau sân khấu, in-ear vừa đeo và nơi đây tối đen
Bài hát đó cứ găm vào đầu cho dù anh đã cố quên
Liệu có cơ hội nào khác để Stonie có thể đến với em?
Ai, ai cũng thắc mắc tại sao anh lại trong phòng thu cả đêm ngày
Anh từng nghĩ tất cả mục tiêu chỉ là kiếm cho ví này thêm dày
Không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này
Không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm đến vậy.."

ông trời hình như cũng đọc được tâm tư anh. vào một buổi trưa đầy nắng, chương hôm nay nổi hứng đi ăn ngoài. chẳng phải nhà hàng cao cấp hay một chỗ nhậu nhẹt nào đó mà chỉ là một quán bún đậu sâu trong ngõ. tại sao một quán ngon, ít người biết mà chương lại biết á. trường chỉ chứ ai, em ngoài giỏi lừa anh còn giỏi ăn nữa cơ. tuy nhìn em gầy là thế nhưng em ăn nhiều lắm, bao nhiêu quán ngon em đều kéo chương đi hết rồi..

chả thèm nghĩ nữa, chương ngồi vào bàn thưởng thức đĩa bún đậu. đang thưởng thức tinh hoa ẩm thực thì chương bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.

-cô ơi cho con hai suất đầy đủ như mọi khi.

giọng nói quen thuộc vang lên khiến chương đứng ngồi không yên. sợ em nhận ra mình sẽ chạy mất, chương cứ cúi mặt xuống tránh em thấy mình dù chương nhớ em lắm.

nhưng tại sao lại hai suất ? ngẩng mặt lên một tý nhìn lén thấy em không chỉ đi một mình mà còn đi cùng một thằng oắt con nào đó. trông em còn cười nói vui vẻ với thằng kia cơ. cáu thật đấy.

bây giờ nhìn em vẫn tươi tắn như ngày đó, chỉ là người cùng em cười nói bây giờ chẳng phải chương.

_____\\______

t cảm thấy cốt truyện n đi hơi nhanh ýyy nên thành ra đọc n cứ xàm xàm 😅. coa j góp ý cho t voi nha hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro