05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nào đó không lâu sau sự kiện ôm ấp kia.

chương hôm nay có show muộn nên phải mười giờ mới về đến nhà. đem thân mệt mỏi về nhà, điều chương không ngờ đến đã xảy ra.

-chú về rồi à ?

-cái gì đây

-hôm nay chú đi diễn về muộn nên em phải tự nấu ăn, nấu cả cho chú đó.

nói rồi trường lon ton chạy vào bếp hâm lại thức ăn đã nguội.

chương đứng nhìn một thân nhỏ bé mà trong lòng thấy nhộn nhịp sao sao.

hâm lại đồ ăn xong xuôi. trường nó cứ ngồi nhìn chương ăn. mỗi lần chương ngẩng mặt lên nhìn lại nó là nó lại nở nụ cười tươi rói giống như một chú cún nhỏ. dễ thương.

-chú ăn xong rồi lên thay đồ tắm rửa đi. để em dọn cho

chương nghe thế cũng ậm ừ rồi làm theo.

chương làm xong hết thì thấy không có động tĩnh gì ở dưới nhà. xuống dưới xem thì thấy cậu nhóc đang đứng ngắm trăng ở sân. nhìn cách nó ngắm trăng trông chăm chú lắm.

chương mới bước tới chỗ nó.

-đang ngắm trăng à

-dạ

-trăng hôm nay đẹp chú nhỉ .

-ừ

-chú biết không. ngắm trăng như thế này lại làm em cảm thấy nhớ nhà. ở nhà cũng thường hay ngắm trăng với ba mẹ.

chương nhìn em. đôi mắt em long lanh mà hút hồn. em chẳng thèm nhìn chương sao chương cứ mong em quay lại nhìn mình bằng đôi mắt ấy thế nhỉ.

cắt ngang dòng suy nghĩ. chương vẫn đéo tin là mình lại thích con trai được. đéo muốn tin.

tua tua tua

lại là một tối thứ sáu. chương ngồi suy nghĩ về vấn đề đó. vấn đề là sao chương lại rung động với thằng nhóc kia được. chương phải thử bản thân thôi.

hôm nay chẳng có show nào nên chương đến bar hay đại khái là thế. chỗ này khác chỗ lần đầu chương gặp trường. nó không còn yên nữa mà xập xình, hầu như mọi người vô đây chỉ để tìm ons, fwb.

chương biết mình bảnh trai mà, ngồi im một chỗ là có gái tới tìm.

-chào anh

-chào người đẹp

cô nàng với mái tóc nâu xoăn sóng mượt mà. vòng nào ra vòng nấy, gương mặt được khắc họa sắc xảo vô cùng.

-anh đây đến để tìm fwb sao.

-có lẽ là vậy.

-trùng hợp tôi cũng đang tìm "bạn"

-chắc chả cần nói nhiều đâu nhỉ

nói rồi, chương và cô nàng ấy đi đến một khách sạn gần đó...

.

phía bên kia, giờ là mười giờ. trường vừa học xong ở thư viện. lạ nhỉ, sao chương chưa đến đón em. mở điện thoại ra, tin nhắn đã được gửi đi nhưng chưa được xem. em nào biết ở bên kia chương đã nhận được tin nhắn nhưng không đọc, vì bận lên xuống với người khác mà.

trường lủi thủi đi bộ về nhà. em làm gì mang tiền gọi xe, toàn chương đón mà. đường về nhà hôm nay sao lại lạnh thế. đi bộ được ba mươi phút, trường cũng về đến nhà.

vào được rồi, bên trong tối thui. chắc chương bận đi show thôi nhỉ..? tự an ủi mình dù trường biết lúc nào có show chương cũng nhắn trước cho em. làm những gì cần làm rồi lại đắp chăn đi ngủ. nhưng em nào đâu ngủ được, tại có được nhìn mặt người kia trước khi ngủ đâu. buồn lắm chứ nhưng biết sao giờ.

một giờ sáng trường đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, em dụi mắt rồi bước xuống xem sao.

chương về muộn thế nhỉ.

chương có chìa khoá mà bấm chuông làm gì không biết. nghĩ thế chứ trường vẫn mở cửa mà. vừa mở phát chương gục ngay vào người em.

kéo chương lên phòng. thằng cha này ăn gì nặng thế không biết.

đập thẳng vào mắt em là chiếc áo phông trắng đầy dấu son đỏ cùng mùi hương nước hoa ngọt ngào. này không phải chứ..

-chú chú

chương đang say mèm chả muốn dậy chút nào.

-hửm

-thế này là sao ?

chỉ tay vào vết son, chương cũng cúi xuống nhìn.

-thấy như nào thì nó là như thế

-tại sao chú lại làm thế với em ? chú đang làm bạn trai em đấy.

trường vừa nói vừa rưng rưng mà người kia thì mắt nhắm mắt mở, đâu có biết.

-bạn trai hay là bạn trai giả. cậu quên mục đích tôi làm bạn trai cậu rồi à. nếu chẳng phải vì đoạn video đấy thì tôi cũng không phải vác theo cục nợ như cậu đâu.

say mèm rồi chương nào có suy nghĩ được gì, nói năng không kiểm soát. khốn nạn.

giờ không còn rưng rưng nữa rồi. nước mắt em rơi xuống thật rồi, giọng em nghẹn ngào.

-được. em xoá clip cho chú xem.

nói rồi giơ điện thoại ra xoá hết từ album đến bản sao lưu.

chương mở to mắt nhìn vào điện thoại. thấy thứ mình lo lắng mấy tháng qua biến mất rồi, không giấu nổi niềm hạnh phúc mà cười một cái rồi lăn ra ngủ.

trường hiểu rồi, tưởng mấy tháng vừa qua người ta cũng rung động với mình, hoá ra cũng chỉ là từ một phía. sang phòng mình dọn dẹp hết đồ rồi đi ngay trong đêm.

______
chắc mng cũng biết lý do fic hnay buồn thế roi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro