04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiều nọ, chương nhận được điện thoại của trường. rất hiếm khi hai người gọi điện cho nhau, thường thì sẽ nhắn tin nhiều hơn.

-có chuyện gì sao ?

-chú, tối nay chú đón em nhá

-mười giờ

-học gì muộn thế

-em tự học trên thư viện

chương đồng ý rồi cũng tắt máy. dù sao chương cũng chả có gì làm. ăn uống tắm rửa lên giường bấm điện thoại một lúc thì cũng gần mười giờ rồi. phải đi đón em thôi.

đến nơi, chương thấy em đang gật gà gật gù đọc sách. tại em ngồi ngay chỗ cửa kinh nên chương mới có thế thấy. chương không gọi, lặng lẽ đứng nhìn em. có lẽ vì sắp thi đại học rồi nên em mới phải học đến khuya. chết dở rồi, sao tự nhiên chương lại thấy xót như vậy. đã gầy thì chớ còn học lắm. về nhà chương nuôi được mà.

nhìn em được mười phút thì em cũng ngẩng mặt lên rồi nhìn thấy chương. người bé hơn đang lon ton chạy ra trông đáng yêu vô cùng.

-chú đợi em lâu chưa..?

-chưa. chú vừa tới thôi.

chẳng ai nói một câu nào tiếp. chương về ghế lái còn trường thì nằm ở ghế sau xe.

-mệt đến thế sao.

-dạ mệt

ngọc chương qua gương chiếu hậu thấy cục bông trắng đang nằm co rúm người lại liền nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhiệt độ ấm hơn chút để người kia dễ ngủ.

một khoảng lặng dài.

rồi cũng về đến nhà, thấy cục bông vẫn đang ngủ say sưa. chương chẳng còn cách nào đành phải bế người ta vào nhà. vừa đặt lên đến giường là người kia liền dang tay dang chân ra ngủ. chắc là ngủ vậy khiến em thoải mái.

nhẹ nhàng cởi bộ đồng phục của em ra rồi mặc cho em bộ đồ ngủ hình chú thỏ.

/mai chắc em không nghĩ gì đâu nhỉ. tại đây cũng đâu phải lần đầu nó nhìn thấy cơ thể em/

thay xong hết thấy em có vẻ thoải mái hơn mà ôm củ cà rốt bông ngủ ngon lành.

/địt mẹ nó đáng yêu quá/. chương cứ đấu tranh tư tưởng mãi xem có nên lén lút hôn nó một cái không.. đằng nào nó đang ngủ cũng chả biết đâu mà.

nhẹ nhàng đặt môi mình xuống đôi môi hồng tự nhiên của người kia. sao mà lòng chương rạo rực thế này..

rồi chương cũng về phòng.

chịu chả biết làm sao ý. thế đéo nào hai giờ sáng chương bị tỉnh giấc ấy nhỉ. đéo phải buồn đái hay gì. hay là bị ma kêu dậy nhỉ. thấy cổ họng cũng khô khô chương cũng đành dậy xuống nhà lấy nước. vừa bước chân xuống đã ngửi thấy mùi hương thơm của đồ ăn.

-này

-dạ

-làm gì giờ này thế

-chú không thấy em đang ăn à

-ăn đéo những hai gói mì to tướng.

-mai em sẽ đền chú bốn gói mì mà..

-ý tôi không phải vậy. ý tôi là sao lại ăn mì muộn thế này. không sợ ma bắt à.

-tại em học cả ngày không có kịp ăn.. em đói quá không chịu được.

chương chẳng nói gì. đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra hộp sữa.

-uống đi không nghẹn đấy.

hai má em ửng hồng lên. không biết là vì mì cay quá hay là vì được người kia quan tâm nữa..?

........

sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào giường của chương. chương cũng đã dậy. nhưng mà nó cứ sao sao ý ? chương cảm nhận được có cái gì đó đang ôm lấy bụng mình. mở chăn ra thì woa, là nhóc xuân trường. sao nó lại ở đây nhỉ. chương cũng chả nhớ.

nhìn nó ngủ ngon quá. chương lại chẳng nỡ gọi nó dậy, vậy thì đành nằm ngắm nó chứ nằm như này chả làm được tích sự gì.

kể ra mà đủ tuổi rồi ý. chương sẽ gạ nó làm bạn lâu dài. bed friend. mặt cũng đẹp, dáng cũng nuột. tiếc là nó gian xảo quá.

được một lúc thì người đang ôm kia cũng mở mắt. thấy chương đang bị mình ôm em liền tỉnh táo lại ngay.

-chú

-gì

-sao chú không đạp em xuống đất.

-đạp mày để mày báo cảnh sát tao hiếp mày à

mặt trường ngây ngốc ra đấy.

-chú mày đùa.

-tại thấy mày ngủ ngon quá chú không nỡ bỏ ra.

-thế là chú thích trường rồi.

-thích đầu buồi.

___________________
hôm qua tui phải ngủ sớm để tựu trường nên hong có viết fic được ... để hôm nào bù cho 2 chap 1 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro