03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ý của tui nà bạn trai giả

xuân trường nói tiếp câu thứ hai dập tắt vẻ mặt ngơ ngác của người lớn hơn.

-thì.. chú biết đó, tui mới bị người ta đá. mà tui thấy chú cũng đẹp trai, cũng sáng sủa. tui cũng muốn dằn mặt người ta... cho nên là

-ngưng, tôi hiểu ý cậu rồi.

haha thì ra cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn thích khoe mẽ. thôi thì cũng không mất gì nên chương cũng không từ chối.

thế là từ hôm đó vũ ngọc chương làm bạn trai (giả) của bùi xuân trường. à không, để mà nói ý thì giống quản gia hay người giám hộ hơn. sáng đưa đi học chiều đưa về nhà rồi phải nấu cơm cho thằng nhóc này, có hôm thì bị thằng nhóc rủ ra hàng quán ăn. nói rủ là thế, nhưng người trả tiền vẫn luôn là chương mà. mọi người đang thắc mắc người nhà nhóc đâu đúng không. nhóc kể là nhà nhóc ở trên bản, nhóc học trên hà nội nên thuê nhà ở đây. giờ bám víu được chương rồi thì chuyển vào sống luôn thôi. (đỡ phí tiền nhà mà nhỉ)

ngoài việc ăn uống và những lúc nhóc đi học anh đi làm ra thì những lúc rảnh nhóc toàn kéo anh đi chơi. đây là buổi thứ năm trong tuần anh bị ép phải đi chơi rồi.

-này cưng

-dạ

-bình thường ở nhà nhóc không được đi chơi hả

-ở trên bản trừ những lúc học ra thì em phụ ba mẹ làm ruộng, không có được đi chơi.

chương trầm xuống rồi. nhìn người nhỏ hơn chín tuổi trước mặt hồn nhiên trả lời câu hỏi.

đồng thời nhìn cái cách em nói chuyện, chương thề là không thấy dễ thương đâu. nhìn em đeo kính cận mặc đồ rộng thùng thình rồi khi trả lời còn phồng phồng má lên, khác hẳn với em khi ở bar.

-quê em ở đâu ?

-dạ ở tuyên quang.

...hết buổi đi chơi rồi cũng phải về thôi. không phải lo việc giường chiếu đâu. nhà chương giàu mà, thiếu gì phòng. mỗi người ở một phòng không ai làm phiền đến ai.

đêm hôm đó, có một bóng dáng nhỏ bé lén lút xuống nhà tìm gì đó để ăn.

em cũng không định ăn đâu nhưng học nhiều cũng mệt, cũng đói chớ bộ. eo ơi chả hiểu sao ý, đúng hôm nay chương cũng mãi không ngủ được nên xuống nhà định uống tí rượu. ngủ cho dễ.

chương vừa xuống là thấy em đang lục lọi thứ gì đó trong tủ.

-trong tủ không có gì đâu. anh đây không thích trữ đồ ăn.

nhìn xuống thấy gương mặt kia tỏ ra một nét thất vọng sau khi nghe câu nói của chương.

-này đừng làm cái mặt đấy chứ. ra bàn ngồi đi để tôi nấu mì cho cậu.

người vừa đang làm mặt xị xuống bỗng tươi tắn hẳn ra. lấy sẵn thìa bát rồi ngồi xuống bàn ăn một cách ngoan ngoãn.

cidiwisjajj (tua đến lúc nấu mì xong)

nồi mì nóng hổi thơm phức được đem ra trước mắt xuân trường. em không nhịn được mà cười tươi như hoa. chương cái gì cũng biết, cũng giỏi. nhiều lúc thì thấy cũng ngu ngu, ngu muốn đọn.

đùa thế thôi, em cũng không khách sáo gì mà mở ra ăn luôn. chương thì chả thèm, ngồi đối diện em nhâm nhi ly rượu.

bỗng xuân trường lên tiếng dù miệng vẫn còn đang nhai mì.

-chú chú

-gì

-gu của chú là người như thế nào ?

-không phải như nhóc là được.

vừa nói xong câu đấy, chương thấy lạnh sống lưng. hình như có người đang lườm anh.

-đùa thôi

-gu của chú là da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ.

-thế chú thấy trường có xinh không.

nó biết câu trả lời rồi còn hỏi, chẳng phải đã được hỏi ở chap 2 sao.

-xinh.

chỉ một từ thôi nhưng lại khiến cả hai trái tim loạn nhịp.

__________________

tui bị rối loạn xưng hô nên mí cậu thông cảm nha -))) mỗi chap tui viết cỡ 700 từ thấy có oki hăm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro