07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở phía trường thì sao ?

trường biết mà, quên thế nào được bóng dáng ấy kể cả khi người ta còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn em. tiễn bạn thân về đến nhà rồi trường cũng về lại căn nhà thuê.

em cứ thế ngồi trong góc phòng mà khóc. dễ gì quên được người mình thầm thích cả năm trời. phải, trường thích chương từ năm em mười sáu rồi. nhìn cái cách chương tự tin đứng trên sân khấu mà ngẩn ngơ. ban đầu em chỉ nghĩ là thần tượng thường thôi, mấy tháng là nghỉ đu ý mà. xong cứ thế cứ thế em nghĩ mình thật sự thích chương rồi.

ây, đừng nghĩ trường bày mưu để chơi idol của mình nha. ngày hôm đó em thất tình là thật, buồn là thật. em cũng không ngờ sẽ gặp chương ở đó. cái này là do ông trời sắp đặt rồi không phải em.

mấy tháng qua, có ngày nào là em được vui đâu. ngày nào cũng buồn cũng nhớ chương phát điên lên được. nhớ cách anh quan tâm khi miệng vẫn tuôn ra mấy câu lạnh lùng.

.

mấy tháng không có chương bên cạnh em cũng đã thành công vào được một trường đại học danh giá ở hà nội rồi.

lên đại học em cũng thoải mái hơn, sáng đi học tối lên bar. sống cho hết đời thanh xuân 👻.

sau khi kết thúc ca học em về nhà ăn uống tắm rửa skincare các thứ. em đắp mặt nạ chuẩn bị lên giường đi ngủ thì bạn alo lên bar chơi. lên luôn.

em phiêu theo từng nốt nhạc. hoàn toàn không còn dáng vẻ mọt sách như lúc đi học. đâu đó trong góc của quán, có một người đang nhìn em.

phải, là chương chứ còn ai. mà tại sao chương biết em đến đây để đi theo á. duyên số đấy.

ngồi một góc nhìn em say đắm.

trường hình như cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay một vòng thì thấy chương trong góc. cố gắng điều chỉnh lại hơi thở 🧘‍♀️.

em cố tỏ ra không biết gì mà thằng cha chương nó cứ nhìn hoài, tiện đang có tí men trong người, em chả ngại con mẹ gì mà tiến đến chỗ chương.

-chú đến đây tìm em sao ?

thấy người kia im lặng, trường nói tiếp.

-vũ ngọc chương, anh đến đây tìm em sao.

-vô tình thôi.

-vô tình hay cố tình.

-ừ ừ. anh đến tìm em, đúng ý em chưa ?

thấy trường vô thức cười hì hì, đôi mắt thì long lanh lóng lánh đáng yêu chết mất, chương thề sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa.

cầm tay em kéo vào nvs. không nhịn được mà ôm chặt lấy em.

-anh nhớ em.

-nhớ đứa nhỏ mè nheo khóc nhè khi anh không làm đúng ý nó.

-nhớ đứa nhóc hay ăn dở đồ ăn rồi bắt anh ăn nốt.

-anh không nhớ được cái gì hay hơn à.

chương không nói gì, trao cho em một nụ hôn bisou 💋. môi lưỡi xa nhau lâu ngày không chịu được mà cứ thế cuốn lấy nhau hai phút hơn. lúc dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

-anh yêu em.

-xí bảo yêu em mà lên giường với người khác.

chương trầm mặc một lúc rồi nói.

-lúc đấy anh không tin là mình thích em. khi người ta vừa hôn vào áo anh được cái là anh bỏ ra rồi.

phải, khi chuẩn bị mây mưa, mở mắt ra nhìn thấy người ta chẳng giống em tí nào liền ngồi bật dậy xin lỗi rối rít. thanh toán tiền phòng rồi lại tìm đại một quán nào đó say khướt đến gần một giờ sáng rồi mới về.

-lúc đó anh không tin nhưng giờ anh tin rồi. thật sự rất nhớ em.

vừa nói vừa cúi đầu xuống cổ em mà hít lấy hít để. anh nghiện mùi này rồi.

dường như họ có năng lực dịch chuyển tức thời.

bây giờ cả hai đang ở nhà chương. trên chiếc giường của chương mà làm những gì cần làm.


__________\\_________



bây thích sếch nhẹ nhàng hay đụ tàn bạo. mà chap sau lần đầu viết sếch nênnn chắc ra hơi lâu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro