004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Chương mang chiếc balo nặng kệch trên vai, trên tay cầm vài túi thuốc mà nó mua cho anh, về đến phòng khung cảnh trước mắt tối om,một màu đen ôm lấy cả căn phòng, Ngọc Chương khẽ bật đèn, nó gọi anh.

"Xuân Trường ơi! bạn có đây không? "- không nghe tiếng đáp, nó gọi thêm lần nữa.

"Trường ơi, bạn không ở đây à?, bạn đâu rồi?"

"tớ bên này"- Xuân Trường nói với giọng nghẹt mũi.

thấy Xuân Trường ngồi dưới gốc giường, nó hốt hoảng chạy lại với anh, nó ôm anh vào lòng, giọng hơi run run.

"sao em bé lại khóc? "

"..."

"bé đừng khóc, có chuyện gì kể anh nghe "

"..."- anh vẫn im lặng, miệng chẳng thốt ra một tiếng.

"là Ngọc Chương đáng ghét đúng không? Ngọc Chương làm bạn bé buồn"
"bé đừng khóc nữa mà!! anh xót"

"..."

"là anh đi làm bỏ bé một mình.
anh không quan tâm nhiều đến em.
bé buồn lắm đúng không?
bé mắng anh đi, hay đánh anh cũng được.
đừng im lặng như vậy!! anh sợ "

anh ôm ghì lấy nó, khóc phá lên như vừa bị ăn hiếp ấy, ngọc chương thấy người nhỏ có vẻ đang hoảng sợ nên xiết chặt vòng tay hơn, xoa xoa lên lưng anh, nó như đang cố trấn an anh rằng "đừng sợ, có ngọc chương đây rồi"

"n..ngọc chương h.. hic"

"ơi anh đây, bé muốn gì à? bé nói đi chương nghe"

"chương đ..đừng bỏ tớ h..hức"

"ơ kìa!! bạn chương không bỏ em đâu
chương thương em mà? "- tay nó vẫn cứ xoa đều trên lưng anh, tay còn lại lau đi những vết nước đã lem lướt trên gương mặt nhỏ xíu kia.

"xin lỗi là anh không cho em cảm giác an
toàn xin lỗi vì phải để em buồn,a..anh xin lỗi"

"k..không!! không phải lỗi của chương"

"đừng khóc nữa, anh thương"

"chương vừa đi làm về mệt mà em lại làm ngọc chương phải lo lắng nữa e..em xin lỗi h...hứcc"

"thôiiii không sao!!! ngọc chương không mệt mà? "
"nào thơm thơm, em cho chương thơm đi"

nghe nó nói anh liền rút đầu ra khỏi cổ nó.

"tớ đauuuu"- vừa nói anh vừa xoa xoa cái má của mình.

"ơ bé còn đau ạ? anh vừa mua thuốc cho bé đấy...nhưng mà Chương nhớ bé lắm"

" tớ đau lắm Chương đừng hun tớ "

nó nghe thế thì nó có chút buồn. huhu không thơm người yêu được rồi, nó nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của anh.

" nào em đi rửa mặt đi, em muốn gì chương nấu gì cho em "

"ăn cháo, nhưng mà là chương nấu đấy nhé?"

"vâng!!"

__

ngọc chương nó không kiếm được cái xoong hay cái nồi nào để nấu cháo cho anh cả, ở nhà chung thì chỉ có lò vi sóng, bếp điện với cả ấm nấu nước thôi, thế là nó đi vào cửa hàng gia dụng mua một cái nồi nhỏ nhỏ rồi còn thêm mấy cái bát, vài cái đĩa xinh xinh rồi nào là thìa, đũa bla bla...sau này anh mà muốn ăn thì còn có cái mà nấu cho anh chứ, nó còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cả gạo về nấu cháo rồi nào là tôm rồi rau củ thêm vài lốc sữa rồi còn mua cả mấy cái gói gia vị nhỏ ấy chứ ở nhà chung không có mấy thứ đó đâu.

vừa về đến cửa nhà chung thì thằng nghiến chạy ra hỏi.

"mua làm gì lắm thế cha?"

"mua về nấu chứ làm gì"

"sao không ăn ngoài cho nhanh?"

"nấu cho anh trường"

"nấu cho Trường "- thằng nghiến nhái lại giọng ngọc chương- "nói thích thì hỏng chịu ơ tao không có thích Trường tụi bây đừng trêu tao"

thì phải rồi có ai biết có hai con người đang yêu nhau đâu mà.

trong phòng lúc này.

lò mò sau tầm 20 phút thì cũng có 2 tô cháo tôm trông cũng ngon mắt,nó chưa bao giờ nấu cho ai ăn cả, ở một mình thì nó cũng có nấu nhưng chẳng ai được vinh dự nếm ngoài xuân trường, kể cả mẹ nó cũng chưa từng nếm qua

" bé ơi ăn này"

nghe thế xuân trường chạy vụt ra ngoài bàn ăn, từ khi ăn bát cháo của thằng long bé tới giờ thì anh cũng chẳng có cái gì bỏ vào bụng.

cả 2 ngồi vào bàn ăn.

" nào há miệng ra anh xem nào "

"aaaa"- xuân trường ngoan ngoãn làm theo lời của người yêu.

" to nữa xem nào "

"aaaaaaa"

"sưng nướu như này là mọc răng khôn rồi, mai anh dẫn bé đi khám nhé? "

"thôiii !!! uống thuốc là đỡ ngay thôi, đừng đi nha khoa mà - anh phòng má chu môi nhìn người yêu.

"ngoan!!! bé phải đi khám chứ?"- đưa tay lên xoa xoa đầu anh, trời ơi anh trường làm vậy thì thằng chương nó simp anh mãi thôi trường ạ

"thế tớ phải nhổ răng khôn á? "

"đúng rồi phải nhổ răng"

"hongggg!!! hong nhổ răng đâu!!"

"nào!!! sao không nhổ răng? bé phải nhổ răng chứ? không nhổ thì bé bị đau hoài đó, không hết đâu"

"thế Chương đi cùng bé nhé?"- ờ thì nghe người yêu dỗ ngọt thì cũng xiêu lòng đành chịu thôi.

"được!! thế mai Chương đi cùng bé"

cùng nhau ăn, bàn chuyện trên trời dưới đất, không biết nhưng khi cạnh nhau cả hai chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả.

" hong ăn nữa đâu"- Xuân Trường đẩy tô cháo về phía Ngọc Chương, đầu thì lắc lắc tỏ vẻ không muốn ăn nữa.

"nào trưa giờ em không ăn gì đó ! cố thêm chút nữa đi mà"- Ngọc Chương nhíu hai mày lại nhìn về phía anh của của nó.

"không!!! em không ăn nữa"

"nào thế anh bón cho nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro