006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đến chiều anh vẫn nằm lì trên chiếc giường đôi của mình và Ngọc Chương.

17:27

di bé👾

alo azaiiii. 

atrai à lôi💥

gì đấy???


di bé👾

đi cháy phố không??
nghe nói ông Chương lên studio rồi
đúng ko?
ở nhà có 1m thôi nên đi chơi
với em đi;>

atrai à lôi💥

này có phải dụ dỗ không?😔

di bé👾

gì mà dụ dỗ??
em bỏ bùa a thôi😉

atrai à lôi💥

sợ wúa méc Quang Anh =)))
mà có ai đấy??

di bé👾

có Quang Anh , a Trí , a Hiếu,
Long, có cả a Yuno.

atrai à lôi💥

sao team mình không mà lọt thằng
Quanh Anh vô vậy em??

di bé👾

híhí đi theo trông em-))
khoảng 7h anh qua phòng em đi rồi đi chung nhaaa.

atrai à lôi💥

khiếp🤥

dù sao đến đêm nó mới về, ở nhà thì rảnh chán nên đi chơi chút cũng chả sao.

anh chọn một chiếc áo phông đen đi kèm là một quần short ngắn thì lại quá là mát mẻ nhưng mà không được!! thằng Chương mà thấy anh mặc quần ngắn ra đường thì kiểu gì nó cũng nhảy cẩn lên cho mà xem, đành thay thành một chiếc quần jean dài vậy.

"hôm nay mình đi đâu đây anh em? " - đứng trước cửa phòng Đức Duy, Đức Trí hỏi.

"hay đi bar đi? được không ? "

__

"Tuti anh uống đi "- Thanh Long mang một ly rượu đến mời anh.

"anh không uống được nhiều đâu nhé? "- tựu lượng của anh cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng anh vẫn cầm lấy ly rượu mà Long lớn đưa cho.

"thế uống vài ly thôi"

anh há miệng nóc hết ly rượu trên tay.  người ta thường nói có lần một sẽ có lần hai lần ba. được đà anh uống cũng khá nhiều,
bên này Ngọc Chương vẫn đang sốt ruột kiên trì gọi điện cho anh, ngược lại tiếng xập xình của bar không tài nào nghe được tiếng chuông điện thoại đang reo. nên anh cũng chẳng biết nó đã gọi hàng chục cuộc vì lo cho anh đâu.

bước ra khỏi cửa quán club đập vào mắt anh là chiếc Mecsedec trắng tinh của người yêu, anh đơ người ra nhìn, người trong xe bước ra.

"em lên xe đi"

Trên Xe

"s...sao bạn biết tớ ở đây"

"thằng Duy nói"- từ lúc lên xe nó chẳng nhìn anh lấy một lần.

"em uống rượu đúng không? "

"tớ chỉ uống một chút thôi "

"một chút của em là bao nhiêu? "- nó dùng cái chất giọng đanh như thép vốn chẳng bao giờ nói với người yêu.

"chỉ một chút thôi anh không cần gai gắt với tớ thế đâu"

"anh không gay gắt với em"- giọng nó trầm xuống như hể đang sợ người yêu của nó tuổi thân ấy.

"vậy tại sao em đi mà không nói cho anh biết? "

"cái giọng không gay gắt của anh đấy à? "

"em trả lời anh đi"

"ừm là tôi đi chơi, anh cứ cắm đầu vào công việc thế kia, tôi phải ở nhà đợi anh về hay sao? "

"em xưng hô kiểu gì vậy?..không phải anh không cho em đi chơi nhưng tại sao em không nói cho anh biết? lại còn uống rượu nữa??"

"vậy tại sao trước đây anh uống rượu
được? anh đi khuya cũng chẳng sao"

"em có biết em đang nói gì không? rằng em nói rượu bia không tốt cho sức khỏe nên từ khi yêu em anh đã sớm không đụng lấy một giọt, là vì anh yêu em, anh tôn trọng em.  em có thực sự tôn trọng anh không vậy trường?"

" nếu như vậy anh cũng đừng lớn tiếng với em chứ? "

"được rồi là anh sai, từ đầu đến cuối vẫn là anh sai, anh lớn giọng với em là anh sai, anh quan tâm em cũng lag anh sai, anh quản em là anh sai, anh không cho em uống rượu là anh sai, anh gọi em cả hàng chục cuộc vì lo cho em là anh sai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro