003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết anh đã ngủ bao lâu nữa...

chỉ biết anh uống viên thuốc mà thằng Long xoăn đưa cho, sau đó đọc một quyển sách tạm dịch là "làm chủ" quyển sách này anh được Ngọc Chương mua khi chưa quen nhau.

quyển sách tổng hợp những lời giải thích. một chìa khóa giúp con người khai phóng những đam mê và tự làm chủ bản thân.
"làm chủ" là khả năng chi phối người khác và chúng ta, các bậc trong lĩnh vực đã biến thành cách sống, cách nhìn nhận thế giới và quá trình dẫn tới khả năng làm chủ hoàn toàn nằm trong tầm tay của tất cả mọi người.

;

anh thức dậy với cơn đau đến từ phía hàm của mình, cảm giác này như kiểu ai đang tác động vật lí vào cái hàm ý của mình ý, đau vãi ra .

anh ngồi dậy trước khung cảnh nắng vàng cam chiếu vào khung cửa sổ, chẳng có ai trong căn phòng này ngoài anh.

tiếng chuông thông báo từ điện thoại
vang lên.

  24k. right --> _double2t

17:47

Ngụp Chưn 💩

em bé đã đỡ hơn chưa?
nghe th Long bảo bé ngủ nên anh
k dám nhtin sẽ bé thức.

ngiu chinh địp của Chưn💓

bé đỡ rồi.
bạn về chưa??

Ngụp Chưn 💩

anh đang trên xe đây này.


ngiu chinh địp của Chưn💓

nhớ bạn quá huhuu:<

Ngụp Chưn 💩

bạn Chương cũng nhớ bé lúm.
lát về Chương hun bé nhiều cái nhé😭


ngiu chinh địp của Chưn💓

bạn lái xe đi đừng nhắn cho tớ nữa.


Ngụp Chưn 💩

em uống sữa cho đỡ đói đi nhé?
lát Chương về Chương nấu ăn cho em.
                                             ( đã xem )

__

anh đi đến phòng của cặp gà bông mặn nồng nhất cái RapViet, Xuân Trường gõ vào cửa vài cái.

"ai đấy"- thằng Duy bé vừa mở cửa vừa hỏi.

"ủa anh Trường ".

" đang ở cùng Quang Anh đấy à? "- Xuân Trường hỏi.

"dạ, anh tìm Quang Anh ạ?"

"thế anh về đây! hai đứa bây tình cảm đi nhé? "- anh không muốn phá vỡ sự riêng tư của 2 thằng nhãi này nên đành quay đi bỏ lại Đức Duy đúng kiểu quát đờ phắc.

thế là anh lại sang phòng thằng Long bé
anh gõ gõ vào cửa phòng.

nó bước ra mở cửa, mồm thì vẫn đang nói chuyện điện thoại mùi mẫn với tage của nó.

"thôi anh về đây!"

"ủa sao vậy anh Trường?"

đúng là những thằng có người yêu đáng ghét vãi chưởng, làm gì cũng kè kè bên nhau, phát ghét, về đến phòng anh chui tọt lên giường, mở điện thoại nhấn vào NETFLIX xem phim.


Xuân Trường khóc rồi!!

đúng vậy anh đang khóc, khóc vì bộ phim anh đang xem nó y hệt như tình yêu của anh và Ngọc Chương vậy.

"cậu trai nhỏ hơn đã bỏ rơi một người mà nó từng cho rằng là cả thế giới.
nó không còn tình cảm với anh nữa rồi.
nó chán ghét cái thứ tình yêu được gọi là đồng tính.
nó ghét phải nghe những lời chỉ trích về chính bản thân mình.
nó ghét phải đối mặt với gia đình vì nó là giới tính thứ ba.
nó ghét cách thiên hạ châm điếm nó vì nó yêu 1 thằng con trai.
nó ghét bản thân mình , nó ghét anh"

những suy nghĩ như dòng chảy của nước cứ trôi dạc qua liên tục qua đầu Xuân Trường.

Ngọc Chương có như vậy không?
nó sẽ không bỏ rơi anh chứ?
nó có chán ghét anh không?
hay nó chỉ đang giả vờ yêu anh?

ngàn câu hỏi liên tục chen nhau nảy ra trong đầu anh, anh khóc, khóc vì những suy nghĩ tồi tệ anh đang nghĩ.

rằng Ngọc Chương có bỏ anh hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro