002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã vài ngày từ sau cái hôm đấy, anh vẫn chưa quen được với cái cách xưng hô kì cục kia của Ngọc Chương, rõ là nhỏ hơn người ta một tuổi, mà lại xưng bằng anh là kiểu đéo gì?

hôm nay nó có lịch diễn nên nó đã đi từ mờ sáng.

--

tiếng chuông điện thoại cứ vang lên mãi, 
làm anh phải thoát ra khỏi giấc mộng, với lấy chiếc điện thoại của mình anh cau mày nhấn máy.

"alo"- cái chất giọng ngáy ngủ này đủ làm trái tim của đối phương phải tan chảy.

"em đã dậy chưa? "- đầu dây bên kia nói.

" tớ chưa! thế bạn đã đến nơi chưa? "

"anh vừa đến nơi thôi"
" dậy rồi thì đi vào tủ lấy bữa sáng ra hâm lại ăn đi nhé? thế giờ anh tắt máy đây! nhớ ăn sáng đấy! đừng bỏ bữa đó nha? nghe rõ chưa? "

"nghe thấy rồi"

"thế anh tắt máy đây! "
"yêu em"

anh thảy chiếc điện thoại qua bên cạnh mình, cố ngủ thêm chút nữa, nhưng không được, vì có lẽ anh đã quen thức dậy với cái giờ này rồi, cái giờ mà bị kêu anh dậy ăn sáng.

"dậy sớm để thành công"
"ngủ đến trưa thì bạn sẽ thành con lợn đó"

anh ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh,
sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước vào nhà bếp, lấy bữa sáng mà thằng chương chuẩn bị cho mình, theo lời dặn của ngọc chương , anh lấy bữa sáng bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lại. 
đĩa mỳ ý được đặt lên bàn, bước vào góc tủ lạnh để lấy một cốc sữa, anh thấy vài tờ note được dán trên tủ lạnh do ngọc chương note lại cho anh với những nội dung căn dặn.

*nhớ đừng bỏ bữa*
*cũng đừng ăn vặt nhiều quá*
*em nhớ uống sữa đấy nhé? *
*có cả trái cây trong tủ nữa*
bla blaaa...

"có phải em bé đâu mà nhắc kĩ thế không biết"

nói rồi anh mở tủ rót một cốc sữa đem lại bàn. anh lấy chiếc nĩa xúc một nĩa mì bỏ vào mồm.
hương vị không tệ nhưng mà sao phần hàm của anh lại bị đau thế này? cái kiểu đau vãi ra ấy.

cứ thế bữa sáng cũng chẳng được nỗi hai nĩa mì.

°°°°

     _double2t -> 24k. right

08:13

     ngiu chinh địp của Chưn💓

bạn ơii.
bạn diễn rùi à?

Ngụp Chưn 💩

ơii.
a đây này.
chưa, a chưa diễn.
em đã ăn sáng chưa??



ngiu chinh địp của Chưn💓

tớ vừa hâm xong thì tớ
đau răng bạn ạ .
nên tớ dẹp luôn rồi 😭
tớ không ăn được.

Ngụp Chưn 💩

ơ sao thế?      
bị đau răng à? có đau lắm không?
còn khoảng 5p nữa anh diễn rồi.
để anh gọi th Duy sang với bé nhé?

ngiu dthg của mình💓

bạn diễn đi tớ không sao đâu.
tớ chỉ hơi đau chút thôi.

Ngụp Chưn 💩

thật không đấy?

ngiu chinh dịp của Chưn💓

thật mà :<

Ngụp Chưn 💩

thế anh gọi Duy sang với bạn nháa.
                                              ( đã xem)

__

Xuân Trường trùm chăn lại cố ngủ cho qua cơn đau vậy, anh không muốn bước ra khỏi giường một chút nào, anh muốn chờ Ngọc Chương về.

anh đang chìm vào giấc ngủ, thì tiếng cửa vang lên.

'cốc cốc cốc'

anh bước xuống giường, ra khỏi phòng, tiến ra mở cửa.

à thằng Duy bé đến.

"Duy à? "- vừa nói anh vừa mở cửa.

"em nè"- là hoàng long

"ủa long bé? anh tưởng thằng duy bé sang chứ? "

"ông Chương gọi cho em nói anh bị đau răng, kêu em mua thuốc giảm đau với cháo sang cho anh này. "

"vào phòng đi"

hoàng long gật đầu bước vào phòng .

"khi nảy chương bảo gọi cho Đức Duy anh tưởng nó sang"

"ông chương nói khi nảy gọi thằng duy thì ông quang anh bắt máy, quang anh nói thằng duy bé nó chưa dậy"- hoàng long mở hộp cháo ra đưa cho anh.

"ờ anh cảm ơn"

anh cố ăn một chút nhưng mùi vị không ngon chút nào, là vì răng anh đau nên thấy không ngon hay là hàng này bán dở thật  anh cũng không biết nữa.

anh ăn được nữa tô thì không ăn nữa.
anh lắc đầu như đang ra tính hiệu không muốn ăn nữa.

"anh không ăn nữa à?"

"không! anh no rồi"

"thế uống thuốc đi này"

Hoàng Long đưa cho anh một viên thuốc màu trắng kèm theo cốc nước nó vừa mới rót.

"anh cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro