33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường đánh một cái ngáp thật dài rồi lại tiếp tục ngắm nghía ông chú già đang tất bật bên chiếc vali cùng đống quần áo xanh đỏ.

ừ thì vợ nhóc đang xếp đồ cho nhóc về quê đấy. cứ phải gọi là đảm đang nhức cái lách luôn.

về phần ngọc chương, ông chú già vừa cáu kỉnh vừa không hài lòng nhưng vẫn phải gấp mấy cái áo xanh đỏ cùng đống quần áo thú này thú nọ. ngày đầu thằng nhóc này tới quần áo chỉ có vài ba bộ nhưng sau vài hôm với cái thói vung tiền bừa bãi hắn đã sắm thêm cho xuân trường một mớ dù chẳng thân thiết ruột thịt gì lắm. đỉnh điểm là cách đây vài ngày, sau khi call video với mẹ và lỡ để lọt xuân trường vào khung hình thì chỉ với vài câu xã giao ngọt miệng qua lại thằng nhóc thối đã thành công làm mẹ hắn trích tiền cưới vợ của hắn ra để mua thêm một đống quần áo thỏ gấu cáo chồn ship thẳng qua cho xuân trường mặc với lý do đáng yêu đáng nựng gì đấy.

thật là vờ cờ lờ.

"mặt tao dính gì à ?"

ngọc chương chẳng thèm ngẩng đầu cũng thừa biết thằng quỷ kia đang nhìn chòng chọc vào mặt, nhìn đến cái mức muốn thủng ra một lỗ. khiếp, biết là mê nhưng không cần phải tỏ ra thèm thuồng thế đâu.

đang khi ngọc chương tưởng thằng nhóc sẽ trả lời hắn bằng mấy câu như "mặt chú dính sự đẹp trai" hay "dính sự ngầu lòi" thì xuân trường lại tạt vào mặt hắn một gáo nước lạnh.

"trường chưa thấy ai có chữ trên mặt như chú hết á."

ngọc chương ngẩn tò te, hắn quay sang cái gương kế bên trong sự nghi ngờ rằng thằng nhóc đã nhân cơ hội hắn ngủ trưa để vẽ bậy lên mặt hắn. cơ mà không, trong gương là khuôn mặt đẹp trai sáng láng của hắn.

"tao có thấy cái chữ nào đâu."

ông chú già ngờ vực.

"có mà, chữ em mờ ngược."

vừa nói xuân trường vừa dùng ngón tay viết viết lên không khí. ngọc chương nhìn theo và nhận ra đấy là chữ W, xuân trường quá nhỏ để biết chữ ấy đọc như thế nào. thằng nhóc chỉ có thể gọi theo cách nó thấy là em mờ ngược.

"đọc là đấp liu giời ạ."

"đúng rồi đúng rồi."

thằng nhóc vỗ tay như tìm ra tân lục địa làm ngọc chương cũng vui lây. thế nhưng niềm vui với ngọc chương có vẻ hơi xa xỉ, bằng chứng là xuân trường đang tiếp tục với series những chữ cái "dính" trên mặt ngọc chương. thằng nhóc đọc ra loạt chữ cái khiến hắn bớt vui hẳn.

"đấp liu i ép e, mặt chú dính mấy chữ đó á."

ông chú già nhẩm trong đầu.

wife ?

"cậu hiếu bảo nó có nghĩa là vợ, cậu cũng lưu tên của mợ trường trong điện thoại như vậy."

ngọc chương cạn mẹ lời. dạy gì không dạy toàn dạy ba cái hú hí đôi lứa cho cháu. nói dột từ nóc thì lại tự ái.

"wife cái đầu mày. wifi nghe còn hợp lý hơn."

ngọc chương ném cái quần lên đầu xuân trường, hắn nhấn mạnh chữ wifi như tự nhận rằng mặt mình dính chữ là chuyện có thật.

"wifi cũng được thôi. chú cho trường xin mật khẩu để trường kết nối vào trái tim chú đi."

thằng nhóc thối nháy mắt với ông chú một cách tỉnh queo. ngọc chương thấy vậy cũng tái cả mặt.

"thay vì kết nối thì tao với mày nên kết thúc câu chuyện tại đây."

"chú ngại à ? trường đã hôn chú đâu mà chú ngại."

"tao ngại hộ mày đấy."

"nhưng trường đâu có ngại."

"...."

"trường thấy bình thường."

"...."

ok tao thua.

"xuống phụ chú gấp quần áo đi."

thấy ông chú đánh trống lảng xuân trường cũng thôi không trêu nữa. nhóc sợ nhóc trêu quá vợ nhóc lại chạy mất thì toi.

"sao trường có nhiều đồ thế ạ."

"tao mua cho mày, không nhớ à ?"

"vậy chú giữ lại đi. trường mang đồ cậu hiếu mua cho trường về thôi."

"giữ lại tế à, tao có mặc được đâu."

ngọc chương búng vào trán của xuân trường. má nói chuyện với thằng này làm hắn mệt quá.

mặc dù bị tác động vật lí nhưng xuân trường cũng đâu có nghe.

"cho chú cái quần nè."

"làm cái đéo gì nữa."

"giữ làm kỉ niệm."

"....."

"cầm đi chú."

xuân trường vẫn kiên trì, nhóc cảm thấy không có gì là đáng xấu hổ khi giữ một chiếc quần của chồng tương lai làm kỉ niệm cả.

thấy ngọc chương vẫn chần chừ nhóc còn nghiêm túc thúc giục.

"cầm nhanh lên chú !"

không biết ma che mắt kiểu gì ngọc chương đưa tay ra cầm thật.

"cho thì cho cả bộ chứ mỗi cái quần làm ăn được gì."

ông chú già vừa lầm bầm vừa với lấy thêm cái áo. cứ thế công cuộc dọn đồ cho chồng về quê cứ chốc chốc lại rơi vãi vào ngăn tủ của ngọc chương vài món.

-----

trời dần về khuya, sau khi rít vài điếu thuốc và làm một lon bia không vì lý do mẹ gì ngoài tự dưng thấy buồn vô cớ thì ngọc chương cũng chịu lên giường đi ngủ.

cứ tưởng thằng nhóc thối đã ngủ trước nhưng ngọc chương không ngờ hắn vừa nhẹ nhàng nằm xuống giường thì xuân trường đã ngoác cái miệng ra hờn dỗi.

"ai cho chú hút thuốc đấy."

hắn thề là hắn chột dạ.

"ờ thì...."

ông chú già bỏ dở câu bào chữa.

"hôi chết đi được."

"vậy đừng có rúc vào nách tao."

"trường hong thèm."

"hong thèm thì xích ra kia ngủ đi."

ngọc chương nửa đùa nửa thật đẩy xuân trường ra xa. này thì chê chú mày hôi.

xuân trường bị đẩy nhưng vẫn gồng mình bám trụ, nhóc vừa bám vào hai bắp tay của ngọc chương vừa gào.

"nhưng mà chú chưa hôn chúc ngủ ngon trường."

trừ ngày đầu tiên sau cơn ác mộng bị rớt xuống sông hắn hôn chúc ngủ ngon xuân trường ra thì những ngày tiếp theo dù có đòi cỡ nào hắn cũng nhất quyết không làm cái nghi thức vớ vẩn đấy.

nhìn vẻ chật vật bám víu không chịu ngủ sớm vì chưa được chú hôn chúc ngủ ngon của xuân trường tự dưng ngọc chương thấy mủi lòng. ngày nào cũng đòi dù kết quả luôn là từ chối nhưng chẳng hiểu sao thằng này vẫn lì như quỷ.

"xích vô đây."

xuân trường bò luôn vào vòng tay của ông chú rồi tìm một tư thế thoải mái.

"đứa nào vừa chê tao hôi."

"bùi xuân trường ạ."

"chứ đứa nào lại rúc vào người tao."

"chồng chú."

ngọc chương vỗ vào mông xuân trường.

"ranh con."

"chú hôn mau lên để trường còn ngủ nữa."

ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên trên người xuân trường, trông thằng nhóc quậy phá ngày thường bỗng dễ thương hơn hẳn. đôi mắt thằng nhóc ngước lên nhìn ông chú đầy chờ mong như thể một cái hôn chúc ngủ ngon là món quà to lớn nhất mà nó muốn. sau vài giây ngẩn ngơ vì vẻ dịu ngoan hiếm có, ngọc chương cúi đầu hôn vào trán xuân trường thật khẽ như hắn đã từng làm vào ngày đầu tiên. chỉ khác một điều lần này là quang minh chính đại chứ không lén la lén lút. chẳng biết có phải do ảo giác hay không nhưng tự dưng hắn thấy trong lòng rộn ràng như hàng ngàn con bướm đang bay loạn.

đang khi ông chú loay hoay với mớ cảm xúc kì lạ thì xuân trường trong vòng tay hắn lại rầm rì.

"chú."

giọng thằng nhóc có vẻ mơ màng.

"ừ."

"chú sẽ vẫn nhớ trường kể cả khi trường về tuyên quang chứ."

nhìn mí mắt thằng nhóc díu lại nhưng vẫn cố gặng hỏi ngọc chương vừa bực vừa buồn cười.

"nếu chú nói không thì sao. mày ở lại đây à ?"

"chú muốn thì trường sẽ tìm cách."

"gớm. tìm cách cơ đấy."

"thật mà."

giọng xuân trường nhỏ dần, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí nhóc. ngọc chương chỉnh lại gối đầu cho xuân trường, vuốt lấy mái tóc lởm chởm do mình cắt hư rồi lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say giấc.

muốn sẽ tìm cách...hình như chú mày cũng có chút muốn đấy.

-----

nghĩ nhiều thứ lắm nhưng đến lúc đặt bút viết lại chẳng ra cái gì 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro