32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương loay hoay trong bếp. mới vài ngày mà hắn có cảm giác bản thân đã là một người vợ có thâm niên hôn nhân mười năm. đảm đang một cách lạ lùng em hỡi.

tặc lưỡi cảm thán nồi thịt kho tàu lên màu óng ả như cánh gián, hắn tiện tay lật úp một miếng có màu hơi lạc quẻ, xong xuôi đâu đó thì vặn nhỏ ga kho thêm một lát. hôm trước xuân trường có bóng gió vu vơ là thèm canh chua, sẵn có mớ cá mẹ gửi, ngọc chương quyết định nấu một nồi để thồn vô họng thằng nhóc quỷ.

"chú!"

một tiếng gọi giật giọng phát ra từ trên tầng kèm theo là những âm thanh rầm rầm như voi chạy.

nhắc vong là vong đến, ngọc chương chỉ biết vừa rã đông miếng cá vừa ừ cho có lệ.

"chú!"

"vâng."

"chú có biết điều gì tệ hơn một kẻ nói hai lời không ?"

"điều gì ?"

"điều trường luôn giữ kín trong tim."

"mày thì giữ được cái mẹ gì."

ông chú già tỏ vẻ khinh bỉ trước lời mở đầu kém sáng tạo và có phần chán ơi là chán. bình thường có chuyện gì là nó gào vào tai vào óc hắn cho bằng được chứ giữ được cái mẹ gì mà bày đặt điêu điêu.

"ơ thật mà. trường đang giữ trong tim một tin vui và một tin buồn. chú muốn nghe tin nào trước."

"trẻ con mới chọn, tao..."

"trường không kết hợp được."

chẳng thèm đợi ngọc chương ra vẻ, xuân trường cứ thế chốt vào mồm ông chú già.

mặt ông chú sượng trân còn thằng nhóc thối thì tỏ vẻ vô tội. ngọc chương bắt đầu cảm thấy máu trong người nóng lên vì một bàn cuê trông thấy.

"chú. chọn nhanh nào."

"tao ghét chọn lắm."

"không chọn vậy sau này lấy chồng chú cứ lấy đại ạ ?"

"không... mà ai nói với mày tao lấy chồng, chú mày chỉ lấy vợ thôi nhé."

ngọc chương phang con dao xuống cái thớt rầm một tiếng như thể đấy là lời thề xương máu. xuân trường thấy vậy thì cười cười thông cảm vì nhóc thấy chú chương chỉ là một kẻ khờ chưa biết tới cái gọi là tự vả.

"chú chỉ lấy trường nghe còn hợp lý hơn ó."

"bố mày."

"là bố chồng của chú."

"...."

ngọc chương mệt mỏi và trống rỗng.

"chú không tò mò ạ."

"có thật sự bổ ích không ?"

"bổ phổi, nó sẽ khiến chú hô hấp khó khăn."

ngọc chương ném mấy quả cả chua bi vào rổ, thôi thì hùa tí nhỉ ?

"vậy tin vui trước đi."

"tin vui là trường yêu chú."

"còn tin buồn ?"

"trường sắp không yêu chú được nữa."

xuân trường ngồi trên ghế, nhóc tiu nghỉu đung đưa hai chân. ngọc chương nghe xong cũng thấy cấn cấn, hắn búng búng ít nước còn sót lại trên tay về phía xuân trường và thành công khiến cái bánh bao thiu ngẩng mặt lên.

ôi mẹ ơi, ngọc chương thề là mặt thằng nhóc thối nhìn thương vãi.

"nói vậy là sao ? tuyển được thằng nào khác rồi à ?"

"có đâu ạ. trường chỉ tuyển mỗi mình chú."

tự nhiên ngọc chương thấy cũng vui vui nhưng hắn bỗng nhớ đến những cái tên ngoài luồng như chú tắc, trưởng tộc nghiến.

"quý hoá quá."

ông chú già cảm thán một cách đanh đá.

định hướng thông báo của xuân trường bắt đầu chệch nhẹ. nhóc nhìn nửa sườn mặt cáu kỉnh của ông chú rồi không nhịn được mà dỗ dành.

"thật đấy ạ. trường thích chú nhất. kiếp sau trường cũng tuyển chú, sau sau nữa cũng chỉ tuyển chú thôi."

"mày nói hay như hát ấy."

ba bữa nữa lại quên mẹ tên chú mày.

"hay vậy đã đủ tiêu chuẩn feat chung với chú một bài chưa ạ ?"

"chắc tao cho mày feat với tao ấy."

"đi mà, chú chia cho trường một câu thôi cũng được."

ngọc chương dở khóc dở cười.

"chừng nào mày lớn rồi tính cũng chưa muộn."

"nhưng trường muốn bây giờ cơ."

thằng nhóc thối kiên trì đi vòng vèo dưới chân ngọc chương để năn nỉ. cuối cùng trước khi chiếc quần đùi bị kéo rách ông chú già cũng đau khổ đồng ý.

"cho chủ đề đi, chú tính dần."

"tình yêu ạ. tình yêu về bùi xuân trường."

"là ra mv về mày. có điên không ?"

hắn đá xuân trường ra xa rồi đi đong gạo. giá như bao gạo nhà hắn không phải loại mười kí thì hắn nghĩ đã sẵn sàng chôn xuân trường vào và ném xuống sông ngay lập tức rồi.

"đi mà chú."

"mày đi ra ngoài."

"chú không cần đặt tên mv là tên của trường đâu."

"...."

tao có đồng ý đâu nhỉ ?

"chú đặt là yêu school đi."

xuân trường vẫn thao thao bất tuyệt

"không thì yêu quá nghe cũng hay á chú."

"yêu quái. album là em làm khổ tôi. giờ thì đi ra ngoài cho tao nấu cơm."

"yêu quái á ?"

mặt xuân trường biến sắc vì không vui.

"ừ."

"vậy trường sắp đem đớn đau cho chú đây."

"bình thường tao chưa đủ đớn đau với mày à."

chắt nước vo gạo, ngọc chương lau tay rồi quay lưng đi cắm điện.

"trường không biết. mai cậu hiếu đón trường rồi, chú chuẩn bị đớn đau đi."

xuân trường chống nạnh tuyên bố rồi ngoảnh đít đi thẳng. bởi vì quá hấp tấp nên nhóc đã bỏ lỡ bóng lưng thoáng cứng đờ của ổng chú xấu tính.

-------

giờ cơm trưa xuân trường vẫn vui vẻ ôm bát, tay đũa tay thìa như chưa từng có vụ sắp chia ly.

nhìn nồi cơm điện rồi lại nhìn ngọc chương đang thất thần đọc tin nhắn, xuân trường tự giác lấy vá múc cơm.

cosplay một người chồng tinh tế, xuân trường vươn tay lấy bát của ngọc chương, nhóc muốn xới cho "vợ" trước. cơ mà đời, ngay khi nhóc mở nắp nồi ra thì một cảnh tượng không mấy vui vẻ đập vào mắt.

"chú."

"sao vậy ?"

ngọc chương thả phẫn tin nhắn của công hiếu rồi nhìn xuân trường. thằng nhóc cũng phẫn nộ nhìn ngọc chương.

"trường ngoài đồng sớm hôm cày cấy. chú ở nhà quên bật nút nồi cơm."

để lời nói phù hợp với hoàn cảnh hơn xuân trường cố ý đẩy đấy nồi cơm về phía ông chú. tiếng nước lõng bõng khiến ông chú muối mặt.

"chú xin lỗi."

"chú làm dâu vậy ó hỏ."

không có ý định phản bác vấn đề dâu rể, ông chú im lặng cúi đầu tự giác mở app đặt cơm hộp.

trong khi chờ đợi đồ ăn được giao đến hai chú cháu bắt đầu có một cuộc nói chuyện.

"mai trường về à ?"

"vâng ạ. chú có buồn hong ?"

"có."

ngọc chương thẳng thắn còn xuân trường thì cười toe.

"trường cứ tưởng chú ghét trường."

"đấy là mày tưởng."

"vậy tương lai chúng ta vẫn có cơ hội kết hôn. chú nhỉ ?"

"chỉ có vậy là giỏi."

cuộc đối thoại nhạt nhẽo kết thúc cũng là lúc shipper giao hàng tới. xách hai hộp cơm gà đặt lên bàn, ngọc chương quay đi lấy chén đổ nước mắm. lúc hắn quay lại thì thấy hộp cơm của mình nhiều hơn một cái đùi gà.

"sao lại đẩy qua cho chú. ngày thường mày thích đùi gà lắm mà."

"trường thích đồ ăn chú nấu hơn."

ngọc chương sẽ không nói là hắn thấy vui đâu.

xuân trường hôm nay ăn đặc biệt nhiều còn ngọc chương thì chỉ ăn vài miếng. thằng nhóc càn quét hết tất cả các món ông chú nấu, ăn đến mức ngọc chương phải nhắc nhở.

"ăn từ từ thôi. có ai giành với mày đâu."

"ại on ứ ộ."

"nuốt đi rồi nói."

thằng nhóc thối nghe lời đón lấy cốc nước của ông chú rót cho uống một ngụm lớn.

"tại ngon chứ bộ."

"ngon cũng ăn từ từ thôi. sặc lại khổ đời tao."

"nhưng hôm nay là bữa cuối cùng trường được ăn cơm chú nấu rồi."

tự dưng ngọc chương có cảm giác ngực nặng như đá đè. hắn không đanh đá nổi nữa.

"đừng có nói kiểu đấy. năm sau mày lại được ăn cơm chú nấu mà."

mặt xuân trường đần thối ra.

"ờ ha."

"ăn đi."

"chú chương nấu ăn ngon quá. trường ăn mãi không thấy no luôn."

"khen kiểu liên quan nhỉ ?"

ngọc chương bẹo má xuân trường cảnh cáo nhưng tay vẫn gắp đồ ăn sang chén cho thằng nhóc đều đều.

"nhưng mà ngon thật. trường ăn hết cơm luôn rồi nè."

"muốn ăn cơm nữa không ?"

xuân trường gật đầu, ngọc chương đẩy phần cơm của hắn sang luôn cho thằng nhóc. tiện thể ông chú cũng không quên châm chọc.

"tao biết rồi, mày không phải yêu quái mà là thánh gióng."

"vậy chú có biết trường yêu chú như cách thánh gióng ăn cơm không ?"

"ăn như nào ?"

"ăn cả vạn niêu."

"yê....mày ghê."

ông chú già gào lên, khung cảnh như quay trở về cái ngày đầu tiên xuân trường xuất hiện. chỉ có điều cảm xúc trong lòng ngọc chương hôm nay đã khác. hắn không ghét bỏ và cũng chẳng thấy phiền trước mấy lời tán tỉnh được thốt ra từ miệng một đứa trẻ chỉ mới tốt nghiệp mẫu giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro