31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thằng trường đâu."

vũ ngọc chương nhìn đống đồ chơi vương vãi từ sô pha đến chân cầu thang mà nổi máu trâu chó, cái thằng nhóc ở ké nhà của hắn càng ngày càng hư đốn. đúng là yêu quái, mấy ngày đầu diễn rõ ngoan.

"trường con."

"vợ gọi anh ạ ?"

xuân trường từ phòng bếp ló đầu ra, nhóc thong thả cầm hộp sữa milo hút rột rột rồi đủng đỉnh đi ra phòng khách trình diện, trông không có vẻ gì là sợ hãi trước ông chú đang sắp hoá rồng phun lửa ngoài kia.

ngọc chương nhìn chiếc áo xấu số đang chật vật ôm lấy cái bụng mỡ của xuân trường mà chỉ biết thầm nhủ mình nuôi nó như một con heo. đã thế cái phong thái ung dung hư hỏng của thằng nhóc thối càng làm cho hắn tức điên. nhưng mà tức thì tức vậy thôi chứ hắn đéo dám nói nặng lời.

"dọn đồ chơi đi."

ông chú già chỉ vào đống lego cùng siêu nhân vương vãi, xuân trường thấy thế thì bắt đầu phụng phịu vỗ bụng.

"trường no lắm, chú giúp trường với."

kèm theo khuôn mặt tràn đầy hy vọng.

"đứa nào chơi đứa đó dọn."

xuân trường thất vọng gãi gãi mông chất vấn.

"vậy mấy ngày qua chú chơi đùa với trái tim của trường thì sao ? chú có tính dọn đồ về tuyên quang làm dâu hong ?"

"liên thiên vớ vẩn."

ông chú già túm lấy cái mỏ đang chu lên để ăn nói xà lơ của xuân trường kéo mấy phát. không cho xuân trường cơ hội nói nhiều hắn hất hất mặt sang mớ đồ chơi vương vãi với ngụ ý dọn nhanh trước khi tay chú mày được thay bằng mười cái kẹp quần áo.

đối mặt với sự uy hiếp của người lớn hơn mình về mọi phương diện thì xuân trường rén ẻ. nhóc đặt hộp sữa lên bàn rồi liêu xiêu đi dọn đồ chơi, vừa dọn vừa lý sự cùn.

"chú là vợ của trường mà sao chú không giúp trường."

"lớn rồi, tự chịu trách nhiệm với hành động của mình đi."

xuân trường nghe vậy thì xoè tay ra đếm đếm.

"nhưng mà trường mới có sáu tuổi thui ó."

thằng nhóc ngơ ngác trưng ra sáu ngón tay cùng vẻ mặt khó hiểu, có lẽ nó chưa kịp tiêu hoá cái gì mà lớn rồi với tự chịu trách nhiệm.

ông chú già thấy vậy bèn nhanh chóng làm công tác thao túng tâm lý, hắn muốn uốn nắn thằng nhóc này.

"sáu tuổi cũng là con người, làm người thì lớn hay nhỏ cũng phải biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình. dọn đồ nhanh lên rồi ăn cơm."

"ò."

xuân trường gật gù ra vẻ hiểu sơ sơ rồi cũng ngoan ngoãn dọn dẹp. có điều tốc độ của nhóc chậm như sên, ông chú nhìn thì ngứa mắt lắm nhưng quyết không giúp. dọn được một lúc, xuân trường bỗng quay sang nhìn ngọc chương.

"trường không can tâm!"

"làm sao ?"

"tại sao trường phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình còn chú thì không ?"

"tao làm gì mà tao phải chịu trách nhiệm ?"

"chú làm con tim trường loạn nhịp, bối rối khó tả."

ngọc chương nghe xong liền không kiêng dè giơ chân lên đạp hai phát vào cái mông núng nính của xuân trường. xuân trường bị đạp trượt dài đến chỗ mớ đồ chơi vương vãi tiếp theo mà không cần phải dùng sức bò lết. nhóc cũng chẳng biết chú chương đang phạt nhóc hay đang giúp nhóc nữa.

"này là bạo lực gia đình đấy chú."

"ai gia đình với mày ?"

"vũ ngọc chương."

"đã cưới chưa ?"

"sắp thôi, trường chưa đủ tuổi mà chú."

"vậy thì nín đi."

"nhưng chú hôn trường rồi."

nói qua nói lại một hồi, ngọc chương vẫn hoá đá trước lời buộc tội không thể nhiều quyển lịch hơn. hắn nghiến răng ấm ức nhìn thằng nhóc thối đẩy sọt đựng đồ chơi qua phía mình kèm theo câu nói sặc mùi nấm mồ hôn nhân.

"vợ chồng mình chia sẻ công việc với nhau đi chú."

cái lồn.

.

xuân trường hài lòng nhìn ngọc chương bưng sọt đồ chơi của nhóc đem cất, nói thật thì chú chương dọn nhiều hơn nhóc dọn.

đúng là có vợ thích thật.

"lát nữa ăn gì để chú nấu."

"gì cũng được ạ."

"nói vậy rồi tí đòi hỏi là tao đấm đấy."

"đấm bằng đôi môi của chú à."

"tát vỡ mồm giờ."

"mồm trường vỡ thì sao mà nói lời yêu thương cho chú nghe được."

"..."

"chú hiểu hong ?"

"cút lên phòng."

ông chú già nhìn thằng nhóc đang hi hi ha ha nhảy bình bịch lên cầu thang mà sợ không nói nên lời. nhiều lúc hắn cứ cảm giác bản thân đang nuôi một con quỷ trong hình hài đứa trẻ sáu tuổi chứ không phải là cháu guộc rapper hay mẹ mẹ gì hết.

.

xuân trường lăn lộn trên giường chiến game candy crush saga một hồi thì thấy hơi mỏi mắt. nhớ lời mợ trí dặn không nên chơi game quá lâu nếu không muốn úp hai mảnh ve chai lên mắt nhóc đành buông điện thoại úp mặt vào gối thiu thiu ngủ chờ cơm.

ánh sáng của đèn chùm, cảm giác lành lạnh ở ngón áp út cùng tiếng cổ vũ "hôn đi hôn đi" khiến xuân trường choáng váng. nhóc nhìn chú chương trong bộ vest đen đẹp gấp mười lần đêm chung kết rap việt mà không khỏi nuốt nước miếng. cuối cùng thì ngày này cũng tới với nhóc rồi.

tiếng hô vẫn văng vẳng bên tai, xuân trường không phân biệt nổi thật hay mơ, nhóc chỉ biết cảm giác hạnh phúc trong lòng chắc chắn không phải là giả. dáng người cao hơn nhóc đang tiến lại gần, mùi hương quen thuộc vẫn thường ôm nhóc ngủ quanh quẩn bên chóp mũi.

khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì cánh cửa lễ đường bỗng bị một cái vali ném cho mở tung. xuân trường trợn mắt nhìn huỳnh công hiếu xông vào lễ đường, vừa chạy vừa la hét.

"tao phản đối!"

xuân trường giật mình thức dậy, mồ hôi rịn ra toàn thân. tiếng chuông điện thoại reo lên không ngớt hoà cùng tiếng trống ngực khiến nhóc choáng váng một hồi. sau khi ổn định lại tinh thần xuân trường mới nhận ra người gọi đến là ông cậu quý giá của nhóc.

"trường ới ời ơi ơi."

công hiếu mở bài bằng một phương pháp khó định nghĩa.

"dạ."

"sao ỉu xìu vậy ?"

"con mới ngủ dậy."

"giờ này mà ngủ gì ? tối hôm qua thằng chương làm gì con hả ?"

"chú chương đâu có làm gì con đâu cậu.''

xuân trường nghe đầu dây bên kia vang lên một cú tát vang dội. nhóc gãi đầu, làm gì là làm gì nhỉ ?

"đừng có nghe cậu con nói bậy."

"mợ!"

"gọi anh."

đức trí cười cười, cháu dễ thương bao nhiêu thì thằng cậu mất nết bấy nhiêu. thật là vô phước.

"hong, mợ khoẻ không ạ ?"

"mợ khoẻ."

"vậy làm thêm hiệp nữa đi."

công hiếu xen vào nói nhảm, y như rằng bên kia lại vang lên một trận tiếng động tay động chân. xuân trường đã quá quen với cảnh này, nhóc ung dung nằm cạy móng tay chờ đợi.

"trường."

"dạ."

"hình như cậu bị cảm."

"tuổi trẻ của cậu là trí oppa mà. cậu nói với trường làm gì ?"

công hiếu ngẩn ngơ vì cú twist chỉ đành cười haha để chữa nhục. vừa cười vừa ứ ừ giận dỗi với đứa cháu nhỏ.

"sao trường của cậu không theo kịch bản gì hết vậy ?"

"chán lắm."

"...."

công hiếu quê chết mịa luôn.

thấy khoảng lặng mình tạo ra hơi to, xuân trường đành vớt lên cho ông cậu tí mặt mũi. dù sao thì cũng là cậu của mình, nhóc không nỡ.

"cậu bị cảm thiệt hả ?"

chỉ chờ có thế công hiếu lần nữa hớn hở.

"đúng rồi, cậu bị cảm. cảm thấy nhớ trường."

sau câu gài cắm không mấy suôn sẻ, không khí cuộc nói chuyện còn sượng trân hơn khi nãy khoảng ba chục lần. đức trí ngồi kế bên thật sự không thể thẩm nổi cái trò điên khùng của người yêu mình nữa, anh đành giựt lấy điện thoại tuyên bố ngắn gọn với xuân trường.

"chuyện là cậu hiếu sẽ về sớm hơn dự tính nên ngày mai cậu sẽ sang đón trường về nhà. trường nhớ thu dọn đồ nhé."

"con nhờ thằng chương dọn cho cũng được. nó là vợ con mà."

"anh cứ....thế nhé, giờ cậu với anh chuẩn bị đồ để về đây. trường ăn cơm rồi ngủ đi, sụt cân là anh không cho chơi game đâu đấy."

"vâng ạ. cậu mợ đi đường cẩn thận."

"ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro