30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trời nóng nhưng may là trường có sự lạnh lùng từ chú chương."

ngọc chương quăng con iphone 15 mới tậu sang một bên. khi nãy hắn bắt chuyện xuân trường còn xua đuổi với lý do bận xem phim, thế mà bây giờ lại õng ẹo hờn dỗi.

đéo thể hiểu nổi.

"mày bị gì ?"

"trường bị nhớ chúng ta của những này xưa cũ, cái lúc chú còn mặn nồng với trường."

xuân trường ngả ngớn trên sô pha, tay nhóc khua tới khua lui chỉ trỏ vào khoảng không như thể sắp chỉ ra thành hình một đoạn kí ức "mặn nồng" nào đấy. ngọc chương thấy vậy thì mệt mỏi không muốn nhìn tiếp, hắn cũng nằm bẹp lên sô pha, miệng mồm bắt đầu tía lia với xuân trường nhằm giết thời gian.

"thích mặn nồng thì tao rót nước mắm cho uống."

"chú không tinh tế gì cả."

"ố bầy bì anh vẫn luôn như vậy, hay là em hãy nhanh chân chạy ?"

"chú hát dở còn hơn anh bảo nữa."

"xin lỗi vì đã hát dở. được chưa ?"

"được ạ. vợ tương lai của trường không cần hát hay đâu."

"chỉ có vậy là giỏi."

ngọc chương cười cười rồi thò chân qua đạp nhẹ vào mông xuân trường vài cái. mấy ngày đầu còn hơi chướng tai chứ dạo gần đây nghe mấy câu tán tỉnh của xuân trường hắn thấy cũng vui phết.

xuân trường bị đạp vào mông thì phụng phịu, thằng nhóc ngúng nguẩy tụt xuống khỏi sô pha rồi bò lên bụng ngọc chương.

sau khi thành công nằm úp trên người ông chú, xuân trường chun mũi rồi thấp giọng rầm rì.

"chú thơm thế."

vũ ngọc chương tự giác kéo cổ áo lên ngửi ngửi, ngoài mùi nước xả thum thủm vì không đủ nắng ra thì hắn chẳng thấy thơm tẹo nào.

"chú chương thơm ơi là thơm. thơm như kem vani ý."

ông chú già ngay lập tức bắt được trọng điểm, ra là thằng nhóc muốn ăn kem.

"trong tủ lạnh hết kem rồi à ?"

"hết òi."

"ăn gì trâu bò vậy."

"tại trường phải ăn để lấy sức bò vào tim chú chương ó."

xuân trường cào cào lên ngực trái của ngọc chương mấy cái rồi rướn người thơm chụt vào má ông chú. ngọc chương nằm im bất động mặc cho thằng nhóc giở trò, dù sao thì hắn cũng quen rồi.

xuân trường thấy ngọc chương buông xuôi số phận thì rất hài lòng. nhân lúc thần trí ngọc chương còn bay bay, nhóc nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ gạ gẫm.

"chú dẫn trường đi mua kem đi."

"nắng lắm, tao lười."

"ơ kìa."

xuân trường thất vọng trề môi.

"uống sữa đỡ đi rồi mai tao mua cho."

''năng lượng của trường tụt xuống không phần trăm rồi. uống sữa hong có tăng lên được, trường phải ăn kem cơ."

"kệ mày."

"chú dậy mua kem cho trường đi, biết đâu năng lượng của trường lên cỡ ba mươi bảy phần trăm trường lại lấy chú làm vợ."

ngọc chương cay cú nằm im giả chết.

"chú ơi."

"chú~"

"troen ti pho cây roai."

"vàng hai mươi bốn ca."

"hoàng tử long biên."

"vợ yêu ơi."

"tụi mình mua kem đi chú."

một loạt biệt danh được xuân trường gọi ra nhưng ngọc chương vẫn nằm im bất động. không phải là hắn xấu xa lòng dạ chai đá nhưng ngoài trời thật sự rất nắng. ngọc chương đã hạ quyết tâm rồi, lần này có phải làm chó hắn cũng không bước chân ra khỏi nhà đâu.

.

ngọc chương nhăn nhó dắt xuân trường đang nước mắt ngắn dài ra cửa.

"nín ngay."

ông chú già phủi bụi trên cái mũ liam bỏ quên rồi ụp lên đầu xuân trường, thằng nhóc rụt cổ ra vẻ tiếp nhận trong uất ức, hai cái móng giò tích cực dụi mắt nhưng trong lòng đang mở party tự chúc mừng bản thân vì chỉ với ba phút xả lũ qua đôi mắt nhóc đã khiến ngọc chương tự nguyện dẫn nhóc đi mua kem.

sụt sùi nước mũi, xuân trường bám tay vào quần ông chú như khỉ bám cây, trông thằng nhóc không thể nhỏ bé và tội nghiệp hơn.

"nín đi chú thương."

giơ tay chỉnh lại mũ cho xuân trường rồi nhẹ giọng dỗ dành, hắn không muốn lát nữa chủ tiệm tạp hoá nhìn hắn như một ông chú bẩn tính bẩn nết khoái ăn hiếp trẻ con đâu.

"tạp hoá ở đầu hẻm, đi bộ mười phút là tới."

ngọc chương lách cách khoá cổng, con xe đạp điện của hắn mới ngủm cách đây ba hôm nên bây giờ ngoài đi bộ hiến dâng màu da cho nắng nhuộm thì hắn không có phương án nào bớt cồng kềnh hơn.

"chú ơi bế trường."

thằng nhóc thối vươn tay chớp mắt cười kiểu vô tri, ngọc chương khinh khỉnh tuyên bố.

"tự đi đi."

"đấy! chú có thương trường đâu."

"mời ngài cút vào vòng tay con."

lời nói nghe thì nặng nề nhưng hành động lại đối lập, ông chú già rất không tình nguyện ôm gọn xuân trường lên chỉ với một tay. thằng nhóc được như ý nguyện thì câu lấy cổ ngọc chương tít mắt cười, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu hát vài câu vô nghĩa mặc cho người bế đang túa mồ hôi nách mồ hôi lưng.

"mày vui nhỉ ?"

"vì được thấy chú mỗi ngày là niềm vui của trường mà."

"lẻo mép, mày vui vì không phải đi bộ chứ tao là cái quần què gì."

"chú yếu lòng tin thế ?"

"vậy ngài dẫn dắt con đi."

"thì trường đang dẫn dắt chú nè, chú không thấy cảnh này quen quen ạ ?"

đầu óc ngọc chương trôi về cái buổi sáng kinh hoàng hắn được công hiếu cho kí nhận kiện hàng từ sao hoả mang tên bùi xuân trường. hắn vẫn nhớ sau khi đàm phán thực đơn bữa trưa thất bại với ba món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu và tráng miệng bằng bánh kem hắn đã phải dẫn xuân trường đi ăn ngoài tiệm. lúc ấy thay vì tự đi như bao đứa trẻ bình thường khác thì thằng nhóc thối đã đòi hắn bế với lý do không thể thuyết phục hơn là "chân trường gửi ở chỗ chú rồi, trường gửi chú chân thành á".

"chú nhớ ra chưa ?"

"rồi."

ngọc chương chán nản gật gật đầu, cũng khéo dắt quá.

xuân trường nghe vậy thì cười toe, không quan tâm đến vẻ mặt như đớp phải ruồi của ông chú, nhóc lắc lư mái tóc lởm chởm mới được ngọc chương cắt, miệng nhỏ chúm chím hát vu vơ.

"trở về ngày đâu tiên em đến....ờm câu tiếp theo là câu gì chú nhỉ ?"

"chịu, tao có biết bài đó đéo đâu."

"vậy bình thường chú hay nghe bài gì ?"

"chẳng nghe bài gì."

"thế chú không thấy chán ạ ?"

"nghe giọng mày luyên thuyên tao mới chán đấy."

trời nắng cộng thêm phải bế bồng xuân trường làm tâm trạng ngọc chương tụt dốc nên khi nghe thằng nhóc hỏi hắn đã không nhịn được mà nâng cao tông giọng.

kết quả sau khi nói xong ngọc chương tự thấy rất ba chấm.

"à không ý tao là..."

"trường hiểu rồi."

một chữ hiểu của xuân trường làm ngọc chương giật thót.

cái bản mặt đó là sao ? mày hiểu cái đéo gì ?

ngọc chương chưa kịp tự bào chữa thì đã thấy cổ mình nhẹ bẫng, cánh tay mềm mụp đang câu lấy cổ của hắn nhanh chóng buông ra. không biết là do tới nơi hay do xuân trường đang tự vẽ tám chục cái kịch bản lâm li bi đát trong đầu mà hắn thấy thằng nhóc ngoảnh đít kéo cửa luồn thẳng vào trong tiệm. từ đầu đến cuối không thèm nhìn lại hay í ới gọi hắn tiếng nào.

vũ ngọc chương trong lòng có quỷ tự giác rút bóp theo chân xuân trường chuẩn bị thanh toán và xách đồ.

.

chuyển mớ đồ sang tay trái, ngọc chương đã sẵn sàng vào thế để bế xuân trường về. đáng tiếc thằng nhóc chỉ nhìn hắn với ánh mắt hơi do dự rồi nâng chân đi thẳng.

giác quan sống chung với "chồng nhỏ" của hắn tự giác gõ ba hồi chuông. không nghi ngờ gì nữa, cái biểu cảm kia là giận dỗi mẹ dồi.

"ăn kem này trường."

ngọc chương bóc vỏ một cây kem bắp rồi đưa qua. bình thường xuân trường sẽ không tự ý ăn mà không xin phép hắn, dù nhiều lần hắn đã nói là không cần phải như thế nhưng chẳng hiểu thằng nhóc dưỡng cái tính đó từ đâu ra mà mười lần vẫn như mười.

xuân trường giơ hai tay nhận lấy rồi cúi đầu tỏ ý cám ơn. nhìn hành động như bị ai nhập xác của xuân trường, chân ngọc chương tí thì nhũn ra.

"ngồi...ngồi nghỉ tí không."

nhìn theo hướng tay của ngọc chương, xuân trường quệt mồ hồi rồi gật đầu đồng ý. cứ thế dưới bóng cây hai chú cháu một lớn một nhỏ ngồi im lặng ăn kem.

trần đời ngọc chương ghét nhất là cái kiểu lặng im giết chết con tim nên khi thấy xuân trường cứ ngồi thù lù như đống mối thì hắn đành phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó xử.

"kem ngon không ?"

xuân trường gật gật đầu, sở dĩ nhóc làm vậy là do chú chương nói nghe giọng nhóc sẽ cảm thấy phiền chứ nhóc không có giận xíu nào đâu.

"sao lại gật đầu ? không tính nói chuyện với chú hả ?"

ông chú già ngồi xổm, một tay cầm mũ phẩy phẩy quạt cho xuân trường, tay còn lại cầm cây kem đang chảy ra vì nóng. đã thế ngọc chương còn cúi đầu thật thấp để mặt đối mặt nói chuyện với xuân trường cho tình cảm. vài người qua đường đã bắt đầu chú ý đến hai chú cháu nhưng thay vì nghĩ là chú cháu hoặc cha con thì trong mắt họ là cảnh tượng một thanh niên quần xà lỏn ngồi xổm banh cành, lưng to bắp tay xăm trổ đang cầm kem dụ dỗ một đứa nhóc trông vô cùng đê tiện y như dân bắt cóc hoặc bố dượng đang đi đón đứa con của vợ và chồng cũ.

"tại chú chê giọng trường nghe chán nên trường không dám nói."

dm tổ tông ơi.

dù ngờ ngợ nhận ra rằng đây rất có thể là một nét điện ảnh nhưng trong lòng ngọc chương vẫn không tránh khỏi châm chích ngứa ngáy. cảm giác tội lỗi xâm chiếm khiến hắn tay nhanh hơn não tự tát vào mặt mình một cú căng đét và thứ hắn nhận lại là cái ngẩn người của đứa nhóc sáu tuổi.

xuân trường sợ tới mức suýt đánh rơi cây kem, đang yên đang lành mà ông chú của nhóc tự ngược chi vậy ?

"chú...chú làm sao đấy."

tự chết não vì hành động ngớ ngẩn của bản thân ngọc chương tìm đường sống trong cú trượt dài vì nhục, hắn quyết định đâm lao thì phải theo lao, lỡ điện ảnh thì phải điện ảnh cho trót. ngọc chương bám vào cú tát, mắt hắn long lanh nhìn thẳng xuân trường rồi hạ giọng khẩn thiết.

"chú sai rồi."

xuân trường thấy mắc ói.

"trường có giận chú đâu."

"ơ ?"

đối diện với vẻ mặt ngẩn tò te của ngọc chương, xuân trường nhíu mày cắn một miếng kem.

"trường im lặng vì trường thấy chú đang mệt nên không muốn làm phiền chú. dù sao thì chỉ còn vài ngày nữa là trường đi rồi, chú tốt với trường như thế nên trường không muốn để lại mấy kỉ niệm xấu đâu. với cả đây cũng chẳng phải lần đầu chú chê trường, trường quen rồi."

xuân trường dừng lại nhìn ngọc chương cười khúc khích.

"nhưng mà trường vẫn thấy vui lắm. chú quan tâm đến cảm xúc của trường, hồi trước chú có như vậy đâu."

con gió thoảng qua khiến tán cây rung rinh, cái bóng in trên vỉa hè cũng vặn vẹo nhưng hình ảnh xuân trường trong mắt ngọc chương chưa từng rõ ràng đến thế. thằng nhóc nhỏ với năng lượng tò mò vô hạn cùng thứ ngôn ngữ kì quái làm hắn phải chật vật từng giây từng phút hoá ra lại là một người biết để ý đến cảm xúc người khác, biết trân trọng những gì đã xảy ra, muốn để lại điều tốt đẹp, chấp nhận những ác ý, gói ghém và tự biết điểm dừng.

lúc này, trong đáy lòng ngọc chương có chút hy vọng kì quái gì đó rơi xuống như đốm lửa nhỏ. chỉ một đốm lửa nhỏ không ai chú ý tới, không ai đoán được cuối cùng nó sẽ bừng cháy thành ngọn lửa hừng hực.

ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt và chiếu tỏ những thứ chẳng ai ngờ.

.

"bế nhé ?"

"thôi ạ, trường tự đi được."

xuân trường từ chối ý tốt của ông chú, nhóc nhảy nhót trên những bóng râm như chơi lò cò. ngọc chương cũng chiều theo, hắn thả chậm bước chân, thỉnh thoảng lại giơ tay ra đỡ khi thấy xuân trường nghiêng ngả. quãng đường mười phút đi bộ cứ thế bị kéo dài ra.

"chú sẽ nuôi trường chứ ?"

đáp hai chân trên một bóng râm lớn, xuân trường bỗng thốt lên câu hỏi quen thuộc.

ngọc chương cười cười, rõ ràng tâm trạng của hắn đã tốt lên, không còn cáu gắt như mọi khi nữa. thậm chí trong một thoáng hắn còn có chút chờ mong mình sẽ được "nuôi" xuân trường trong mùa hè tới. ấy vậy mà lời nói ra khỏi miệng lại khác.

"nuôi mày tốn cơm lắm."

"trường sẽ ăn ít lại."

"nhưng mày vẫn phải về."

mặt thằng nhóc ỉu xìu lại, môi nó bĩu dài ra cả mét. ông chú thấy mình hơi quá đáng nên vội vàng thành thật lại.

"nuôi! mùa hè năm sau tao lại nuôi mày."

"vậy năm sau nữa."

"vẫn nuôi."

"sau sau nữa."

"nuôi, chỉ cần mày đến thì tao sẽ nuôi."

được nước làm tới, xuân trường bám vào chân ngọc chương buông lời trêu chọc.

"vậy chú đừng nuôi người khác nhé, nuôi mình trường được hong ?"

"nghe như nuôi heo ấy nhỉ ?"

"chú giỏi như này thì phải nuôi ngan chứ."

"sao lại ngan ?"

"vì ngan chú không bao giờ ốm."

thằng nhóc cười tít mắt, ngọc chương đảo mớ chữ ấy trong miệng một lúc cũng hiểu ra. không thể làm gì khác, hắn chỉ đành bế xuân trường lên rồi cảnh cáo.

"phải trả phí đấy."

xuân trường đáp lại ngay.

"vậy trả bằng cả đời của trường được không ạ ?"

ngọc chương gật gù không nói còn suy nghĩ đã trôi về tận mùa hè của nhiều năm sau rồi.

xem ra cũng không tệ đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro