34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín giờ ba mươi sáng, huỳnh công hiếu có mặt trước cổng nhà ngọc chương để đón cháu.

gã thừa nhận từ ngoài nhìn vào mối quan hệ giữa gã và xuân trường trông hơi công nghiệp và cảm lạnh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã ghét bỏ gì xuân trường. nếu gã không bận chạy show thì còn lâu gã mới tống cháu mình đi khắp nơi ăn nhờ ở đậu. cậu híu thương xuân trường lắm đấy.

"thằng chương đâu rồi."

công hiếu hết bấm chuông đến gọi điện nhưng chẳng thấy ai bắt máy cũng chẳng có ma nào ra mở cửa. đụ mẹ ấp trứng hay gì ?

"CHƯƠNG ƠI."

"bố mày thuê máy xúc đấy."

"em đây."

ngọc chương đeo dép lê, đầu tóc rối bù trông đến là thảm hại bước thấp bước cao ra mở cổng. công hiếu nhanh tay chụp lấy mấy tấm để có thứ up story. xong xuôi đâu đó gã lại bắt đầu quan tâm nhưng không đáng kể.

"dẫn em nào về nhà hay sao mà lâu thế."

đáp lại công hiếu là thái độ khinh khỉnh của ngọc chương.

"em trường, đang nằm mút tay trong kia kìa."

"nó vẫn còn ngủ á ?"

"ừ."

ông cậu già bắt đầu không hài lòng. bình thường ở với gã xuân trường phải dậy sớm tập thể dục rèn luyện sức khoẻ các thứ chứ làm gì có chuyện ngủ đến gần trưa như này.

"sao mày chiều nó thế."

"em chịu, nó cứ nũng na nũng nịu. bố ai nỡ đánh thức."

"mày để tao, tao phải dạy lại nó."

công hiếu hùng hổ lách người qua cánh cổng vừa được ngọc chương mở hé. ông chú già thấy thế thì vội gào theo.

"đừng có đánh nó."

nếu không phải đít công hiếu lắp tên lửa thì gã đã phỉ nhổ vào cái kẻ đánh cháu mình từ ngày đầu tiên kia một câu ác mà hay ra dẻ quá rồi.

-

"trường con!"

công hiếu lật chăn, dưới lớp chăn êm ấm đứa cháu ma quỷ của gã đang co ro mút tay.

nó lại mơ thấy cái mẹ gì nữa trời ơi !?

"dậy."

công hiếu vỗ mạnh vào mông xuân trường. thằng nhóc thối vặn vẹo cái eo trông như con sâu mập ú, mắt chả buồn mở nhưng miệng lại rầm rì.

"đau! trường không muốn. tối hôm qua chú làm trường mệt lắm."

nhân vật làm trường mệt lắm vừa mở cửa bước vô và nghe trọn câu trách móc. mặt công hiếu biến sắc, gã bắt đầu nghĩ đến những tình huống không được trắng sáng mới cho lắm.

như để tăng thêm phần kịch tính, trong cơn mơ màng xuân trường giơ hai tay ra, thằng nhóc thối lại chu mỏ mè nheo.

"chú ơi eo trường đau. chú hôn trường một cái đi."

tưởng tượng đến đời sống thác loạn của cháu mình với thằng em thân thiết công hiếu thấy gói mì tôm trong bao tử bắt đầu xoắn quẩy cả lên. ruột gan phổi phèo cứ phải gọi là sôi sùng sục.

ông chú già đứng ngay cửa như xịt keo trước ánh mắt sắc như dao găm khoét vào mỏm đá của công hiếu. tự dưng hắn run quá, run hơn lúc thi đại học nữa. rõ ràng hắn với xuân trường rất trong sáng nhưng trong hoàn cảnh này thì hai chữ trong sạch hắn cũng không dám nói.

nhìn xuân trường rồi lại nhìn công hiếu, ngọc chương chỉ biết đứng yên như hình hài một pho tượng.

trái với lớp người non trẻ, công hiếu chỉ mất một phút để xốc lại tinh thần. gã dùng một tay xách xuân trường đang trong bộ đồ con thỏ lên rồi quẳng xuống đất.

"dậy tập thể dục đi."

như bị chạm trúng dây thần kinh capcut hai ảnh giật giật, xuân trường bắn lên như lò xo rồi tỉnh táo nhận ra nãy giờ nhóc đang mè nheo với kẻ chỉ thẩm nổi vẻ đáng yêu của nguyễn ngọc đức trí.

"c..cậu.''

"ừ. đánh răng đi rồi ăn sáng."

như đã nhắc ở trên kia là cậu híu thương xuân trường lắm đấy, công hiếu chỉ nhắc nhẹ cháu đi đánh răng với khuôn mặt bình thường thôi bình thường thôi.

-

xuân trường lâng lâng bước xuống cầu thang. trước mặt nhóc là cậu hiếu cùng chú chương đang ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng chú chương lại ngẩng lên nhìn lén cậu hiếu một cái.

sao mà dan dan díu díu thế không biết.

ngọc chương thả haha tin nhắn cuối cùng trong ba chục cái tin nhắn tôi hỏi anh trả lời của công hiếu. ừ thì vấn đề gì khó nói quá cứ nhắn tin cho đỡ xợ.

"chú."

ngọc chương giật thót vội đẩy xuân trường ra ngồi cách hắn một khoảng. lạy hồn! hắn không biết bản thân vì sao lại phản ứng như thể hắn dụ dỗ con gái nhà lành rồi bị bố cô ấy phát hiện gọi vào nhà làm chén trà cốc nước nữa.

"ăn cháo đi này."

công hiếu mở hộp cháo mới giao tới còn nóng hổi đẩy qua cho xuân trường. như một thói quen, ngọc chương cũng đứng lên đi lấy sữa cho thằng nhóc thối.

múc một miếng cháo bỏ vào miệng, khoảnh khắc xuân trường nuốt xuống cũng khoảnh khắc nhóc nuốt luôn cái tình huống ba chấm của buổi sáng vào bụng. như những người bạn lâu ngày không gặp, xuân trường lại bi bô với cậu của nhóc ti tỉ thứ.

từ bếp nhìn ra, ngọc chương thề là hắn có hơi ghen tị với cái không khí thân thiết đấy. hắn tự nhủ hiếu trường là máu mủ ruột già, còn hắn là ông chú xấu tính. mà xấu tính thì hay ghen tị.

ừm, chính là như thế đấy.

"uống sữa đi này."

"trường cảm ơn chú."

"bình thường nó có ngoan như này không ?"

công hiếu chỉ chỉ xuân trường rồi lại nhìn ngọc chương.

"đúng cơn thì ngoan."

ông chú già vò mái tóc nham nhở của xuân trường và thành công nhận lại một cái liếc mắt đanh đá.

"trường lúc nào cũng ngoan hết á."

thằng nhóc thối nhìn cậu của nó rồi vỗ ngực tự hào. công hiếu cũng cười cho nó vui còn trong tâm thì đang nghĩ tới chuyện thằng cháu mình cho người lạ đôi gu chì lông lá sáu củ rưỡi của ngọc chương.

"no chưa ?"

"rồi ạ."

"no rồi thì chào chú đi về."

ngọc chương nghe chữ "đi về" thì hơi khựng lại. hắn giả vờ lấy cớ mang vali của xuân trường xuống để lên phòng.

nhìn theo hướng ông chú già rời đi, xuân trường lúc này mới mặt ủ mày ê.

"năm sau trường lại đến đây nữa mà."

công hiếu vỗ vai đứa cháu nhỏ an ủi vì gã biết cháu mình mê ngọc chương giai đoạn cuối mẹ rồi.

"hè năm sau trường tới là cậu phải đi diễn ngay đấy."

công hiếu đang deep thì trợn mắt.

ủa alo goắt ?!

"lỡ không ai mời tao thì sao ?"

"cậu phải phấn đấu để không bị phờ lóp trứ."

"trứ mẹ mày, làm như dễ ăn lắm ấy."

công hiếu dở khóc dở cười, vì trai mà nó dám áp đặt song sắt lên cậu nó đấy. đúng là cháu trai pể pónk như bát nước đổ đi.

"cậu cứ lai chim tắm chó cũng được. trường thấy còn ten đó làm tám tháng cũng không phờ lóp đâu."

"thằng khỉ này."

công hiếu túm mông xuân trường bép bép cho mấy cái làm ngọc chương đang xách vali xuống nhìn xót bome.

"đây, vali của trường."

"chú không gọi trường là mày nữa ạ ?"

xuân trường nhìn ngọc chương đầy thắc mắc còn ông chú già chỉ nghiến răng cười mỉm. công hiếu kế bên nghe vậy cũng thấy bình thường vì việc gọi xuân trường bằng mày đã là quá ưu ái rồi.

ra đến cổng công hiếu tiếp lấy cái vali tội lỗi từ tay ngọc chương. đến bây giờ ông cậu của xuân trường mới nghiêm túc gửi đến ngọc chương một lời cám ơn chân thành mùi mẫn.

"anh cám mơn chú mày nhiều nhé. khoảng thời gian vừa rồi chắc mày cực khổ lắm. cháu anh nên anh biết, nó như con quỷ ấy. nó đòi năm sau lại đến, nhưng mà mày yên tâm anh sẽ cố gắng để nó đến ít ngày nhất có thể."

câu cuối công hiếu còn cố tình hạ thấp tông giọng xuống vì sợ cái thứ đang loay hoay cài dây an toàn nghe thấy.

"cậu ơi trường không cài được."

"đừng có mà dở quẻ."

"thật mà, hay là trường ở lại đây tiếp nha cậu."

"ở tiếp rồi lấy gì mà ăn."

công hiếu quát toáng lên, xuân trường nhìn chằm chằm vào ngọc chương. thằng nhóc thấy ông chú già cũng nhìn mình thì bắt đầu mếu máo.

"ở tiếp cũng được, em không thấy phiền đâu."

công hiếu bắt đầu thấy hỏi trấm cực mạnh. đứa nào là đứa hét lên phiền lắm lúc gã nói trông hộ đứa cháu nhỉ ? có phải là đứa đang đứng trước mặt gã không ?

"cậu bảo về là về nhé trường."

xuân trường oà khóc, những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau chảy xuống. giống như ngày đầu tiên, ngọc chương luống cuống chạy đến mặc cho cái người cần chạy đến là cậu ruột đang đứng cười khẩy. ông chú già vội vã lau nước mắt cho xuân trường rồi dỗ dành.

"ngoan không khóc."

"chú ơi huhu chú ơi."

xuân trường nức nở, công hiếu nấc cục.

"ngoan ngoan."

"trường không muốn xa chú đâu. trường muốn ở bên chú cả đời cơ."

trái tim ông chú già lại mềm xèo. cứ thế một đứa khóc một đứa dỗ trông đến là hâm hấp suốt mười phút. sau đó không biết đôi chim cu hứa hẹn với nhau cái khỉ gió gì mà hứa xong xuân trường mới chịu theo công hiếu về nhà.

đúng là đẻ được thằng cháu có hiếu với trai là trải nghiệm như quần què.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro