26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đm trĩ mất thôi."

ngọc chương rít lên đầy đau đớn rồi vung tay vứt mấy mảnh lego nhỏ hơn chữ nhỏ vào cái khay trước mặt.

hắn muốn cám ơn cả họ nhà dương minh long.

sáng nay ông anh xăm trổ ghé nhà ngọc chương từ sớm để tống cho hắn một đống hộp lớn hộp nhỏ với tổng giá trị lên đến hai mươi ba củ lẻ mấy trăm. minh long nói đó là quà gã mua cho xuân trường để cám mơn thằng nhóc vì đã có công kiến tạo cho gã một đường chuyền dài từ cổng lên đến tận giường của hữu khương.

câu cú nghe hơi tục nhưng quà thì ngọc chương vẫn cầm.

lúc thấy hộp lego xuân trường thích lắm, trông mắt mũi thằng nhỏ cứ sáng trưng lên làm ông chú cũng vui lây nhưng chỉ lây được một lát thôi vì sau khi mở hộp lego đầu tiên ra ngọc chương thấy bớt vui hẳn.

bốn ngàn tám mảnh là cái mẹ gì ?

cứ thế vũ ngọc chương mang theo nỗi kinh hoàng ngồi ghép lego với xuân trường đến quá trưa.

"ngủ một xíu rồi lại ghép tiếp. tay đỏ hết rồi kìa."

"trường không muốn ngủ đâu."

thằng nhóc thẳng thừng từ chối yêu cầu của ngọc chương, ý chí quyết tâm không xong không ngủ hiện trên khuôn mặt đứa nhóc sáu tuổi cứ phải gọi là oách xà lách khiến ông chú già chỉ đành chiều theo. thôi thì tối bắt nó đi ngủ sớm một tí cũng được.

vặn vẹo cột sống bất ổn của mình vài cái, ngọc chương vào bếp ép một ly nước cam để tiếp thêm năng lượng chiến đấu cho xuân trường. với cái tình hình một hộp đã muốn trĩ nội trĩ ngoại như thế này ngọc chương nghĩ hắn nên giấu nốt chín hộp còn lại, không giấu là phải cắt trĩ ở độ tuổi hai mươi ba.

"uống nước cam đi rồi ghép tiếp."

"yêu chú nhất."

"yêu thì đi ngủ ?"

"hong."

không ai tắm hai lần trên một dòng dòng sông, ngọc chương lỡ tắm hai lần nên hắn đành thôi cái ý định dỗ xuân trường đi ngủ. tỏ ra không thiết tha gì nữa, ông chú già nhặt vài mảnh lego do chính mình làm rơi vãi trên sô pha rồi quyết định ngủ luôn ở phòng khách.

.

"trường ơi!"

ông chú già kêu lên đầy tuyệt vọng. thằng quỷ nhỏ này nó không biết mệt à ?

"trường ơi đừng nghiện nữa."

"chú ngồi im đi. sắp xong rồi."

"xong thế đéo nào mà xong. mày ghép chưa được một nửa nữa."

ngọc chương chỉ tay vào công trình dở dang của xuân trường rồi vô tư văng tục nhưng có vẻ thằng nhóc không quan tâm lắm. bằng chứng là hắn thấy cục cớt trắng tươi cào loạn mớ mảnh ghép trong khay đựng rồi bắt đầu cáu kỉnh.

"chú! trường không tìm thấy mảnh màu đỏ."

"thì liên quan gì tao ?"

"chú đẹp trai quá. chú giúp trường tìm với."

xuân trường bới loạn lần thứ en nờ mớ mảnh ghép trong khay đựng, không màng đến vẻ mặt khó ở của ông chú nhóc đẩy quyển hướng dẫn qua cho ngọc chương rồi chỉ chỉ một mảnh lego bé tí teo màu đỏ nhờ ông chú tìm giúp.

ngọc chương đang cáu kỉnh nghe lời mật ngọt thì như bị trúng gió, trái tim già cỗi của hắn bỗng liêu xiêu hẳn. đang khi ông chú già xắn quần xắn áo chuẩn bị mò lego như mò cua bắt ốc thì thị giác và khứu giác bỗng va vấp phải mớ tóc ướt nhẹp mồ hôi chua loen loét cùng mấy đầu ngón tay đỏ ửng của xuân trường. ngọc chương tạm đặt tên cho thứ cảm xúc xót xa vừa kéo đến là tấm lòng người bố, hắn quyết định quay xe từ chối yêu cầu của xuân trường.

"không giúp."

"chú chương."

"ăn xế đi rồi lại chơi."

"trường ghép xong đã."

"chú bực đấy nhé."

"chú không thương trường."

thằng nhóc bắt đầu phụng phịu, nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn ông chú như thể nó sắp bị ngọc chương bỏ rơi ở cái gầm cầu bãi rác bụi tre bụi chuối khỉ khỉ gì đấy.

dù trong lòng ngọc chương biết tỏng tòng tong đó là chiêu hiểm nhưng hắn vẫn không nhịn được mà sa chân vào.

"đưa đây chú coi."

sau một hồi lục lọi như mèo hoang lục thùng rác thì ngọc chương cũng đã tìm ra. bố tổ sư cái nhà sản xuất, bé gì mà bé thế.

đưa cho xuân trường mảnh lego màu đỏ, ông chú già rào trước.

"nốt mảnh này là nghỉ nghe chưa ?"

xuân trường tỏ vẻ không chịu, thằng nhóc cầm quyển hướng dẫn rồi lì lợm lật sang trang mới.

cái đồ quỷ đầu đá.

cố kìm lại một tá lời cay đắng, ngọc chương thở dài rồi giành lấy mấy công đoạn ấn ấn tốn sức. hắn tự nhận thấy nổi nóng ngay giờ phút này là một hành vi rất ngu và kì cục, ai mà chẳng có sở thích cá nhân.

thôi chiều nó tí.

kết quả ngọc chương bị xuân trường sai như con.

"chú ơi cho trường tám mảnh màu xanh."

"xanh nào ?"

"xanh lá."

"đậm hay nhạt."

"màu giống tóc zoro."

"có cái đéo mà tao nhớ."

"chú gà quá đi."

"gà cục cứt, để im tao tìm."

"màu trắng nữa ạ."

"trắng như nào ? có trắng xám, trắng kem, trắng sữa."

"trắng như tên người yêu cũ của chú á."

"trắng như tuyế...."

mày lại nữa đi.

ngọc chương chột dạ, hắn đảo mắt rồi liếc yêu xuân trường một cái. tiên sư bố cái thằng thù dai, cây muốn lặng mà gió cứ giật cấp mười lăm.

cứ thế dưới sự sai khiến nhiệt tình của xuân trường và sự cam chịu của ngọc chương thì quá trình lắp ghép cũng dần đi đến bước cuối. xuân trường vui lắm, nhóc liên tục ấn rồi chỉnh sửa sao cho chắc chắn và đẹp nhất có thể.

liếc quyển hưởng dẫn còn khoảng ba trang nữa, ngọc chương dù muốn cố lắm nhưng hắn nhức đầu vãi.

"chú ơi mảnh đen to to đâu rồi ?"

"không thấy."

"ơ kìa."

xuân trường nghe vậy cũng chủ động phụ ngọc chương tìm nhưng vẫn không thấy đâu. mặt thằng nhóc bắt đầu xụ xuống vì chỉ còn vài bước nữa thôi là hoàn thành rồi.

"bên đó có không trường ?"

"không ạ."

"vậy là người ta cho thiếu rồi."

nhìn quanh gầm bàn một lượt, ngọc chương chẹp miệng tỏ ý tiếc nuối. hắn quay sang xoa đầu xuân trường rồi tiện tay bế luôn thằng nhóc đang trầm cảm vì tin xấu lên sô pha.

"còn một xíu nữa là trường ghép xong rồi."

xuân trường bí xị mặt mũi nằm tê liệt trên ngực ông chú già, nhóc thấy giận dữ và trống rỗng quá chừng.

"tại sao người ta lại quên của trường ?"

"thì lâu lâu cũng phải có sơ sót chứ."

"...."

"mày lại bí xị, không chơi lego thì chơi cái khác."

ngọc chương vừa dỗ dành vừa vuốt mớ tóc mái bết mồ hôi của xuân trường thành hai chùm nhọn nhọn rồi tự bật cười vì hành động vô tri của mình.

"chú đừng nghịch nữa."

"vui mà."

"chú trẻ con."

xuân trường lầm bầm nhưng vẫn nằm im cho ngọc chương nghịch tóc. tự nhiên nhóc thấy cũng xuôi xuôi, cũng tình cảm phết.

"ngủ à ?"

"không ạ."

"vậy chú lấy bánh cho trường ăn nhé ? bánh chú khương mua, ngon lắm."

"trường không muốn ăn."

"vậy thì uống sữa."

"không muốn, trường chỉ muốn ghép lego thôi."

"...."

"trường muốn chơi mấy cái tìm tìm xong ghép ghép."

"không mấy mày tìm sổ đỏ nhà chú đi, chú đọc mật khẩu két sắt cho này."

"cái đó lúc kết hôn chú phải tự giao ra chứ tại sao trường phải tìm."

"à thế à."

ngọc chương nghe vậy không nhịn được mà vỗ vào mông xuân trường mấy cái. thằng chồng này giỏi!

.

xuân trường nằm bẹp dí trên người ngọc chương được một lúc thì bắt đầu thấy chán, nghĩ đến cảnh lego thiếu mất một mảnh làm nhóc cũng chẳng thiết tha thêm gì nữa. thôi thì coi như công sức cả ngày hôm nay của nhóc đổ sông đổ bể đi.

"chú."

"gì ?''

"trường đói."

"sao nãy mày bảo không muốn ăn."

"bây giờ trường đổi ý."

"hay thay đổi nhỉ ?"

"mỗi yêu chú là không thay đổi thôi."

"lại dẻo miệng."

"dẻo để quấn quanh tim chú chương ó."

ông chú chính thức ngậm miệng buông cờ đầu hàng. hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang cựa quậy trên ngực mình như con đuông dừa rồi thầm cảm thán cái phong cách dạy cháu văn thơ chữ nghĩa của công hiếu. từ cậu tới cháu không có ai là bình thường. đáng sợ thật sự.

xuân trường nhìn ông chú lườm nguýt mình thì không sợ bởi nhóc biết thừa chú chương đang ngại. còn vì sao nhóc biết á, tại chú chương vừa lườm nhóc vừa cười. đúng là chẳng thành thật tí nào.

quan sát thêm một lát xuân trường nhận thấy ngọc chương đang vui cộng thêm cậu hiếu từng dặn nhóc làm người phải biết chớp lấy thời cơ thì mới làm nên sự nghiệp. soạn nhẹ một câu yêu thương mùi mẫn, nhóc quyết định trườn lên sát lên gần mặt ông chú.

ngọc chương đang nằm ngắm trần nhà bộng thấy cổ nhột nhột, hắn chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra thù đã thấy xuân trường vươn hai cánh tay bé tẹo ra câu lấy cổ của hắn rồi nháy mắt một cái.

"trường yêu chú quãi ò."

"khụ khụ."

ông chú già dừng khoảng ba giây rồi giả vờ nôn khan.

trông phản ứng thái quá của người đối diện thì một đứa trẻ sáu tuổi với da mặt dày hơn bạn bè đồng trang lứa như xuân trường cũng thấy tự ái gần chết. nhóc hùng hổ ngồi dậy rồi quăng cho ông chú một cái nhíu mày đầy bất mãn.

"chú xấu tính, trường không thèm chơi với chú nữa."

để tăng thêm mức độ nghiêm trọng xuân trường bồi thêm hai cú đấm vào ngực ngọc chương rồi vùng vằng bỏ đi mà không hề hay biết tai của ông chú nhà mình đang đỏ rực một cách bất thường.

"bánh chú để trong tủ lạnh đấy. nhớ uống thêm sữa nữa nghe chưa."

"trường không có nghe gì hết á."

"oắt con."

đợi đến khi xuân trường đi khuất ngọc chương mới từ từ ngồi dậy. hắn đưa tay vuốt phần tóc sau gáy trông như khá bảnh của mình rồi cười ngu, vừa cười ông chú già vừa lấy từ trong túi quần ra mảnh lego màu đen đặt vào trong khay đựng.

ừ thì làm gì có vụ đóng gói thiếu. chỉ có ngọc chương thiếu đạo đức giấu đi thôi.

muốn cháu tao làm theo ý mày thì mày phải thủ đoạn lên.

công hiếu đã dặn hắn như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro