27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương bóc gói bim bim rồi vừa nhai vừa đứng nhìn một hiện tượng lạ.

trước mắt ngọc chương là bùi xuân trường, một thằng nhóc sáu tuổi luôn mang trong mình nguồn năng lượng bất tận ngày nào cũng bô bô cái mỏ để hỏi hắn ti vạn tỉ những câu hỏi ngáo ngơ về tình yêu đôi lứa đang câm như hến ngồi vẽ tranh.

bất ổn vờ lờ.

sáng nay hắn có giả vờ diễn một màn tìm thấy mảnh lego đen trong gầm sô pha vô cùng thật trân nhưng xuân trường chỉ nhìn một cái rồi chọn đóng vai kẻ bạc tình phớt lờ thứ đồ chơi nó mê mẩn ngày hôm qua.

ban đầu ngọc chương sợ tái mặt vì hắn nghĩ xuân trường đã ngửi ra được mùi bịp nhưng thật may thằng nhóc vẫn còn tin hắn lắm. sau khi tự giác thu dọn lego và đóng hộp lại cẩn thận ngọc chương thấy thằng nhóc lên lầu lấy bộ màu vẽ hắn mua hôm trước ra để quẹt ngang quẹt dọc. nếu ngọc chương tính không nhầm thì xuân trường ngồi quẹt được một tiếng rồi.

"mày vẽ cái hình gì đấy ?"

ngọc chương nhìn vào bức tranh của xuân trường mà thất vọng não nề, gu màu sắc hỗn loạn y chang cách mix đồ cho cháu của công hiếu. nhìn từ góc độ nào hắn cũng không thẩm nổi vẻ đẹp tranh xuân trường vẽ.

xuân trường nghe ông chú hỏi mình bằng giọng điệu khinh bủy lồ lộ thì bình tĩnh tô nốt cái cây cuối cùng. xong xuôi nhóc quay sang trả lời ngọc chương bằng một câu không mấy liên quan.

"hình như trường bị cảm."

dây thần kinh cảnh giác của ngọc chương giật ba phát rồi cho ra một đoạn video trên tiktok. ông chú bày ra vẻ mặt biết tuốt rồi chảnh choẹ phủ đầu xuân trường bằng phát hiện vĩ đại của mình.

"mày lại tính nói cảm thấy nhớ chú chứ gì ?"

trái với tưởng tượng của ngọc chương, xuân trường không hề có tí bất ngờ nào. thằng nhóc cầm bức tranh lên búng búng mấy cái cho vụn gôm rơi xuống rồi chép miệng tỏ vẻ thất vọng.

"chú thiệt là quê mùa."

"không đúng à."

"đương nhiên là không rồi. chú đang ở ngay đây thì tại sao trường phải nhớ chú."

"vậy mày cảm là cảm cái quái gì ?"

"cảm ơn vì những ngày tuổi trẻ đã ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt."

"....."

"đấy là tên trường đặt cho bức tranh."

ngọc chương phẫn nộ thầm chửi đụ mẹ trong lòng. twist cũng vừa vừa phải phải thổi, bẻ lái cỡ này thì tổ tiên ba đời nhà họ vũ gồng theo cũng méo nổi nữa.

trông mặt ngọc chương đụt ra xuân trường mắc cười lắm nhưng nhóc không dám vạch trần vì sợ ông chú quê chồng quê chất. kéo ngọc chương xuống ngồi cạnh mình, xuân trường đưa tranh cho ông chú rồi hí hửng khoe.

"chú thấy trường vẽ đẹp hong ?"

"tao vẫn không hiểu mày vẽ cái gì."

ngọc chương cầm tranh lên xoay đủ bốn phương tám hướng.

"sao chú lại không nhận ra, đẹp như thế này."

thằng nhóc bĩu môi lên án con mắt thiếu nghệ thuật của ngọc chương làm ông chú già chỉ muốn nhéo đứt cái mỏ hỗn đó xuống. hắn thề rằng dù hắn có mọc mắt toàn thân thì chưa chắc hắn đã nhận ra xuân trường vẽ cái gì chứ đừng có nói tới xấu đẹp ở đây.

"giờ mày giải thích chi tiết từng hình trong tranh của mày đi. giải thích xong thì chú trả lời câu hỏi của mày."

"ẹ hèm! chú cứ để trường."

xuân trường hắng giọng như một ông cụ non, nhóc túm lấy bức tranh đặt bẹp xuống nền nhà. sau đó dưới con mắt mong chờ của ngọc chương nhóc lấy cây thước dẻo màu tím rồi bắt đầu chỉ vào cái nền xanh lá chiếm hết một nửa tờ giấy.

"tên tranh là cảm ơn vì những ngày tuổi trẻ đã ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt. màu xanh này tượng trưng cho thảm cỏ, hình tròn màu vàng này là mặt trời."

"ồ."

ngọc chương gật gù ghi nhận mức độ bám sát nội dung và hoàn cảnh của xuân trường. xem ra thằng quỷ này vẽ có tính toán, mỗi tội xấu thôi.

"vậy còn hai cái cây kẹo mút này là sao ?"

"cái đấy là người mà chú. màu hồng là trường, màu đen là chú chương."

"thống nhất một màu thôi ông cố ơi. rồi tại sao chú là màu đen ? mày chê chú xui rủi à ?"

ông chú già phẫn nộ chỉ tay vào hai "con người" với cái đầu hình tròn méo mó và tay chân là những đường ngang dọc xiên xẹo chẳng ra đâu vào đâu. khi còn nhỏ ngọc chương cũng từng vẽ người kiểu này nhưng hắn khẳng định hắn vẽ đầu tròn hơn xuân trường vẽ. quan trọng nhất là hắn không có tư tưởng phân biệt màu sắc kiểu kì cục như này.

"tại da chú đen nên trường mới vẽ chú bằng màu đen chứ bộ."

"nói vậy thì da mày hồng hay sao mà mày dám vẽ màu hồng vô đó."

"màu hồng là màu cute, trường cute nên trường vẽ trường màu hồng."

ông chú già cắn chặt hai hàm răng, hắn khẽ liếc làn da trắng tinh khôi cùng ngũ quan hài hoà xinh xắn của xuân trường rồi đau đớn công nhận lời của xuân trường.

đúng quá cãi đéo được.

thâý biểu cảm ông chú có vẻ xuôi nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn thắc mắc, xuân trường với kinh nghiệm nhìn mặt đoán ý tự giác mở lời trước vì nhóc biết mỗi khi chú chương của nhóc bị xịt keo thì rất khó để chú tự giác mở mồm lần nữa.

"chú chương còn thắc mắc gì nữa hong ?"

"cái này."

ngọc chương chỉ vào ba hình tam giác được vẽ và tô cùng màu với màu da của hắn.

là một người lướt mạng xã hội thường xuyên nên ngọc chương có biết đến bộ phim trò chơi con mực hot hòn họt một thời. bức tranh của xuân trường có một hình tròn, giờ là thêm hình tam giác. tự nhiên ngọc chương có linh cảm thằng nhóc thối sẽ bắt hắn chơi trò em bé tập đi.

xuân trường ngây thơ không hề hay biết suy nghĩ chuẩn hít hai cân đá của ông chú, nhóc nhìn ba hình tam giác với vẻ mặt không giấu nổi vẻ tự hào. nói không ngoa thì đây là một trong hai chi tiết xuân trường thấy tự hào và cũng là chi tiết tốn nhiều iq của nhóc nhất.

"cái này là niềm tự hào của trường."

"của cả gia đình trường nữa."

"ba hình tam giác này là ba quả đồi của gia đình trường. ừm, chú có thể hiểu đây là biểu tượng nhà chồng của chú."

ông chú già trợn tròn mắt, theo như sự hiểu biết của người có nghề tay trái là bất động sản như hắn thì nhà chồng" tương lai chất đấy.

"ba quả đồi ? mày nói thật không ?"

"thật đấy ạ. bố mẹ trường nói sau này trường kết hôn sẽ cho trường một quả đồi. nhưng mà chú là rapper, chắc chú không biết làm nương rẫy đâu nhỉ ?"

"à ừ. biết thế đéo nào được."

chú mày là hoàng tử mà.

"không sao, chú cứ ở nhà nấu cơm. trường làm nương cho."

nữa rồi đó.

"...."

"chú không nấu cũng được. trường về sớm một xíu trường nấu, trường rửa chén luôn."

"nói chung là trường nuôi chú."

"chú ~"

mồ hôi trên lưng của ngọc chương rịn ra ba bốn tầng. đậu xanh rau má! ai làm ơn chỉ cho hắn cửa địa ngục với. hắn muốn nhét thằng quỷ con này vô tầng mười tám.

xuân trường thấy ông chú bối rối thì quyết không buông tha, nhóc nuốt vội một ngụm nước bọt rồi túm lấy góc áo của người ngồi cạnh. bằng chất giọng thỏ thẻ đã luyện đi luyện lại trong william cường, xuân trường thả nhẹ vào tai ngọc chương vài chữ.

"chú sẽ kết hôn với trường chứ ?"

theo phản xạ luyện sẵn từ bảy ngày ở cùng xuân trường, ngọc chương ngay lập tức há miệng chuẩn bị trả lời là "không cưới" nhưng rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì khi hắn nhìn vào ánh mắt mong chờ của thằng nhóc thối chữ không đã suôn sẻ nói ra nhưng chữ cưới vẫn lăn lộn ở môi lưỡi chẳng nỡ thốt lên thành tiếng.

"không biết."

kết quả ngọc chương vẫn xiêu lòng chọn một câu trả lời nhẹ nhàng đậm mùi năm mươi phần trăm cơ hội. hắn nghĩ bản thân hắn sắp bị khùng rồi.

xuân trường nghe vậy thì hài lòng lắm, nhóc dụi đầu vào cánh tay của ông chú vài phát rồi lại thỏ thẻ.

"trường yêu chú."

tim ngọc chương như bị một chiếc lông vũ cọ qua, vừa nhột vừa ngứa, tai hắn cũng bất giác đỏ lên.

để che giấu sự bất thường của của mình ông chú vội vàng lái chủ đề về lại bức tranh xuân trường vẽ. còn một chi tiết xuân trường vẫn chưa giải thích cho hắn.

"hình cuối, chữ x với cái đinh ba này là gì ?"

"đinh ba gì ? cái này là con rồng."

"rồng gì ba đầu. quái vật titan à ?"

"hong, tại cậu hiếu bảo cái gì quan trọng thì mình nhắc lại ba lần. con rồng này là long trong long biên đấy, long biên là quê của chú mà. quê vợ rất quan trọng, trường nhấn mạnh ba lần, vẽ ba đầu."

lạy chúa.

ngọc chương bóp bóp hai bên thái dương để nhìn rõ con rồng trông không khác gì cây đinh ba của vua biển cả. hình như công hiếu không dạy xuân trường vẽ thì phải.

"còn chữ x là cái gì nữa ?"

"cậu hiếu bảo muốn ghép cặp mình với ai thì sẽ ghi tên mình x tên người đó. ở dưới trường vẽ chú với trường nắm tay rồi thì trên này trường ghi x. ba quả đồi x rồng ba đầu, tuyên quang x long biên, xuân trường x ngọc chương."

"mày có phải con nít không ? chú hỏi thật."

"trường mà không phải con nít thì chú chết với trường lâu rồi."

không hề nao núng, xuân trường trả lời mượt như được biên qua vài khoá, nhóc còn khuyến mãi cho ngọc chương một cái đá lông nheo làm ông chú sợ khiếp vía.

"đây, cho chú."

"đưa tao làm gì ?"

"trường tặng chú làm tín vật. sau này trường có thay lòng đổi dạ hay bị mất trí nhớ thì chú chú cứ mang bức tranh này tới. trường sẽ chịu trách nhiệm với chú."

"mày dùng từ kiểu gì đấy ?"

"à quên, chú cầm bút ghi tên chú vô đây đi."

xuân trường nhét cây bút chì vào tay ngọc chương rồi chỉ vào phần giấy trắng dưới con rồng đội lốt cây đinh ba.

"chú ghi họ tên chú dưới này đi."

dù không hiểu mục đích của xuân trường là gì nhưng ngọc chương vẫn làm theo.

"được chưa ?"

"trường muốn ghi tên của trường nữa."

"mẹ mày lắm chuyện."

"ghi bùi xuân trường. chú cầm tay trường đi."

sao cứ có cảm giác sai sai ?

ngọc chương nheo mắt nhìn tên của hắn và tên của xuân trường được ghi cạnh nhau. tự dưng hắn nghĩ tới cặp đôi đi đăng kí kết hôn mà hắn mới gặp tuần trước lúc lên phường làm giấy tờ.

"rồi đó, chú cầm đi."

"không cầm. tranh ai vẽ thì người đó giữ."

"nhưng mà đây là tín vật."

"tín cái gì cơ ?"

"tín vật, chúng ta sẽ kết hôn."

"...."

"con gái trên bản đẹp lắm. chú không sợ trường thay lòng à ?"

"...."

"mấy bạn nữ trong lớp mê trường lắm á."

ông chú già bắt đầu lung lay.

"không chỉ nữ mà cả nam nữa."

"đưa đây."

ngọc chương chìa tay ra, xuân trường hớn hở đặt bức tranh vào tay ông chú.

"chú sợ rồi à ?"

''không sợ.''

"aaa! mũi chú đang dài ra."

thằng nhóc hoảng loạn la toáng lên rồi nhảy lùi ra xa, ngọc chương theo phản xạ tự giác đưa tay lên sờ mũi.

có dài đéo đâu ?

"haha chú bị lừa kìa. chú có phải pinocchio đâu mà chú phải sờ mũi. chú có nói dối trường thì mũi cũng không dài, đây không phải trong phim."

"...."

dm mày giỏi lắm, mày gài giỏi lắm !!!

ông chú già trợn mắt nhìn xuân trường nhưng cái trợn mắt ấy lại chẳng được xuân trường quan tâm, thằng nhóc thản nhiên cầm lấy cây thước dẻo màu tím rồi bắt đầu một màn chọc gan chọc tiết khác.

"chú giống cây thước này ghê."

"ý gì ?"

"cong."

"!!??"

"với dẻo, dễ uốn dễ bị lừa."

"...."

"haiz~ không biết sau này không có trường thì ai bảo vệ chú nữa."

"mày làm như mày giỏi lắm."

ngọc chương thật sự bị chọc cho sôi máu. hắn mới là người nên nói câu đó chứ thằng nhãi này ăn cơm còn rớt ra bàn thì bảo vệ hắn kiểu gì ?

"mà chú đừng có lo. trường đi học có tám tháng thôi, bốn tháng hè trường đến trông chú."

"ai trông ai ? tao mới là người trông mày đây này."

"thì...thì chú trông trường, ráng mười hai năm rồi trường trông chú."

"tao không thèm mày trông."

"chú thèm."

"không."

"mũi chú kìa !"

ngọc chương lại đưa tay lên sờ, hắn mắc bẫy lần hai.

đáp lại sự khờ khạo của ông chú, xuân trường ôm bụng cười nắc nẻ.

"haha, trường biết là chú mê trường mà."

"chú cầm tranh rồi cất cẩn thận, tương lai chúng ta kết hôn. trường hứa đấy."

chốt hạ câu chuyện một cách chắc nịch, xuân trường ngoảnh đít đi vô bếp. bánh macaron chú khương mua cho nhóc vẫn còn hai hộp, nhóc phải bào tiếp đây.

"giữ cục cứt. tao vứt liền cho mày coi."

ngọc chương gầm lên với xuân trường rồi cầm bức tranh đi thẳng lên lầu nhưng hành động và suy nghĩ của hắn lại như ỉa vào câu hắn vừa nói. bằng chứng là ngón cái cùng ngón trỏ của ngọc chương đang chậm rãi miết nhẹ lên tờ giấy và đầu hắn thì không ngừng nảy số.

giấy hơi mỏng, chắc phải đem ép plastic.

----

cuối tuần vui vẻ nha mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro