25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đúng bốn giờ ba mươi phút chiều trần mai việt đá đít xuân trường về nơi sản xuất.

"cậu hiếu nhắn tao bảo mày sống chan hoà lại. làm mình mẩy riết nhục mặt gia đình."

mai việt ném cho xuân trường một cái nhìn đầy khinh bỉ, khi nãy anh có gọi điện cho công hiếu để báo cáo quá trình ăn chơi thì được ông cậu quốc dân rì viu tình yêu rực lửa ngang trái của ngọc chương và thằng quỷ con xuân trường.

với cương vị là đồng nghiệp và là người em thân thiết của ngọc chương, mai việt cảm thấy "người vợ" trong câu chuyện thật tội nghiệp.

hơn ai hết chính mai việt là người đã có kinh nghiệm được xuân trường nhiều lần kiếm chuyện hành xác nên anh hiểu rõ việc bị xuân trường đưa vào danh sách là một việc vô cùng tồi tệ. ít thì bám riết không buông, nhiều thì vừa bám vừa lải nhải liên tha liên thiên đau hết cả đầu. mai việt thề rằng chuyện anh cảm thấy sai lầm nhất chính là để xuân trường bước chân vào nhà anh và gặp được hoàng nam. thằng quỷ đó chấm anh nam cái bụp và y như rằng nó bám anh nam như chủ nợ bám con nợ.

chưa dừng lại ở việc bám, mai việt còn tận mắt chứng kiến xuân trường yêu thương hoàng nam đến mức cái kẹo dẻo vừa bé vừa ngắn như đốt ngón tay nó vẫn tốt bụng cắn một nửa ra để chia cho anh nam ăn cùng. tình cảm kinh khủng khiếp.

nhưng mà nhờ ơn thần linh che chở thằng quỷ đấy vẫn nhớ anh nam là hoa có chủ nên mối quan hệ giữa nó và anh nam chỉ dừng lại ở "chú tắc" nhà bên chứ không xà quằng hơn.

nhớ đến khi nãy công hiếu bảo xuân trường quyết định chấm ngọc chương làm vợ mai việt lại thấy nổi hết da gà da vịt. anh biết một khi xuân trường đã đặt tên cho mối quan hệ nào đó thì chứng tỏ nó cực kì coi trọng và nó sẽ ghim cái tên ấy đến cuối đời. trưởng tộc nghiến là một ví dụ.

"mày có nghe tao nói gì không ?"

"ừm ừm."

xuân trường phồng má bào nốt mấy cục cá viên rồi đáp lại lời mai việt bằng hai cái gật đầu ậm ậm ừ ừ.

"như ma đói."

"ại on ứ ộ."

xuân trường với một họng đồ ăn ú ớ mấy chữ khó hiểu rồi lại chuyên tâm nhai nhai nuốt nuốt. thấy thằng nhóc mắt cứ tít lại vì vui thích, mai việt ngồi kế bên cũng mềm lòng. cứ thế một lớn một nhỏ làm tổ trên xe ăn uống xì xụp, thỉnh thoảng mai việt còn tốt bụng lấy giấy lau giúp mấy vệt nước sốt lem nhem ở khoé miệng xuân trường. vừa lau anh vừa lầu bầu.

"ăn còn dính miệng lem nhem mà mày dám đòi lấy vợ à ?"

xuân trường bận nhai khí thế nghe vậy bỗng ngớ ra, đang khi mai việt tưởng thằng nhóc mắc cỡ thì một cảnh tượng quá là thích nghe nhạc trap xuất hiện. xuân trường vươn mấy ngón tay vừa thon vừa trắng ra thong thả rút một miếng giấy chùi chùi đôi môi đẹp rồi phán.

"chậc ! gài chú chương riết nên quen tí."

mai việt cảm giác như có mộ chùm pháo hoa nổ bên tai. này là câu mà trẻ con nên nói hả ? vũ ngọc chương rước quỷ vô nhà rồi đúng không ?

"tao sợ mày quá trường ơi."

"ơ hay. trường chả làm gì."

"thôi thôi thôi cút cút. cút liền."

đối diện với thái độ cùng lời nói nửa đùa nửa thật của mai việt, xuân trường cười cười rồi xuống xe. đi chơi nhiêu đó đủ rồi, nhóc phải về với chú chương đây.

.

"chú ơi ~ trường về với chú rồi nè."

đứa trẻ ngoan bùi xuân trường trút bỏ giận hờn, nghe theo lời cậu hiếu nhắc nhở nhóc trở về với ngọc chương bằng một thái độ chan hoà nhất có thể. trái với mong đợi của xuân trường, nhóc không nhận được âm thanh chào đón quên thuộc nào cả.

rõ ràng buổi sáng còn lụy mình.

mang theo chút thất vọng nho nhỏ, xuân trường cởi dép cá sấu rồi đi vô nhà.

"chú ơi."

phòng khách trống trơn không có hơi thở của loài người là thứ chào đón xuân trường đầu tiên.

"chú ơi chú ơi chú ơi."

thấy bóng người quen thuộc không xuất hiện và cũng chẳng đáp lại lời mình xuân trường bắt đầu lo lo. nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy cùng hai bọng mắt đen như gấu trúc của ông chú, không hiểu sao nhóc linh cảm có chuyện xui xẻo xảy ra.

sự thật chứng minh linh cảm của xuân trường đúng. trong phòng bếp, vài chiếc ghế đổ nghiêng ngả và nhóc thấy ngọc chương đang nằm yên bất động dưới nền nhà lạnh cóng.

"CHÚ ƠI !!"

xuân trường chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị cảnh tượng trước mắt doạ cho một phen tái mét mặt mũi, nhóc vội vàng lao đến bên cạnh ngọc chương, bàn tay nhỏ xíu cuống lên vì không biết phải chạm vào đâu cho phải.

"chú sao thế ?"

"chú ơi chú tỉnh lại đi."

"chú nhìn nhìn... nhìn trường đi."

xuân trường hoảng hốt đến độ nói lắp, chân tay nhóc lúc này trở nên dư thừa. đầu óc của đứa trẻ sáu tuổi không còn tồn tại bất cứ điều gì ngoài sự sợ hãi. xuân trường quỳ sụp xuống, tay nhóc run lên và nước mắt thi nhau rơi xuống. những tiếc nấc nhỏ bắt đầu trở nên to dần và xuân trường đang tự lẩm bẩm như tất cả những gì xảy ra đều là lỗi của nhóc hết.

"huhu chú ơi trường xin lỗi, trường sẽ không bỏ chú đi chơi nữa. trường sẽ ở nhà với chú, mãi mãi ở nhà với chú. chú tỉnh lại đi."

nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ngọc chương, thằng nhóc chỉ biết gào khóc trong vô vọng. mớ kiến thức công hiếu từng dạy cùng suy nghĩ phải tìm điện thoại gọi người lớn đến giúp bị xuân trương quăng thẳng vào miền quên lãng nào đấy.

"chú ơi trường thương chú nhất, trường với chú còn chưa kết hôn. chú tỉnh lại đi, chú đừng bỏ trường mà."

"hức...chú nhìn trường đi, chú để ý trường đi. trường về với chú rồi."

xuân trường càng khóc càng hăng, nhất là khi hành động sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt của ngọc chương thất bại. như một đứa trẻ sắp bị cướp đi món đồ yêu thích, thằng nhóc cố nắm chặt lấy bàn tay của ngọc chương rồi gào khóc không ngừng.

"hức....chú ơi. chú ơi đừng bỏ trường."

mặc cho ngọc chương không có chút phản ứng nào xuân trường vẫn kiên trì gọi với hy vọng ông chú của nhóc sẽ tỉnh lại, sẽ cười rồi xoa đầu nhóc lần nữa.

qua một hồi lâu khóc đến kiệt quệ, từng tiếng gọi kèm theo tiếng nấc nghẹn đứt quãng muốn bao nhiêu khổ sở có bấy nhiêu khổ sở của xuân trường đã thu về một kết quả khả quan. qua đôi mắt tèm nhem nước là nước, xuân trường thấy lông mi của ngọc chương khẽ động.

ông chú tỉnh lại rồi.

"chú ơi."

bất chấp người nọ còn sống hay sắp hấp hối, xuân trường bổ nhào lên ngực ngọc chương rồi ôm chặt cứng. nước mắt của nhóc lần nữa lại trào ra nhưng không phải vì sợ hãi mà là vui sướng. chú của nhóc không sao rồi.

"trường ngoan."

"không khóc nữa."

"huhu trường tưởng chú bỏ trường."

giữ nguyên tư thế, ngọc chương dở khóc dở cười làm tấm đệm thịt cho xuân trường đè lên khóc lóc. hắn vươn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của thằng nhóc nhỏ rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"trường ngoan nào."

"hức...chú ơi."

"hửm ?"

"trường xin lỗi chú."

"sau này trường không bỏ chú đi chơi nữa. trường sẽ ở nhà với chú. trường sẽ chăm sóc chú."

"thật không ?"

"thật."

"ừm ngoan. giờ thì đứng lên nào."

nghe ngọc chương dịu giọng dỗ dành khiến cảm giác tội lỗi trong lòng xuân trường dâng lên hai mươi tư ngàn lần. nhóc vội vã ngồi dậy rồi vươn tay ra góp chút sức lực đỡ ngọc chương đứng lên.

ông chú già thấy xuân trường quan tâm mình thì cũng rất hưởng thụ, hắn vừa cười vừa tiện tay nựng má xuân trường mấy cái. xúc cảm mềm mại trên ngón tay khiến ngọc chương thở phào nhẹ nhõm.

sau khi yên vị trên sô pha, xuân trường dán chặt vào người ông chú không buông, nhóc giương đôi mắt ửng đỏ vì khóc của mình lên nhìn ông chú rồi khe khẽ hỏi bằng giọng mũi.

"chú có sao không ạ ?"

tim ngọc chương tan chảy thành một vũng nước.

"chú không sao."

"thật ạ ?"

"ừm... hơi chóng mặt một tí."

"vậy chú nắm tay trường đi."

dứt lời, một bàn tay be bé chìa ra trước mắt ngọc chương. ông chú cũng chẳng ngại ngần mà vươn tay nắm lấy.

"chú cám mơn."

"sao...sao chú lại cám mơn ? chú giận trường ạ ?"

"đâu có."

"chú đảo mắt. chú nói dối trường."

"có phải chú giận trường vì trường bỏ chú đi chơi với người lạ không ?"

"không phải. trường hết thích chú nên trường đi chơi với người khác là điều dễ hiểu mà. sao chú lại giận trường được."

"hết thích chú ? trường hết thích chú hồi nào."

xuân trường như bị mất trí nhớ, nhóc nhìn ngọc chương đầy khó hiểu khiến ông chú già cũng bối rối theo.

"thì hôm qua chú nghe trường nói chuyện với cậu hiếu, trường bảo là trường không thích chú nữa."

"tại lúc đó trường giận nên trường mới nói thế. chú đừng mong thoát được trường."

đối diện với tình huống cùng tâm lý nhân vật xoay như rối loạn tiền đình, vũ ngọc chương đang vui vì nghe được tin tốt cũng phải lag não mất vài giây. ra là thằng quỷ này giận quá nên nói bừa chứ không phải hoàn toàn từ bỏ hắn.

"vậy là trường vẫn thích chú đúng không ?"

"dĩ nhiên."

"nghĩa là hết giận rồi ?"

"hết rồi."

"không lừa chú ?"

"không lừa."

"vậy thì trường nghe chú nói cái này nhé."

kéo xuân trường lại gần, ngọc chương nhìn thẳng vào mắt đứa nhóc nhỏ rồi nhẹ giọng nỉ non.

"chú xin lỗi vì đã.... ừm nói sao nhỉ ? chú xin lỗi vì đã để cô người yêu cũ của chú nói những thứ không hay với trường. chú biết là trường khó chịu lắm nhưng chú đảm bảo đây là lần cuối cùng đấy. chú chia tay cô ấy rồi, cô ấy không đến nữa đâu. trường tha lỗi cho chú nhé ?"

"trường quên chuyện đó rồi."

"vậy thì sau này trường buồn hay xảy ra bất cứ chuyện gì trường phải nói với chú nhé. chú không thể ở bên trường cả ngày nên nhiều lúc chú sẽ không biết. trường chỉ cần nói thôi, buồn vui hay ấm ức chú đều nghe. được không ?"

"được ạ."

"ngoan."

không biết từ khi nào mớ nước mắt mới khô của xuân trường lại bắt đầu rịn rịn ra lại. hôm nay nhóc vui quá, vừa được đi chơi vừa được nghe chú chương trải lòng. cái cảm giác như được cả thế giới ôm lấy rồi yêu thương. nhìn bàn tay nhỏ đang được ngọc chương năm chặt, xuân trường chỉ đành vờ cọ má lên tay áo người bên cạnh, cứ thế nhóc thành công che giấu đi mấy giọt nước mắt cuối ngày.

làm hoà được với xuân trường ngọc chương thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cơn choáng váng khi nãy cũng giảm đi đáng kể. nhìn đồng hồ cũng đã đến tối muộn, ngọc chương muốn dẫn xuân trường đi ăn nhưng lại nghĩ đến cả ngày thằng bé đi chơi cộng thêm khi nãy khóc muốn kiệt sức thì lại xót. 

"trường đói chưa ? chú đặt đồ về ăn."

"vâng. mà chú phải đặt cháo á, cậu hiếu nói bệnh phải ăn cháo."

"ok cháo. trường muốn ăn gì ?"

"phở ạ."

"đêm đói thì sao ?"

"đói ôm chú chương."

"không đói vẫn thấy ôm chú mà."

"xì, vậy thôi tối nay không ôm nữa."

thẹn quá hoá hờn, xuân trường đẩy ngọc chương ra rồi chuồn lên lầu đi tắm. đã vậy tối nay nhóc đặt cái gối ôm ở giữa cho xem.

nhìn theo ông trời con đang vùng vằng dẫm huỳnh huỵch lên từng bậc cầu thang, ngọc chương cười cười rồi bật mess. lướt đến nick của công hiếu, hắn bấm chọn rồi thả tim tin nhắn cuối cùng được ông anh gửi tới với nội dung "ngất xỉu đi"

-------

ai là kẻ bị trap trong thế giới bị trap :)))

chủ tịch phản bội rồi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro