24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trường bỏ chú à."

ngọc chương răng chưa đánh ghèn mắt chưa lau cay cú ngồi xếp bằng trên giường nhìn xuân trường đang tự chọn au phít để đi chơi với thằng cha nào đấy mà không phải là vũ ngọc chương đẹp trai này.

tối hôm qua hắn đã lờ mờ đoán ra lý do xuân trường giận hắn nhưng vì bị cuộc điện thoại của công hiếu cắt ngang nên lúc hắn lên phòng thằng nhóc đã lăn ra ngủ từ tám kiếp. mang theo tâm trạng bức bối vì bị giận, hụt hẫng vì không được xuân trường hôn chúc ngủ ngon và ngược lại, ngọc chương trằn trọc đến hơn một giờ sáng mới chợp mắt.

kết quả hắn kéo một giấc tới bảy giờ, mở mắt ra thứ chào đón hắn không phải là bên cạnh trống trơn như mấy ngày trước mà là bùi xuân trường tóc tai chải chuốt đang tươi như hoa chọn đồ để đi chơi với anh trai mưa mẹ mẹ gì đấy.

"trường ơi chú chia tay bạn gái rồi."

"độc thân vui tính. trường ở nhà chơi với chú đi."

"hong."

xuân trường lắc lắc hai cái móc áo rồi dẩu mỏ từ chối. thật ra nhóc chẳng còn giận chú chương nữa đâu. nguyên nhân là do đêm hôm qua chú chương chỉnh điều hoà xuống nhiệt độ thấp thiệt thấp xong vờ vịt ôm nhóc ngủ. lúc đó nhóc còn tỉnh lắm nên nhóc thừa biết cái miu hèn kế bẩn đấy.

ừ thì nhóc chỉ mới sáu tuổi thôi, chú chương chơi chiêu cỡ đó sao mà nhóc gồng nổi. thế là lợi dụng đêm tối nhóc rúc kĩ vào lòng chú chương rồi tự nhủ rằng bi ci ti em, không phải người đầu tiên nhưng nhóc thừa sức là người cuối cùng.

"thôi mà, ở nhà chơi với chú đi. chú làm ngựa cho trường cưỡi chịu không ?"

"hong thèm."

"trường~"

mặc cho ngọc chương dài giọng nài nỉ xuân trường vẫn tiếp tục chọn quần áo. nhóc ưng cái màu đỏ nhưng màu hồng cũng đẹp nữa. phải làm sao đây ?

"trường hết thương chú rồi hả ?"

"còn một xíu ạ."

"sao lại một xíu, nhiều xíu chứ."

"nhiều xíu là cậu hiếu."

đối diện với câu trả lời tràn ngập nguy cơ bị ruồng bỏ ngọc chương lại thấy tức ngực. nghĩ đến cảnh mình không còn là ưu tiên và chỉ vài phút nữa thôi thằng nhóc này sẽ ngồi xế hộp đi chơi với trai lạ mà hắn cáu ngang. phớt lờ thứ cảm xúc kì quái đang dần nảy mầm cắm rễ nơi ngực trái ngọc chương bắt đầu dùng tài chính để mua tình cảm.

"chú chia cho trường một nửa tài sản của chú. trường ở nhà nhé ?"

"cậu hiếu bảo ly hôn hay chia một nửa tài sản lắm."

xuân trường nhịn cười để vặn vẹo ngọc chương.

"vậy thì chú cho trường hết tài sản của chú luôn."

"trường cũng giàu mà. trường không cần đâu."

suy đi tính lại một hồi xuân trường quyết định chọn áo màu hồng phấn vì trí oppa từng khen nhóc hợp với màu hồng.

lên đồ xong xuôi xuân trường mới nhớ đến trong phòng vẫn còn ông chú già. quay ra nhìn ngọc chương, xuân trường suýt tí nữa là không nhận ra hoàng tử long biên. sao ông chú của nhóc trông tàn tạ thế ?

ngọc chương thấy xuân trường nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ thì đớn lắm. rõ ràng hắn đã chia tay bạn gái và hứa cho xuân trường toàn bộ tài sản nhưng thằng nhỏ vẫn diện đồ nhất quyết đi chơi.

mày làm vậy là mày đéo yêu chú rồi.

nhìn biểu cảm vặn vẹo của ngọc chương thì người tinh ý như xuân trường đương nhiên đoán ra ông chú muốn gì. trực giác mách bảo xuân trường rằng ngọc chương đang dần để tâm đến nhóc nhưng mà với mớ tổn thương nhóc từng nếm trải thì nhóc không dễ dàng thoả hiệp đâu.

"trường mặc như này đẹp không ạ ?"

đi đến gần ngọc chương, xuân trường nhìn thẳng vào ông chú già để xin nhận xét. hiếm khi nhóc ra đường, nhóc muốn bề ngoài của mình phải thật đẹp trai.

thấy xuân trường hỏi ngọc chương dụi dụi đôi mắt kèm nhèm của hắn vài phát rồi đánh giá.

đụ má xinh thí mẹ luôn.

ngọc chương thề là hai mươi ba năm cuộc đời hắn chưa gặp đứa nhóc nào mặc màu hồng phấn mà đẹp quằn quại như xuân trường.

"đẹp lắm."

thấy ngọc chương thẫn thờ mở miệng khen mình làm xuân trường mừng điên. chú chương bắt đầu mê nhóc rồi.

"trường đi chơi đây."

chép miệng cay đắng nhìn cục hồng phấn biến mất sau cánh cửa mà lòng ngọc chương chùng xuống. nếu cho hắn một điều ước hắn sẽ ước thằng anh trai mưa gì gì đó của xuân trường bị nổ lốp bánh xe. nổ một lần bốn lốp luôn, sửa xong lại nổ, nổ đến đêm thì ngưng.

nhưng mà đấy là suy nghĩ ác ôn của hắn thôi chứ hắn biết phần trăm xảy ra bằng không.

trông thái độ cùng vẻ quyết tâm phải đi chơi của xuân trường ông chú già chỉ đành chấp nhận sự thật rằng hắn không phải là người đàn ông duy nhất trong tim xuân trường. có lẽ hắn chỉ là một ông chú ngon ngon gây cho thằng nhóc chút hứng thú nhất thời và ngoài hắn ra xuân trường còn rất nhiều lốp dự phòng khác. tiêu biểu nhất là thằng "anh trai mưa" mà công hiếu nhắc đến.

nghe biệt danh thôi đã thấy không đàng hoàng rồi.

nhớ lại lời dặn dò cho xuân trường ăn mặc kín kín của công hiếu, ngọc chương nhận ra dạo này thời tiết có hơi nắng mưa thất thường. nhà hắn thì không có đồ dành cho con nít nhưng cách đây vài hôm chị tâm quản lý của ngọc chương có dẫn bé liam qua nhà chơi, lúc về vội quá nên bỏ quên cái mũ. nghĩ có lẽ vừa với xuân trường ngọc chương quay vô tủ lục lọi rồi cầm nó xuống lầu.

phòng khách trống trơn cùng tiếng xuân trường líu ríu ngoài cổng báo hiệu cho ngọc chương biết cơn mưa đến rồi.

cóc cần đeo dép ông chú già phóng vội ra sân, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng không mấy vừa lòng. xuân trường đang yên vị ở ghế phụ và bên cạnh thằng nhỏ là một người nào đấy đội mũ lụp xụp che hết nửa khuôn mặt, nhìn sơ qua có vẻ còn khá trẻ.

xuân trường vừa mới leo lên xe ngồi chưa nóng đít bỗng cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nhóc quay lại thì đụng ngay đôi mắt dò xét của ông chú già. như để phun tí sương khói cho hoàn cảnh càng thêm mập mờ, xuân trường bày ra vẻ mặt lấm lét rồi vươn tay đóng sầm cửa.

cứ thế chiếc xe lao đi trong ánh mắt bàng hoàng của vũ ngọc chương.

khó chịu thế nhở ?

.

gặp lại người quen sau một thời gian dài bận rộn đi tìm hạnh phúc, xuân trường tích cực hỏi thăm.

"dạo này anh còn nghiến không dạ ?"

"mày đéo phải trêu anh kiểu đấy."

mai việt một tay lái xe một tay vứt cái ba lô con ong qua cho xuân trường. sáng hôm nay anh đang ngủ thì bị công hiếu gọi điện nhờ dẫn thằng quỷ con này đi chơi với lý do nó thất tình. mai việt nghe xong đúng kiểu hỏi chấm, sáu tuổi đầu mà thất tình ?

"ui ba lô yêu quý của trường nè."

"yêu quý mà mày vứt bờ vứt bụi bên nhà tao ? mở ra đi, ở trong có đồ ăn vặt anh nam chuẩn bị đấy. khiếp, tao còn chưa được anh nam chăm như vậy bao giờ."

"vấn đề kĩ năng."

"mày khó ưa."

"trường đáng yêu !"

"nín dùm."

hai anh em việt trường liếc nhau một cái sắc lẻm rồi bật cười. nói về quan hệ của hai người thì chính mai việt cũng thấy thần kì, từ lần gặp đầu tiên mai việt luôn có cảm giác xuân trường giống như một thằng bạn cùng tuổi chứ không đơn giản là một đứa em. chính vì thế dù chênh nhau hơn một con giáp nhưng khi nói chuyện hai anh em cứ bô bô như vỗ vào mặt nhau, chẳng thấy có tí nể nang nào. nói chung mỗi lần gặp mặt không khí giữa cả hai bị hỗn một cách thần kì.

"trí oppa nói hôm nay anh an đón trường cơ. sao lại thành mai diệt dọ ?"

xuân trường bóc một bọc kẹo dẻo haribo rồi vừa nhai vừa thắc mắc.

"mày nghĩ thằng hiếu phố chịu để thanh an dẫn mày đi chơi ? ngủ rồi mơ."

nghĩ đến anh hiếu nhỏ xuân trường lại rùng mình. hôm bữa anh an mới có bế nhóc một tí thôi mà anh hiếu nhỏ đùng đùng ra cướp nhóc xong cho nhóc ngồi lên vai làm nhóc ám ảnh đến mức tối về nằm mơ bị té gãy cổ luôn mà. 

"thoi trường thít anh việt hơn."

"mắc gớm. tao mà không vướng mày thì bây giờ tao đang ngủ với anh nam rồi."

"anh việt tiếc hả ?"

"chứ sao. anh nam thơm lắm."

"vậy sao anh việt không dẫn chú tắc theo mà hít."

"tại chú tắc của mày bị đau lưng."

"anh lại cưỡi chú tắc à ?"

mai việt lạc tay lái suýt tí nữa là đâm vào cây cột điện. anh chột dạ trước câu hỏi ngây thơ của xuân trường. ừ thì đúng là có cưỡi thật, cưỡi ba hiệp lận.

"mấy trò đó nguy hiểm lắm. cậu hiếu nhà trường già đầu rồi mà cứ đòi chơi hoài. lần nào đòi xong trí oppa cũng nhờ trường đấm lưng cho. cực khổ ghê gớm."

xuân trường cứ luyên thuyên phơi bày chuyện xấu của gia đình mà không hề hay biết mai việt đang vô cùng đánh giá.

thấy thằng nhóc vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng chủ đề "cưỡi ngựa" mai việt tinh tế vội vàng lái sang chuyện khác.

"giờ mày muốn đi đâu đây ?"

"thất tình thì nên đi đâu ạ ?"

"nhảy cầu. tao chọn chỗ vắng vắng cho mày."

"trường mách chú tắc đấy."

"vậy mày muốn gì."

"trường muốn ăn xiên bẩn."

"tao mách cậu hiếu đấy."

"....."

"thôi anh đùa."

"trần mai xấu tính."

"bùi xuân xiên bẩn."

"vậy thôi trường muốn đi tô tượng."

"mày tô xấu như quỷ."

"chứ giờ anh việt muốn trường đi đâu ?"

"gắp thú đi. gắp thú chữa lành."

"gắp thú xong trường có được đi ăn xiên bẩn hong ?"

"không gần bữa chính thì tao dẫn đi."

"cậu híu thì sao ạ ?"

"tao giấu cho."

"được đấy trứ."

"thằng quỷ."

bịt tai tránh tiếng hét như cá heo của xuân trường, mai việt mặt nhăn như khỉ ăn ớt mang kẻ thất tình sáu tuổi đi gắp thú để chữa lành tâm hồn.

.

trong khi xuân trường được mai việt đưa đi vi vu đây đó để chữa lành tâm hồn thì vũ ngọc chương đang tự chữa lành cho mình bằng một bát mì tôm nghi ngút khói. hắn gắp được hai đũa thì bỏ dở vì mì hoà cùng cục tức sẽ tạo ra một cơn địa chấn trong bao tử.

hắn mắc ói.

lê thân xác héo mòn lên sô pha ngọc chương bắt đầu chìm vào cơn mộng mị.

hình ảnh của xuân trường lần nữa cuốn lấy hắn. xuân trường cười với hắn, khóc với hắn, làm nũng với hắn và cuối cùng là nắm tay một thằng ất ơ nào đấy rời khỏi hắn.

cái đù má.

"khụ khụ khụ."

ngọc chương choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cổ họng đau rát khiến một người vừa tròn hai mươi ba tuổi như hắn phải cúi gập người ho khù khụ như một ông lão. hắn nghĩ hắn sắp tiêu đời rồi.

quẹt đi vài giọt nước không biết xuất hiện từ khi nào ở khoé mắt ngọc chương ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.

vãi cả ba giờ chiều.

bữa sáng ăn hai gắp mì tôm nhưng ngọc chương không hề có cảm giác đói bụng. hình như hắn giận quá nên no mẹ nó rồi.

nghĩ có lẽ xuân trường sắp về ngọc chương dù không đói nhưng lại muốn nấu chút đồ ăn. dù sao thì thằng nhóc thúi từng nói thích ăn cơm nhà nhất. nấu cho nó ăn để nó tròn ra một chút, tối hôm qua hắn ôm thấy toàn xương với xương, được mỗi cái má là phính thôi.

mang theo quyết tâm vỗ béo chồng nhỏ ngọc chương vội vàng đứng lên nhưng một cơn choáng váng ập tới khiến hắn loạng choạng khụy xuống đất. khung cảnh xung quanh trở nên quay cuồng trong mắt ông chú hai mươi ba tuổi và ý nghĩ duy nhất còn rõ ràng trong mớ sự vật vặn vẹo ấy là.

trường ơi về nhà.

-----

nhớ chồng nhỏ òi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro