23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe xuân trường tuyên bố sẽ không thích mình nữa, ngọc chương có cảm giác như bị đá rơi vô đầu.

rõ ràng hồi sáng nó vẫn còn đòi làm chồng mình.

cảm thán đời bạc như vôi, lòng người ấm lạnh ông chú già lần nữa leo lên sô pha hoài nghi nhân sinh. cứ thế ngọc chương hoài nghi đến quá giờ cơm trưa mà vẫn không tìm ra được lý do xuân trường bo xì mình.

suy xét lại thêm một lần nữa ngọc chương chỉ đành bám víu vô mấy hộp màu, nghĩ có lẽ do mình đi mua màu lâu quá nên xuân trường giận, dỗ một tí thằng nhóc sẽ quay lại thích hắn ngay thôi. nghĩ là làm, ngọc chương gọi một đống đồ ăn xịn xò về để yêu lại từ đầu với bùi xuân trường.

kịch bản ấy đẹp nhưng tiếc là nó không xảy ra. đồ ăn ngon, view phòng bếp ấm cúng, lời thoại quan tâm, hành động xé thịt gà, múc canh ra chén, lấy giấy lau tay cho xuân trường, thấm mồ hôi chùi miệng thành thạo như nam chính phim hường quắc của ngọc chương cũng không làm cho xuân trường lay động hay mở miệng nói chuyện. từ đầu bữa đến cuối bữa, xuân trường hoàn toàn tập trung ăn và ăn, đưa gì nhai nấy, chả thèm nhìn ngang liếc dọc và chỉ gật đầu duy nhất một lần khi ngọc chương hỏi đồ ăn có ngon không.

đối diện với thái độ dửng dưng của xuân trường, ngọc chương khó chịu muốn chết. dù hắn có nhiều lần bóng gió đề cập đến việc chú làm gì có lỗi hay trường ghét chú hả thì xuân trường vẫn chọn im lặng. thằng nhóc không thừa nhận mà cũng chẳng thèm phản bác làm lồng ngực ngọc chương căng cứng. dặn với lòng dù ngôn từ có bất lực thì đừng để bạo lực lên ngôi ngọc chương không còn cách nào khác ngoài cười cười vô tri xong nín luôn. bế tắc từ vòng gửi xe là tất cả những gì ngọc chương muốn viết lên mặt. này là sắp chấm hết rồi đúng không ?

bữa ăn kết thúc, xuân trường phụ ngọc chương dọn bát đũa trong im lặng. nhóc mở tủ lạnh lấy một hộp sữa rồi chậm rãi uống. sữa trong hộp vừa cạn cũng là lúc bàn tay của ngọc chương chìa ra trước mặt nhóc với ngụ ý "để chú vứt cho". đưa hộp sữa rỗng vào tay ngọc chương, xuân trường nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn với ông chú rồi lẹp bẹp đi lên lầu ngủ trưa.

mày định làm thế với chú cả đời à ?

nhìn nụ cười như hai người xa lạ đã biết hết về nhau của xuân trường ngọc chương chỉ dám gào thét trong lòng. bị cắm sừng đau một chứ cái này là đau mười nè. cảm giác cứ như ai xẻo mất một miếng thịt ở mông ấy, đứng đau ngồi đau nằm ngửa cũng đau mà nằm úp thì tức ngực. buốt giá con tim lạnh lẽo tâm hồn.

úp mớ chén bát vừa rửa lên kệ một cách thô bạo, ngọc chương lười đặt tên cho mớ cảm xúc bức bối trong lòng. bây giờ ưu tiên hàng đầu của hắn là phải bắt chuyện để tìm ra lý do xuân trường giận hắn và hàn gắn lại mối quan hệ chú cháu tình thâm (hoặc hơn).

.

khó nhọc nhai trệu trạo vài miếng cơm cho xong bữa tối, ngọc chương đau lòng nhận ra xuân trường thà cười với miếng sườn còn hơn cười với hắn.

bây giờ là bảy giờ tối tức là sau một giấc ngủ trưa dài bốn tiếng, nửa tiếng đi tắm, một tiếng nghe nhạc mck và nửa tiếng ăn tối bùi xuân trường vẫn quyết phớt lờ hắn.

quá tuyệt! chồng với chả con.

lựa ra vài loại trái cây rồi gọt sẵn vỏ, ngọc chương cầm dĩa đồ tráng miệng ra phòng khách để bắt đầu thi phần thi ứng xử.

xuân trường đang tập trung coi one piece bỗng cảm nhận được ông chú mon men lại gần, dù trong lòng nhóc còn giận thật đấy nhưng trông chú chương mím mím môi lộ má lúm thì nhóc vẫn phải cảm thán là đẹp trai ghê gớm, tự dưng thấy yếu lòng quá chừng. muốn hôn chú chương một cái quá.

mê mẩn là vậy nhưng vì gia đình có truyền thống kìm nén nhân cách thật quá trội nên đôi mắt si tình của xuân trường được giấu với chỉ một cái chớp mi nhẹ tênh.

"ăn trái cây này trường."

đẩy dĩa trái cây đến trước mặt xuân trường nhưng không nhận được câu cám mơn quen thuộc vũ ngọc chương cố gắng ra vẻ "thành phố" nhất có thể.

giận người chứ không giận đồ ăn xuân trường chọn lấy một miếng xoài mọng nước rồi bắt đầu nhóp nhép, rõ ràng tivi đang chiếu cảnh đao kiếm ầm ầm nhưng mắt ngọc chương như bị ểm bùa, hắn đăm đăm nhìn từng chuyển động hàm của xuân trường và thứ âm thanh lọt vào tai hắn chỉ có tiếng nhai trái cây mà thôi.

dễ thương!

cảm thán trước khung cảnh quá đáng yêu ngọc chương dường như quên luôn mục đích ban đầu của mình là gì. hắn bị xuân trường đồng hoá và bắt đầu nhai mấy miếng xoài.

"sao chua thế ?"

nghe ông chú ré lên xuân trường giật mình nhìn qua, trùng hợp thay ngọc chương cũng đang nhìn nhóc. ánh mắt hai chú cháu chạm nhau, chỉ chờ có thế ngọc chương chớp lấy thời cơ để ra vẻ.

"xoài chua lắm, trường đổi sang ăn thanh long nhé ?"

ông chú nhìn thẳng vào xuân trường, tay còn rất tự giác cầm miếng thanh long đưa qua. ngọc chương chấm cho biểu cảm của hắn mười điểm, ý đồ quan tâm trong câu nói khi nãy cũng mười nốt. hắn tin dù cho xuân trường có giận hắn vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì phen này cũng phải cảm động rồi trả lời hắn mấy câu. dù sao thì thằng nhóc ấy mới có sáu tuổi, sáu tuổi thì làm gì có đứa con nít nào mà không thích được quan tâm.

kết quả ngọc chương đúng.

"không cần đâu ạ. trường thích ăn xoài."

"nhưng chú thấy xoài hơi chua."

"chỉ cần không chua bằng giấm thì trường vẫn ăn được."

ngọc chương bắt đầu thấy có điềm.

"cậu hiếu bảo xoài có nhiều vitamin a."

ông chú già thở phào nhẹ nhõm.

"vitamin a giúp sáng mắt."

ngọc chương gật gù đồng ý.

"sáng mắt sẽ nhìn thấy được nhiều thứ."

cảm giác có điềm lần nữa quay về.

"nhận ra cái gì thuộc về mình cái gì không."

"từ đó sẽ khiến người ta bớt ngu dốt và tham lam."

biểu cảm vừa suy vừa tan vỡ cùng tầng tầng ý nghĩa trong câu trả lời vu vơ của xuân trường khiến ngọc chương có cảm giác thằng nhóc đang ám chỉ hắn, mồ hôi trên trán ông chú già bắt đầu túa ra một cách mất kiểm soát. dù không biết mình đã làm gì khiến xuân trường giận nhưng ngọc chương chắc chắn lỗi lầm đó phải nghiêm trọng dữ lắm.

về phần xuân trường nhóc chỉ đang kể lại mớ kiến thức mình được lĩnh hội từ công hiếu mà thôi vì bình thường lúc ở nhà nhóc lười ăn trái cây lắm, mỗi lần như thế cậu hiếu sẽ chỉ vô từng loại trái cây rồi nêu lợi ích cùng chất dinh dưỡng của chúng ra để thuyết phục nhóc. đã thế còn nói theo kiểu vừa hài hước vừa đanh đá nữa cơ.

mà xuân trường thuộc tuýp người nhớ dai, cái gì nhóc từng nghe qua nhóc đều nhớ như in hết. xui là xui cho mấy người trong lòng có quỷ thôi. cụ thể ở đây là vũ ngọc chương.

câu trả lời của xuân trường đưa ra đã thành công giết chết bầu không khí, cả ngọc chương và xuân trường lại lần nữa ngồi im nhìn thẳng.

ông chú già tuy mắt nhìn thẳng nhưng dòng suy nghĩ đang có dấu hiệu bẻ cong uốn khúc đua xe úp vỉa để tìm ra chủ đề nói chuyện tiếp theo.

"này là phim gì vậy trường ?"

ngọc chương chuyển chủ đề lên bộ phim hoạt hình mà xuân trường đang chăm chú coi. người ta nói nếu biết đối phương thích cái gì thì cứ nhắm vào đó mà bắt chuyện. từ hôm xuân trường đến nhà hắn tới giờ hắn thấy thằng bé hay coi phim này nhất.

"one piece ạ."

"ồ."

"chú cứ gọi là đảo hải tặc cho dễ."

nghe xuân trường chủ động giải thích thêm ngọc chương càng tin chắc mình đã chọn đúng chủ đề. thuận theo câu chuyện hắn bắt đầu khai thác từ từ.

''ai cũng ngầu nhỉ ?"

"vâng."

"vậy nói chú nghe trường thích nhân vật nào nhất đi ?"

"zoro ạ."

"zoro là ai cơ ?"

thông qua lời thoại của phim thì đương nhiên ngọc chương biết thừa zoro là ai nhưng hắn vẫn giả khờ, thậm chí hắn còn xáp xáp vô người xuân trường để đòi xuân trường chỉ rõ ràng tường tận.

"người tóc xanh lá."

"ồ. mà sao trường lại thích zoro, chú thấy cái anh đội mũ rơm mạnh hơn kìa."

"tại zoro ngầu."

"ngầu hơn chú chương không ?"

"hơn nhiều.''

xuân trường vô tư vả lên lòng tự tôn của ngọc chương một cái tát.

sẵn đang ức vụ xuân trường nói không thích mình nữa, ngọc chương bắt đầu nổi máu hơn thua.

"vậy nếu bây giờ chú đi nhuộm tóc giống vậy thì sao ?"

"thì.... hên xui ạ."

"sao lại hên xui."

"tại da chú đen hahaha."

trong ánh mắt mong chờ của ngọc chương xuân trường thẳng thắn vả cho hắn thêm phát nữa. thậm chí thằng nhóc còn khoái chí cười ngặt nghẽo rồi ngả hẳn đầu vào vai ông chú già như chưa từng có cơn giận dỗi nào. biết sao giờ ? tại xuân trường bị mắc cười thôi. chú chương nhuộm tóc xanh lá, tưởng tượng thôi nhóc cũng đủ mắc cười rồi.

thấy xuân trường thả lỏng cảm xúc và trở nên dễ gần như những ngày đầu thì cho dù vừa phải trải qua tình huống quê đến độ đi thi được cộng tám điểm vùng nhưng ngọc chương vẫn chẳng may may quan tâm, hắn thuận tay kéo xuân trường lại gần rồi khoác tay lên vai thằng nhóc.

"ừ ngon. cứ ở đó mà chê chú đi."

"chú giận ạ ?"

"chú không phải trẻ con."

"không phải trẻ con vậy sao chú lại ngồi đây ? chú thích xem phim hoạt à ?"

chú thích mày hơn.

"phim này hay thì chú xem thôi."

"vậy chú chương muốn trở thành nhân vật nào nhất ?"

"chú á.... để coi, trường nói trường thích zoro. chú muốn trở thành zoro."

"ò."

xuân trường gật gù nhưng mặt thì hơi đanh lại. có quỷ mới biết thằng nhỏ đang nghĩ gì.

"vậy trường muốn trở thành nhân vật nào ?"

xuân trường không vội trả lời, nhóc đắm đuối nhìn cánh buồm thật lớn trên tivi rồi đưa ra một cái tên chẳng liên quan.

"trường muốn trở thành con thuyền."

"vì sao ?"

ngọc chương tỏ ra khó hiểu.

"trường muốn mình như con thuyền kia lao vào chú rồi đắm chìm."

câu trả lời tình như chocopie của xuân trường chính thức làm cho ngọc chương như sa chân vào hũ mật. đang khi hắn cảm thán và vui mừng vì nghĩ thằng bé sô cô la kẹo mút đã trở lại thì xuân trường nhẹ nhàng bồi thêm cho hắn một câu nữa.

"chìm xuống thật sâu và phát hiện dưới đáy biển có quá trời thuyền."

lại một màn sì poi thách thức trí tuệ nữa được xuân trường tung ra. nhìn thằng nhóc bình tĩnh gạt tay mình ra rồi đi thẳng lên lầu mà ngọc chương chỉ biết ú ớ. rõ ràng hồi nãy nó vừa cười rõ vui.

có quá trời thuyền là cái con mẹ gì ?

nghĩ đến cảnh bạn gái cũ đến nhà vào sáng nay ngọc chương như được khai sáng, hắn lờ mờ nhận ra thuyền mà xuân trường đề cập tới là ám chỉ ai. có lẽ trong lúc hắn chưa về nhà cô người yêu cũ đã nói gì đấy không mấy hay ho cho xuân trường nghe nên thằng bé mới giận.

đang khi ngọc chương vui như tìm ra được kho báu và chuẩn bị lên lầu để dỗ dành xuân trường thì công hiếu gọi điện thoại đến.

"alo chương hả ? trường nói nó buồn nên mai cỡ tám giờ sáng tao có nhờ anh trai mưa của thằng bé sang đón nó đi chơi. có gì mày mũ nón áo quần cho trường kín kín tí nhé. thằng bé dễ bị bệnh lắm."

"chơi gì ? với ai ?"

"thì đi chơi với anh trai mưa. thế nhé tao đi diễn đây."

"anh trai mưa là cái đéo gì nữa ? mưa nắng hư người, em không cho phép nó đi đâu hết."

"ừ kệ mẹ mày."

tút tút tút.

"anh hiếu !?? alo ??"

-----

anh trai mưa anh trai mưa anh trai mưa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro