22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước vào nhà với một bên má in năm dấu tay, vũ ngọc chương hai mươi ba tuổi hoàng tử long biên đẹp trai cung khủ chim của các loài vua vẫn không biết bản thân có con từ khi nào.

đời lắm cái éo le, ngọc chương chỉ mới vừa đi mua bút màu cho xuân trường về thì đụng ngay cô bạn gái ở trước cổng. đang khi hắn chuẩn bị đề nghị chia tay trong hoà bình thịnh vượng thì đếu hiểu kiểu gì cô bạn gái của hắn như thức tỉnh năng lực siêu đầu bếp, cô ả đội luôn cho hắn cái nồi trai đểu rồi chửi hắn như chửi con.

sẵn đang cay vì bị cắm sừng, ngọc chương cũng chẳng để yên. với phương châm sống thương người như thể thương thân, rách lành đùm bọc chứ cắm sừng tao là mày dở òi, hắn lôi ngay mớ bằng chứng cô ả hun hít trai lạ gạ đọ hữu khương ra để chất vấn và hắn thề là mồm cô ta to vãi chưởng. cô ả vẫn quyết tỏ ra mình là người thiệt thòi bằng cách chất vấn hắn vì sao có con rồi mà dám ngủ với cô ta kèm theo một cái tát và câu chia tay đi.

ừ chia thì chia, bố chờ câu này nãy giờ nhưng mà có con là sao ? hắn có con hồi nào ? con đường bạn đã chọn, ơ bạn nói gì cơ tiền đang to quá nên hơi ồn hả ?

dù ngọc chương có tự hỏi đến lần thứ ba thứ tư thì hắn cũng không biết đứa con trong mồm cô người yêu cũ là đứa con từ phương nào chui ra. suýt xoa vì má trái bỏng rát, ngọc chương bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu với mấy vụ yêu đương rồi đó. quen bạn gái năm hai mươi ba tuổi có lẽ là hơi sớm, ngọc chương nghĩ hắn nên bắt đầu yêu đương ở một độ tuổi khác, ba lăm tuổi chẳng hạn, khi đó xuân trường vừa đủ mười tám....

chúa ơi, mình đang nghĩ cái đéo gì vậy ?!

phát hãi với suy nghĩ của chính bản thân hắn chỉ biết cúi gằm mặt cởi giày rồi tằng hắng giọng để chuẩn bị vào vai ông chú tốt bụng đi mua quà cho cháu về. bản thân ngọc chương cũng không rành màu vẽ lắm nên cứ loại nào mắc nhất thì hắn mua, mong rằng xuân trường sẽ thích.

cơ mà ý nghĩ khoe khoang của ngọc chương dần tắt nhẹm khi hắn nhìn thấy xuân trường đang vo thành một cục ngồi thu lu trên sô pha coi hoạt hình trông cute vật vã. người ta bảo lòng đầy miệng mới nói ra, ngọc chương muốn khoe quà nhưng lúc mở miệng thì thấy đau đau. kết quả câu hắn thốt ra với xuân trường không phải là khoe quà mà là khoe cái khác.

"trường ơi chú bị người ta đánh."

ông chú già thò mặt đến gần xuân trường khoe cái má đỏ ửng bằng một giọng điệu theo xuân trường đánh giá là khá nũng nịu, khá là vong theo.

kết quả xuân trường chọn ngó lơ.

ngọc chương thấy thằng nhóc phớt lờ mình thì hơi cuê cuê, hắn cứ tưởng xuân trường sẽ dùng cái tay mềm xèo của nó để xoa xoa rồi hỏi thăm hắn bằng chất giọng ngọt như kẹo sữa cơ. nói không hụt hẫng là nói dối đấy.

"đây, màu chú mua cho trường."

không chút biểu cảm xuân trường đưa hai tay ra nhận lấy túi đồ rồi lại lạnh mặt coi phim. ngủ với cô kia xong mua đồ về dỗ nhóc á, đừng mơ mà nhóc care. bây giờ ông chú có mua rolex trên na uy thì nhóc vẫn là vùng cấm penalty thôi. đừng hòng bắt chuyện với nhóc.

"sao đấy ? không thích ?"

"...."

"trường ơi."

"trường."

"chú đừng đụng vào trường."

xuân trường gạt bàn tay đang nựng má của mình xuống rồi nói bằng một quả giọng không thể hờn thiên dỗi địa hơn. mặc cho ngọc chương đang đờ ra vì đếch hiểu chuyện gì, xuân trường tụt khỏi sô pha dậm dậm chân nhỏ tốc biến lên lầu.

"ủa không cầm màu theo hả ?"

"ơ kìa! sao nhóc không trả lời chú ?"

"chú làm gì sai à.... trường ơi ?"

"trường nói đi chú sửa."

"chú xin lỗi."

"trường!!!"

thằng này nó làm sao thế nhỉ ?

.

chui tọt vào phòng, boy hài hước tim đầy vết xước bùi xuân trường tủi thân lục tìm chiếc điện thoại mới tinh vừa được ngọc chương cho vào tối hôm qua. nhóc buồn quá, nhóc muốn gặp hội đồng quản trị.

chỉ với vài thao tác đơn giản và hai hồi chuông, bản mặt chủ tịch hội đồng quản trị của xuân trường xuất hiện oách xà lách.

"cậu ơi."

"cậu đây."

nghe chất giọng dịu dàng quen thuộc truyền đến, xuân trường dù có lanh hay hiểu chuyện vượt mức sáu tuổi cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, nhất là khi trong lòng nhóc còn đang ấm ức đủ thứ điều.

không mất quá một phút, viền mắt thằng nhóc hồng lên và thứ nước lóng lánh bắt đầu xuất hiện. với kinh nghiệm trông cháu ít ỏi công hiếu lờ mờ phát hiện ra tâm trạng xuân trường không ổn, dẹp mớ quần áo đang xếp dở qua một bên, gã đã sẵn sàng cho những trường hợp xấu nhất.

"trường ơi."

"vâng."

"mắt con khó chịu hả ?"

"một chút ạ."

"chớp một cái cậu coi."

nghe theo lời công hiếu xuân trường chớp nhẹ mắt làm hai giọt nước to như hạt đậu bị ép trượt dài trên cặp má phính. cách một cái màn hình chân tay công hiếu bắt đầu xoắn lại, cháu của gã khóc rồi.

"trường ngoan không khóc. ngoan nào ngoan nào."

"hức...huhu trường có khóc đâu."

"ừ ừ không khóc, không khóc. cậu thương trường nhất."

mất một lúc lâu xuân trường mới bĩnh tĩnh lại, nhóc quẹt sạch nước mắt trên má rồi hít hít mũi để bình ổn cảm xúc. cậu hiếu đang bận đi kiếm tiền, nhóc không muốn làm cậu hiếu lo.

khoảng thời gian chờ xuân trường xốc lại tinh thần công hiếu lại có cơ hội hồi tưởng. cháu gã là một đứa nhỏ ngoan và siêu lạc quan đến mức dù cho trời có sập xuống thì nó cũng thừa sức đứng cười haha ba phát. mùa hè năm ngoái xuân trường lên chơi với gã, khi đó nó chỉ mới năm tuổi nhưng cực kì hiểu chuyện, đến cả trượt chân té xước cả một mảng da nó cũng mím môi đi tìm gã để xin được băng bó. vậy mà ngay bây giờ thằng bé ấy đang thút thít ngồi quẹt nước mắt, này là sắp tận thế rồi đúng không ?

"trường dễ chịu hơn chưa ?"

"rồi ạ."

"ngoan nói cậu nghe trường có chuyện gì buồn nào."

xoắn ngón tay vào nhau, xuân trường bắt đầu lí nhí.

"cậu ơi. thích một người mệt mỏi quá cậu nhỉ ?"

"sao lại nói vậy ? ngọc chương làm con buồn à ?"

"chú chương có bạn gái."

"chú ấy còn ngủ với cô ấy nữa. trường thấy ngực trường khó chịu quá cậu ơi."

xuân trường chỉ chỉ tay lên ngực, nhóc nỉ non với công hiếu bằng giọng mềm xèo.

bên kia công hiếu mất sức đề kháng, gã bị lây virus sầu đời trong một cái chớp mắt.

"trường khó chịu quá."

"nếu trường lớn thêm một chút thì người ngủ với chú chương sẽ là trường đúng không cậu ?"

công hiếu tỉnh lại ngay lập tức.

"nói cái gì đấy ?"

"trường buồn ~"

"cậu bảo này. trường còn nhỏ, chú chương là người lớn, người lớn thì có bạn gái này kia là điều đương nhiên."

xuân trường mím môi gật gật đầu, đạo lý này đương nhiên nhóc hiểu. hiểu nhưng buồn thì vẫn buồn thôi.

"hôm bữa cậu nói với trường câu gì ?"

"không mong là người đầu tiên, chỉ mong là người cuối cùng."

"ừ, trường có thể không phải là người đầu tiên chú chương thích nhưng hoàn toàn có thể là người cuối cùng."

"sao cậu tự tin vậy ?"

xuân trường khó hiểu nhìn cậu mình đang khua tay múa chân với niềm tin không biết lôi ra từ chiều không gian nào.

"bữa cậu đi coi tarot với mày mà."

"còn nếu trường thấy mệt mỏi quá thì mình đổi đối tượng đi. trên thế giới có hơn bảy tỉ nụ cười."

"nhưng với trường nụ cười của chú chương là đẹp nhất."

"đm không phải thế ?!!"

"ai cho anh tục tĩu với cháu em đấy."

đức trí vừa từ nhà tắm đi ra tiện tay phủ cái khăn lau tóc lên đầu công hiếu rồi giật lấy điện thoại.

"mợ ơi!!!"

"gọi oppa đi."

"oppa."

"ngoan, mắt con làm sao mà đỏ vậy ? khóc à ?"

"dạ."

"thất tình ?"

"một chút ạ."

"thôi không có gì phải buồn hết. yêu đương làm gì cho mệt, oppa set kèo cho con đi chơi chịu không ?"

"đi chơi ?"

"ừ. ra ngoài chơi cho khuây khoả."

"vậy oppa cho trường đi với ai ạ ?"

"anh an nhé ?"

"nếu anh an là có anh hiếu nhỏ theo nữa."

"sao vậy ? ba người thì càng vui nè."

"vui thì vui nhưng mà...."

xuân trường ngập ngừng.

"thằng hiếu phố là em của thằng chương."

công hiếu bị vợ đẩy ra rìa ngồi gấp quần áo cũng không có miếng tập trung chuyên môn nào hết. gã vểnh tai nghe ngóng nên khi thấy xuân trường ấp úng với cái tên hiếu nhỏ thì gã biết tỏng tòng tong thằng cháu mình quan ngại điều gì. giận đến độ lây sang tiểu quái long biên, coi bộ căng à nha.

đức trí nghe công hiếu giải thích thì tủm tỉm cười, ra là ghét ai ghét cả tông ti họ hàng à. thằng nhóc này cũng thù dai quá nha. nhưng dù biết đức trí vẫn muốn trêu xuân trường một tí.

"sao vậy trường ? trường không thích anh hiếu nhỏ hả ? anh hiếu nhỏ là tiểu quái long biên đấy."

xuân trường mím môi không trả lời. không phải là nhóc không thích, anh hiếu nhỏ hay cõng nhóc trên vai lắm, anh siêu thân thiện luôn. đi với người như vậy đương nhiên là nhóc thích rồi nhưng nhóc sợ nhìn thấy anh hiếu nhỏ bản thân không tự chủ được lại nhớ đến chú chương.

dù cho mặt xuân trường đã nhăn nhúm hết lại nhưng đức trí vẫn không muốn dừng, anh thậm chí càng nổi hứng trêu thêm.

"chú chương cũng là dân long biên. không thích anh hiếu nhỏ tức là trường không thích cả chú chương luôn à ?"

thấy "mợ" cứ trêu mình mãi cộng thêm ấm ức sẵn trong lòng xuân trường không ngần ngại mà to giọng tuyên bố.

"đúng vậy. trường không thèm thích chú chương nữa."

cánh cửa phòng sau lưng xuân trường nhẹ nhàng hé mở, vũ ngọc chương thành công nghe lời tuyên bố của xuân trường không sót một chữ.

------

ẳng ẳng nhăng nhăng nhăng hú hú khẹc khẹc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro