21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thức dậy trong vòng tay vừa thơm vừa ấm của ngọc chương, bùi xuân trường sáu tuổi tự phong cho bản thân danh hiệu đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

hoà mình vào cảm xúc lâng lâng khó tả vì được mở mắt quá đúng cách xuân trường mềm thành một cục rau câu lặng lẽ trơn tuột khỏi vòng tay ông chú. làm chồng ở độ tuổi mẫu giáo khiến xuân trường còn nhiều bỡ ngỡ nhưng thật may gia đình luôn là nền móng vững chắc cho nhóc, cụ thể là cậu hiếu với tám trăm kịch bản chung sống cùng vợ sao cho mất nết cũng không thể ly hôn.

học tập theo công hiếu, xuân trường nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ngọc chương rồi rón rén vào nhà tắm lấy cốc và bàn chải, nhóc quyết định xuống dưới lầu để vệ sinh cá nhân vì không muốn tiếng nước róc rách làm rạn nứt cuộc hôn nhân trong tương lai.

xuân trường rời đi được một lúc thì ngọc chương cũng tỉnh giấc. nhớ đến một màn mổ môi mổ miếc tối hôm qua cùng cái hôn trán với mĩ danh "hút hết sự tiêu cực, trường chúc chú chương ngủ ngon" của thằng nhóc thơm thơm thối thối ngọc chương cười khờ khạo đón ngày mới với trí nhớ một trăm phần trăm chỉ có hình bóng xuân trường.

.

"dậy sớm thế ?"

"dậy sớm để làm chồng chú á."

"ừ. chồng anh là nhất."

ngọc chương hùa theo xuân trường trong vô thức, dường như chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra được ngôn ngữ cùng xưng hô của mình mượt mà đến mức nào.

về phần xuân trường, nhóc chính thức sốc ẻ vì một màn hùa theo quá sunsilk của ngọc chương. mở to mắt nhìn chằm chằm vào ông chú già, xuân trường giấu nhẹm thứ nhóc đang cầm ra sau lưng. bối rối quá, nhóc nên nói gì nghe cho tình cảm đây.

"giấu chú cái gì đó ?"

"bí mật."

nghe ngọc chương hỏi, xuân trường tỏ vẻ thần bí lùi ra xa. nhìn hai tay thằng nhóc vẫn giấu kĩ sau lưng, ngọc chương thành công bị khơi lên trí tò mò.

chắc không phải nó giấu mình một chồng chén bể đâu nhỉ ?

"thật ra trường không tốt đẹp như chú thấy đâu."

"hửm ?"

"có rất nhiều chuyện trường giấu từ bấy lâu."

"như việc trường thức dậy vào lúc sáng sớm, làm điểm tâm sáng nếu ta lấy nhau."

dứt lời, xuân trường chìa ra trước mặt ngọc chương một vật thể trắng trắng nâu nâu nhăn nhúm.

"gì đây ?"

"bánh mì ạ."

bởi vì không biết nấu bữa sáng tình yêu như công hiếu nên nhóc chỉ đành sắn tay áo làm cho ông chú một món đơn giản nhất là bánh mì lát phết thêm tí bơ. cơ mà trông không được đẹp lắm.

"trường trét bơ đậu phộng hơi quá tay nên nó bị rách làm đôi. chú ăn tạm nhé."

"ừ, chú cám mơn."

"hong có chi."

"lần sau không được nói úp úp mở mở kiểu đó nữa nghe chưa ? mày làm chú sợ đấy."

quan ngại ngậm lấy miếng bánh mì rách nát, ngọc chương nhéo cái mỏ đang chu ra của xuân trường vài phát. sơ hở là cài lyrics của gia đình vào, lanh thiệt chứ.

"tại nhạc của trí oppa dễ thương nên trường mới hát. lần sau trường không như thế nữa."

"thế nhạc của chú không dễ thương à ?"

"anh bị ốm cho anh ít twerk thì dễ thương chỗ nào ạ ?"

"...."

ok tao sai.

câu trả lời của xuân trường thành công khiến ngọc chương quê một cục. đúng là nghe không dễ thương thiệt, quả này hắn lách không nổi.

"chú ơi."

"sao đấy ?"

xuân trường cúi đầu, hai chân nhóc đung đưa qua lại. tối hôm qua nhóc mơ thấy cậu hiếu đón nhóc về, lúc chia tay chú chương tặng cho nhóc một đống quà nhưng nhóc thì không có gì để đưa lại cho chú chương làm kỉ niệm hết. có qua mà không có lại thì mười hai năm sau biết lấy gì để khoe với con cháu.

"trường muốn vẽ tranh tặng chú."

"ok. để lát nữa chú đi mua giấy với màu cho nhé."

"vâng ạ. trường cám mơn chú."

"ngoan."

.

xuân trường ngồi ấn ấn mấy cây sen đá, khi nãy nhóc xin chú chương cho nhóc đi chung để mua bút màu nhưng chú chương từ chối. lý do là nhà sách cách đây gần tèo, chú chương đi xe máy nên không dám chở nhóc theo vì lo nắng gắt sẽ làm nhóc bị bệnh. vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này thì chỉ có thể là con dâu của nhà họ bùi và cháu dâu của rapper huỳnh công hiếu thôi.

"ê!"

tiếng gọi thô lỗ kéo cảm xúc của xuân trường xuống đáy. nghía mắt ra ngoài cổng, một cô gái với thân hình bốc lửa đang đứng khoanh tay tạo nét. dù khuôn mặt ấy còn mờ ảo sau những song sắt nhưng nói năng kiểu này xuân trường xin được chấm một điểm.

được rồi, mắt to môi đỏ mùi hương gì thì nhóc không rõ, làn mi cong cùng mascara, hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu ? bạn gái của chú chương đến làm gì dọ ?

bắn một ánh nhìn ngây ngô vào người phụ nữ đối diện. quá dễ dàng để xuân trường bắt chuyện với cô ta bằng một nụ cười mỉm.

"cô tìm daddy của trường ạ ?"

khuôn mặt đẹp của thanh tuyết bỗng sượng trân, trọng tâm lảo đảo, lớp makeup ở đuôi mắt nhăn nhúm lại. ả nhìn chòng chọc vào xuân trường bằng một ánh mắt dò xét như thể muốn bóc ra nét tương đồng giữa nhóc và "ông bố" ngọc chương.

thấy người kia chật vật thì xuân trường hả hê lắm. này thì cắm sừng chú của nhóc hả ? dù nhóc không biết chú chương có xui xẻo được cái cô này yêu thật lòng hay không nhưng mà có người yêu rồi còn đi hôn trai lạ là tồi lắm đấy. nhóc cũng giống như chị kiều đều không ủng hộ việc bắt cá hai tay đâu. bắt bẻ người khác thì được.

về phần cô ả kia sau một hồi soi xuân trường muốn lòi con mắt nhưng không soi ra được nét nào trông giống ngọc chương thì mặt cũng đỡ sượng hẳn. nghĩ có lẽ thằng nhóc này là con theo kiểu tinh thần, nhận nuôi nên ả chuyển sang chế độ vênh váo.

nhưng khốn thay với một con mắt tinh tường như xuân trường thì vài biểu cảm vai ác của cô ả nhanh chóng được nhóc thu vào bộ nhớ và phân tích kĩ càng để cho ra thêm một câu nói tạo dựng niềm tin.

"trường giống mẹ nên cô không cần nghi ngờ đâu ạ."

đúng với mong muốn của xuân trường, mặt mũi người đối diện từ vênh váo chuyển sang nứt nẻ và rung lên như trận động đất tám độ richter.

biểu cảm quá tự nhiên cùng logic vô cùng hợp lý của xuân trường thành công khiến cô bạn gái của ngọc chương tin sái cổ. giả thuyết xuân trường không phải con ruột của ngọc chương được thanh tuyết nhanh chóng gạt bỏ. ả cứ nghĩ bản thân đã kiếm được một chỗ dựa vững chắc nhưng ai dè.

"mẹ nó! thằng tồi."

ả ta chép miệng rồi phun ra một câu chửi tục tĩu khiến xuân trường dù đã nghe nhiều câu nói chẳng mấy hay ho cũng phải nhíu mày khó chịu. nhóc không muốn hít thở chung bầu không khí với loại người này nữa.

đang khi xuân trường chuẩn bị dẹp hết đống phép tắc cơ bản đi thưa về trình của cậu hiếu dạy ra sau đầu để ngoảnh đít vào nhà ăn bim bim coi hoạt hình thì "ông bố" của nhóc bất ngờ trở về. nếu nhóc đoán không lầm thì sắp có một cuộc cãi lộn to đùng và tám mươi phần trăm kết quả sẽ đi đến việc chia tay.

y như dự đoán của xuân trường, vừa nhìn thấy ngọc chương, cô bạn gái đã bắt đầu gào lên chất vấn đủ điều. nào là kể khổ nào là bi đát thống hận sao anh lừa dối em, sao anh có con rồi mà dám ngủ với em làm ngọc chương ngây ra như phỗng còn xuân trường cũng ngây ra nhưng mà ngây ra phân tích.

ngủ cái gì cơ ? chú dám ngủ với cô ta á ?

-------

má, tình huống bắt đầu nghe như té giếng rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro