20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xuân trường cầm hộp sữa chuối đủng đỉnh đi đến gần ngọc chương. ban đầu nhóc định ngoảnh mặt làm ngơ cho ông chú có không gian im ắng soạn văn chia tay người yêu nhưng nhìn thấy ngọc chương bật nắp đến lon bia thứ ba rồi mà mặt vẫn thiu thiu thối thối thì xuân trường xót chết, nhóc đành phải bỏ dở ván game để đi ra tâm sự. dù bản thân không phải người lạ nhưng xuân trường mong chú chương sẽ mở lòng để nhóc còn mở lời chốt cho mấy mẩu thính nhỏ chứ từ trưa đến giờ nhóc ngứa răng quá.

"chú ơi. chú có chuyện buồn ạ ?"

thấy thằng nhóc mềm như mochi lại gần ngọc chương chỉ cười cười không nói gì, hắn nhích người chừa cho xuân trường một chỗ trống nhỏ trên sô pha rồi tiện tay ôm thằng nhóc lên ngồi cạnh. khi nãy tiễn minh long ra về hắn còn mạnh mồm khẳng định mình không buồn nhưng lục lại mấy cái tin nhắn cũ bỗng suy ngang. ngọc chương còn tính đi tìm minh long uống vài ly nhưng nghĩ lỡ say ra đấy thì ai chăm xuân trường nên hắn lại thôi.

*cạch*

"làm gì đó ?"

"trường làm bạn nhậu với chú."

cụng nhẹ hộp sữa chuối vào lon bia trên tay ông chú già, xuân trường bắn cho ngọc chương một cái nháy mắt cực nghệ. thằng nhóc còn học theo mấy anh trai badboy huých nhẹ vai vào người kế bên rồi cười tủm tỉm. trông mặt thằng quỷ con vừa ranh ma vừa đểu cáng ngọc chương muốn khờ luôn.

"nhậu bằng sữa thì ai mà chơi."

"vậy chú cho trường xin tí bia đi. bia trong miệng chú á."

đouma đừng có thách nhau nhá ?

chắc do mấy tiếng rồi chưa được đớp bả nên ngọc chương thấy tim mình đập như trống nổi. dằn lòng dằn trí một hồi, hắn liếc "yêu" thằng nhóc quỷ một cái rồi lại im lặng uống bia.

cảm nhận bầu không khí đang dần trở nên chán đời, xuân trường thấy hộp sữa trong tay bớt ngon hẳn. nhóc cứ nghĩ chú chương sẽ phát rồ lên vì cục bả nhóc quăng rồi tạm quên đi cô người yêu tệ bạc nhưng có vẻ không phải nhỉ ? trông chú chương cứ suy đét.

loay hoay một hồi nhóc đành gồng mình bật nắp một lon bia rồi tri kỉ dúi vào tay ngọc chương.

"cậu hiếu bảo nếu có chuyện buồn thì nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

dù trường không muốn nghe về bạn gái của chú lắm.

"chú nói ra trường cũng không hiểu đâu."

giơ tay vén mấy cọng tóc đang bết lại vì mồ hôi của thằng nhóc bên cạnh, ngọc chương đang suy cũng phải trấm hỏi vì không biết xuân trường đổ mồ hôi vì vấn đề gì.

"không hiểu thì kệ không hiểu, chú dễ chịu là được."

không biết do say men hay say nụ cười chân thành mười trên mười của xuân trường mà ngọc chương tí nữa là khóc. hai mươi ba năm làm người ngọc chương chưa từng nghĩ bản thân sẽ được một thằng nhóc sáu tuổi dỗ dành đâu. thề! ảo vãi.

"chú nói về bạn gái của chú đấy. trường có dám nghe không ?"

"chỉ cần chú hết buồn thì chú kể cái gì cũng được."

vốn chỉ tính nói đùa với xuân trường và hắn đã chuẩn bị sẵn văn để dỗ thằng quỷ nhỏ này nếu mặt nó xị ra vì hai chữ "bạn gái" nhưng ngọc chương thật sự bất ngờ với câu trả lời. vờn nhau hai ngày khiến hắn biết thừa là xuân trường thích hắn, thậm chí có khi còn hơn cả thích và mặt nó sẽ như cái bánh bao nhúng nước nếu nghe đến mấy thông tin kiểu bồ hay bạn gái của chú chương. thế mà hôm nay nó lại khuyến khích hắn kể vì muốn "chú hết buồn". tốt tính thế này thì hắn có nên đưa mấy cái sổ đỏ cho xuân trường khua múa chơi chơi không nhỉ ?

"chú ơi kể kể."

được rồi, nếu như xuân trường không ngại thì hắn kể thôi. làm một ngụm bia cho thông họng, ngọc chương bắt đầu chia sẻ những vấn đề bi đát của mình.

"chú với cô ấy quen nhau được gần nửa năm."

xuân trường nghiến chặt đầu ống hút còn mắt vẫn long lanh chăm chú nhìn ngọc chương.

"nhưng hôm nay chú phát hiện cô ấy lừa dối chú."

"ò."

"tệ nhỉ ?"

"ừm ừm."

xuân trường tích cực gật đầu đồng tình là chín vui là mười.

"cô ấy hôn người khác."

"vậy chú hôn trường để dằn mặt cô ấy đi."

"hả ?"

"dô cái đi chú."

cố phớt lờ cái trợn mắt của ngọc chương, nhóc bày ra vẻ mặt câu đó không phải trường nói đâu rồi thản nhiên cụng hộp sữa vào lon bia một cái cốp, đã thế còn phẩy phẩy tay tỏ ý chú cứ tiếp tục đi, kệ mẹ trường.

"chú không biết vì sao cô ấy lại làm như vậy nữa."

"biết trước đã giàu, với cả làm gì có ai yêu mãi một người đâu."

"lý sự kiểu gì đấy ?"

"kiểu chú có thể cân nhắc đến trường không ? trường sẽ yêu mãi một mình chú thôi ó."

"dẻo miệng."

mặc kệ tay mình bẩn hay không bẩn, ngọc chương niết ngón cái ngang qua đôi môi mềm mịn như cái bánh flan của xuân trường rồi tự bật cười vì màn tỏ tình nghe mãi cũng thành quen nhưng nghe lần nào là vui lầm đó. công nhận xuân trường lắm trò thật, nói chuyện cũng lanh nữa. thí dụ tương lai hắn có lấy xuân trường thật thì cũng không hẳn là một cuộc hôn nhân quá tệ đâu nhỉ ?

"chú chương cười rồi đấy nhá."

"cười rồi là trường không cho phép chú buồn nữa đâu đấy."

"trường không giỏi dỗ người khác nên chú phải quên mấy chuyện buồn đi. buồn gì mà buồn hoài buồn hoài, ai dỗ cho nổi."

"chú có bắt trường dỗ chú đâu."

nghe thằng nhóc rặn văn ra để an ủi mình ngọc chương vừa mắc cười vừa xót cả ruột. mày làm chú áp lực quá trường ơi.

"không bắt trường cũng dỗ. trường chỉ thích nhìn chú vui thôi."

"chú buồn trường cũng buồn theo."

"trên đời còn nhiều người tốt lắm. cậu hiếu bảo cứ ngồi im tình yêu sẽ đến  nhưng trường thấy trí oppa mới ngồi im còn cậu hiếu chạy tụt cả quần."

"nên là chú cứ ngồi im đi, trường chạy cho. dù sao thì cậu hiếu cũng chạy rồi, để trường tiếp nối truyền thống."

"người ta không yêu chú thì để trường yêu chú. chú chịu không ?"

xuân trường rít một ngụm sữa cuối cùng rồi vứt toẹt cái hộp đi, nhân lúc ngọc chương đang bận tiêu hoá mấy câu văn mẫu giáo nhóc nhanh nhẹn bò tới nằm úp lên ngực ông chú. còn về lý do vì sao nhóc làm vậy á ? tại nhóc đang đau lưng, chỗ nào của mình thì mình nằm thôi.

chỉnh lại tư thế, ngọc chương vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng của xuân trường. cũng lâu rồi hắn chưa được nghe mấy lời an ủi lấp vấp đáng yêu như thế này. vào nam lập nghiệp, bạn bè không thiếu nhưng để kiếm được người thật lòng quan tâm đến hắn thì chẳng có mấy ai chứ đừng nói là người để ý đến cảm xúc của hắn, thấy hắn buồn liền tìm cách an ủi như xuân trường. đến cả cô bạn gái quen nửa năm cũng chẳng mấy khi nói được mấy câu quan tâm hỏi han hắn.

ban đầu ngọc chương còn gán cho xuân trường cái mác cục nợ phiền phức và chắc mẩm là thằng bé sẽ chỉ mang đến toàn rắc rối và tiêu cực cho mình thôi nhưng bây giờ hắn nên dẹp cái suy nghĩ đó vào một xó. xuân trường là cục đáng yêu chứ không có nợ nần gì hết.

"chú ngủ rồi ạ ?"

"chú chưa."

"vậy chú có muốn trường làm người yêu của chú không ?"

thằng nhóc lấy hai tay nâng cặp má phính của mình lên, đôi mắt đẹp long lanh nhìn thẳng vào mặt ông chú. thấy ngọc chương lúng túng, xuân trường còn không ngại bồi thêm vài cái nghiêng đầu khoe sự đáng yêu hết nấc của mình. nhóc không tin ông chú này không động lòng.

và dĩ nhiên niềm tin của xuân trường linh nghiệm, bằng chứng là ngọc chương đang cuống quýt kéo xuân trường khỏi người hắn rồi rặn ra câu.

"mày đừng đong chú nữa."

chú chịu không nổi.

"đong là gì ạ ? trường chỉ biết đưa thôi."

đưa chú vào tròng.

đương nhiên xuân trường sẽ không ngu dại mà thở ra cái câu đấy, thay vào đó nhóc chọn một câu nghe nhẹ đô hơn.

"đưa chú tình yêu của trường."

"điên mất!"

dù biết là thằng nhóc này  lanh trước tuổi nhưng tán tỉnh đến mức này thì hắn nghĩ hắn sắp đổ mẹ rồi.

"đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. chú điên là chú đang yêu trường rồi đấy."

không còn gì để nói, ngọc chương vội vàng nốc hẳn nửa lon bia để bình ổn cảm xúc.

"chú đừng uống nữa."

"kệ tao đi."

đừng có qua đây.

"chú uống nữa là trường hôn chú đấy."

"đừng hôn. môi chú toàn mùi bia."

vừa nói xong ngọc chương bỗng thấy hơi sai sai.

"ý tao là ai cho mày hôn chú."

có vẻ như cách diễn đạt của ngọc chương quá ba chấm làm xuân trường không thèm đặt lời nói của ông chú vào tai, nhóc từng bước ép ngọc chương sát vào một góc sô pha. nhìn mớ lon rỗng rơi đầy đất xuân trường quyết tâm không cho ngọc chương uống thêm nữa.

"này này này! mày định làm gì chú?!!"

"miệng tao có bia đấy. hôn hôn say chết mẹ mày."

"bình thường không cần bia trường cũng say chú rồi."

"đụ má tao cấm mày đấy!!!"

"chú bỏ bia xuống chưa ?"

"đừng qua đây. tao cấm đấy."

thay vì thả mẹ lon bia xuống là xong chuyện ngọc chương lại như bị khờ chỉ biết ngồi hét lên ầm ĩ. kết quả khờ không thắng được khôn, xuân trường là người khôn. ngọc chương bị xuân trường mổ hai phát lên môi rồi bị thằng nhóc tiện tay thó đi lon bia.

"trường lấy được rồi nhé." 

"không say tí nào."

"môi chú chương mềm ghê."

"thích thiệt."

mổ thêm phát nữa đi, tao sắp quên được người yêu cũ rồi.

-----

hai ngày trong fic viết thành 20 chap 🤡

ai đó giả vờ hỏi tôi ổn không đi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro