19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh long cọ cơm xong xuôi nhưng vẫn chưa muốn về, gã lân la đến gần ngọc chương chôm thêm mấy chùm vải để tráng miệng. thú thật minh long không phải là một người quá rảnh rỗi, vừa giàu vừa đẹp thì sao mà rảnh được. sở dĩ hôm nay gã cắm cọc ở nhà ngọc chương mấy tiếng đồng hồ là có chuyện muốn nói. cơ mà ăn được nửa kí vải rồi nhưng minh long không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu để nghe cho đỡ vô duyên.

dương minh long thừa nhận rằng bản thân là một kẻ khéo ăn khéo nói khéo lấy lòng người khác. nghe thì hơi giống đa cấp nhưng mà biết sao giờ, ông chủ của mười cái quán bar mà không khéo ăn khéo nói thì ăn cứt à. nhưng đấy là kịch bản của ngày thường còn hôm nay gã sắp ăn cớt thật, có lẽ do cái mỏ sô cô la kẹo mút của gã quen nói lời đường mật kiến tạo giấc mơ rồi nên bây giờ đổi sang chủ đề thế giới động vật, cụ thể là tê giác húc đổ ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của ngọc chương thì minh long không biết phải mở lời làm sao.

cặm cụi ngồi ăn nốt mấy trái vải, vị ngọt khiến minh long như bị sảng đá bỗng ước mình có siêu năng lực xoá kí ức như gelly trong nghệ thuật săn quỷ và nấu mì để xoá mẹ trí nhớ của ngọc chương về cô bạn gái tên tuyết nhưng không trong sạch kia cho rảnh nợ. không phải minh long hèn mà là do gã thương ngọc chương, gã vẫn nhớ rõ như in ánh mắt cùng biểu cảm dịu dàng hạnh phúc ngập ngụa trong bể tình trông đến là rơi da gà da vịt của ngọc chương khi thằng bé khoe với gã về cô bạn gái tám điểm nằm ngang trong chiền thiết mà đến cái bóng minh long cũng chưa được diện kiến lần nào. thử hỏi thằng nhỏ đang hạnh phúc đắm đuối với mối tình đầu đẹp tựa vần thơ đẹp còn hơn mơ mà minh long đi quất vô mặt ngọc chương tấm hình chứa cực nhiều canxi thì minh long lo ngọc chương sẽ nằm vật ra vì sốc hoặc tệ hơn là để lại bóng ma tâm lý, sau này không yêu thêm ai, không cưới nổi ai thì có dùng nhan sắc vươn tầm vũ trụ của mình ra đền minh long cũng không đền nổi.

một tá nỗi lo vờn quanh trí óc khiến minh long thở dài mấy lần. ngước mắt lên nhìn ngọc chương đang ân cần bóc trái cây cho xuân trường, ánh mắt gã vô tình va phải quả nhẫn tình nhân sáng mù mắt chó đang được ngọc chương đeo ở ngón áp út càng làm cho lương tâm minh long trằn trọc không yên, ngôn ngữ xoắn thành một cục. giờ gã đi nói với ngọc chương "dạo này mày có thiếu canxi không ? bồ mày cắm cho mày cái sừng to lắm" thì mất dạy quá, đến thằng em họ nổi tiếng ăn nói vô tri của minh long lúc thông báo tin vịt bartender ruột của gã có bồ cũng không nói chuyện kiểu vô duyên như vậy. thề luôn, nếu ngôn ngữ được ví như một căn bệnh thì minh long đang bị táo bón giai đoạn cuối.

"chương này."

"hửm ?"

"tao mới gây lộn với khương."

"lý do ?"

nghe minh long nhắc đến cái tên quen thuộc thì ngọc chương đang nựng má xuân trường cũng phải giật mình hỏi lý do. trời biết đất biết ngọc chương biết minh long mê hữu khương vật vã, tán bốn tháng ròng rã đến nay là tháng thứ năm mà người ta vẫn chưa đổ. nhớ mấy ngày đầu tán người ta xong bị từ chối ăn cơm minh long cũng nhải nhải hữu khương, uống nước cũng gào rú tao mê em bartender, đến cái lúc mơ mơ màng màng đi ngủ thì rầm rì rầm rì gọi dubbie. khoảng thời gian đó người khổ sở nhất đương nhiên là ngọc chương nên hắn ghim dữ lắm, thế mà tự dưng hôm nay ông anh kêu mới gây lộn với người ta. làm vậy là không híp hốp đâu.

"ờ thì tao nói chuyện với khương xong ẻm cứ lơ lơ tao."

"cái ông cọc ? mai mốt khương mời đám cưới ông đi giờ."

"đéo, tao không cưới khương thì không ai được cưới hết."

"để coi."

"im!"

"chuyện bé xé ra to."

"nhờ vậy tao mới xé ra được cái này."

dường như chỉ chờ cho có tí vần tí logic, minh long rút điện thoại ra quẹt ba phát rồi thẩy đến trước mặt ngọc chương.

"gì đây ?"

"tư liệu lịch sử."

ngọc chương chùi tay rồi cầm điện thoại của minh long lên, đập vào mắt hắn là dòng chữ "người này hiện không có mặt trên messenger"

"anh bị khương block à ?"

"hả ? à ừ mới bị block sáng nay."

nói đến minh long lại rầu, lúc gã đơn phương gây gổ xong thở ra câu "không có em anh tìm người khác" là gã đã thấy đéo ổn rồi nhưng tự dưng chảnh ngang nên không vòng lại xin lỗi hữu khương mà ngoảnh mặt về nhà ngủ. đến sáng lên đồ chuẩn bị hèn mọn đi dỗ người đẹp thì check tin nhắn thấy hữu khương quăng cho gã một đống ảnh cap màn hình con nhỏ thanh tuyết nào nào đấy ib gạ gẫm đòi hẹn gặp hữu khương ở nhà nghỉ. đang khi minh long lộn gan lộn tiết chuẩn bị đến tận nơi rap diss con nhỏ đó thì hữu khương lại khuyến mãi thêm cho gã một video dài ba phút quay cảnh một nam lạ hoắc bận sơ mi đen một nữ đầm body trắng hôn hít cuồng nhiệt quần áo xộc xệch trong góc quán bar của chính gã, chưa dừng lại ở đó hữu khương còn tận tâm gửi thêm một quả ảnh chụp cận mặt con nhỏ trong video kèm theo tin nhắn "đây là bạn gái của 24k.right tên tuyết" rồi thẳng tay block gã không một động tác thừa. đẹp mà tàn nhẫn quá chừng.

"đây là bạn gái của em mà."

"ừ bông tuyết của mày đó."

ngọc chương ngẩn người, cổ họng hắn hơi nghẹn nghẹn. hình xăm lá phong đỏ ở eo người trong ảnh như xô đổ mọi nỗ lực thôi miên bản thân rằng đây không phải là người yêu của hắn. còn nữa, cái váy trắng này là quà hắn mua cho tuyết vào tuần trước vì nghe cô nói thích màu trắng. mới trưa hôm qua ngọc chương còn gọi điện cho tuyết, dù chỉ nói được vài ba câu cả hai đã quay sang cãi nhau tưng bừng với cái lý do rất ngớ ngẩn là sao anh không gửi tin nhắn chào buổi sáng cho em. ngọc chương đã cố giải thích rằng hắn bận trông cháu cho một người bạn nhưng có vẻ là tuyết không tin, cô trách hắn thay đổi này nọ lọ chai với vẻ mặt kiểu chia tay mẹ đi. sẵn tâm trạng bực mình vì bị xuân trường hành ngọc chương cúp điện thoại ngang và kết quả là cô ấy đi hôn hít với người lạ ngay sau khi cãi cọ với hắn. cay nhỉ ?

"tối hôm qua khương cứ lơ lơ tao, tao nói chuyện mà khương nhìn đi đâu ấy. sáng nay thấy khương gửi ảnh tao mới biết là em ấy bận theo dõi bồ mày. thế mà tao còn nạt khương, chuyến này ăn cứt luôn."

"mày lướt lên trên đi, có mấy cái ảnh cap tin nhắn đấy. mẹ! chắc thấy khương nhìn nên về gạ liền cho nóng."

nghe minh long nói bằng giọng cay như ớt hiểm thì ngọc chương cũng không giận, chứng cứ rành rành như này chỉ có mấy đứa ngu mới bênh. ngọc chương thì không ngu, hắn chỉ ngu trước mấy cái trò khỉ của xuân trường thôi chứ sừng tê giác thì đéo nhá.

tiện tay gửi hết mớ bằng chứng qua máy của mình, ngọc chương chuyển sự chú ý sang xuân trường. bị cắm sừng không đáng sợ bằng bị công hiếu cắm nắm đấm vô mồm. quan điểm sống của ngọc chương rất đơn giản, ai tốt với mình thì mình tốt lại nhưng công hiếu tệ với mình thì mình vẫn phải chăm cháu cho người ta tại cháu của cha già đó đáng yêu. bồ bịch để sau đi, không yêu được thì chia tay, không có gì phải xoắn cả.

"sao mày bình tĩnh vậy ?"

minh long ném cho ngọc chương con mắt dò xét. này là anh chưa yêu em anh chưa yêu em anh chưa yêu em đến vậy đâu ?

"em cũng nghi nghi rồi, chẳng qua là bận quá nên chưa tìm hiểu thôi."

quen gần nửa năm, ngọc chương thừa nhận rằng hắn yêu thanh tuyết thật nhưng dạo gần đây giữa cả hai lộ ra rất nhiều điểm không hợp về tính cách, suy nghĩ khiến tình cảm của ngọc chương cũng nguội bớt. cách đây hai tuần, lúc ngọc chương đến thăm bạn gái sau một khoảng thời gian vướng lịch diễn dày đặc thì hắn bắt gặp cảnh tuyết đang ôm một người đàn ông lạ trông khá thân mật. hắn có vờ hỏi đó là ai nhưng tuyết tỏ ra khó chịu nói đó là bạn thân của mình. ngọc chương khi ấy đang vội nên chỉ đưa quà rồi đi ngay. thế mà nãy coi video hữu khương gửi thì người đàn ông mà tuyết ôm ấp hôn hít trong quán bar lại chính là gã "bạn thân" hôm bữa.

"lát nữa về anh cho em gửi lời cám mơn khương nhé."

"ok. nếu tao có cơ hội nói chuyện với khương lần nữa."

"gì ghê vậy ba ?"

"thật, richie nó bảo hôm nay khương đi làm như nhai phải thuốc nổ, làm có một tí xong về luôn rồi."

"ông không biết đường đi dỗ người ta à ?"

"đã là gì đâu mà tao dám đến nhà khương."

"ơ hay ?"

ngọc chương nhìn minh long như nhìn sinh vật lạ. nhân cách vô sỉ của ông chết đâu rồi ?

"tao gọi điện mà khương không bắt máy."

"vậy gọi đến chừng nào bắt thì thôi."

"nãy khương có bắt máy mà tao không biết nói gì."

"...."

"nếu bình thường bạn gái mày giận thì mày làm sao ?"

"em mua quà để dỗ."

"bữa tao mua rolex cho khương mà khương không nhận."

"địt! vậy thì ông mở cái mồm ra mà dỗ đi."

"tao có xin lỗi rồi. nhưng khương chỉ ừ rồi cúp."

"vậy là vẫn còn giận đấy."

"thì đó. tao muốn kiếm cớ gặp mặt mà không biết bắt đầu từ đâu."

"vậy chú long hỏi chú khương ăn cơm chưa đi."

xuân trường đóng vai người vô hình cả buổi cuối cùng cũng chịu lên tiếng. từ nãy đến giờ nhóc hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của chú chương không có nghĩa là nhóc không nghe được gì. nhóc nghe hơi bị kĩ nên khi biết minh long đang bế tắc vụ bắt chuyện với chú khương thì xuân trường muốn hiến kế. gì chứ dăm ba cái vụ dỗ người yêu xuân trường có một bụng kinh nghiệm, cậu hiếu ngày nào mà chẳng gây nhau với trí oppa xong cong đít đi dỗ. lúc thì dỗ bằng quà, lúc thì đè ra hôn, thậm chí khi bị tống cổ ra khỏi nhà nhưng cậu hiếu vẫn thắng không kiêu bại không nản, cậu gọi điện thoại cho trí oppa nói vài ba câu là được vô nhà ngay.

"ý nhóc là sao ?"

minh long nhìn xuân trường nghi ngờ, đến cả ngọc chương cũng đặt sự chú ý lên nhóc như thể chuẩn bị lĩnh hội một nguồn tri thức mới.

"cậu hiếu bảo với trường âm nhạc là liều thuốc chữa lành và nhạc của anh bảo là văn mẫu dỗ người yêu."

"cậu hiếu hay dỗ trí oppa bằng bài xin đừng nhấc máy mỗi khi cậu bị tống ra khỏi nhà."

"chú long có thể tham khảo đoạn rap của anh bảo. trường thấy hiệu quả lắm, một lát là cậu hiếu được vô nhà để rửa chén liền á."

minh long nghe xuân trường nói vậy thì lật đật lấy điện thoại ra search còn ngọc chương chỉ biết cười cười nựng má của xuân trường. đường đường là thành viên của team bray thì đương nhiên ngọc chương biết bài đó, công nhận là văn mẫu thiệt. nhưng mà hắn không ngờ công hiếu hèn vậy luôn, cha già đó mà biết thằng cháu của mình tiết lộ bí mật gia đình ra ngoài thì có khi xuân trường bị tống cổ cho ngọc chương nuôi cả đời mất.

.

"tao về đây."

"ừ. phắn về dỗ khương đi."

"không chúc tao may mắn à ?"

"chúc may mắn, lần sau."

"đm."

ngọc chương lách người né cái chân ngắn ngủn của minh long đang đá tới. về thì về mẹ đi bày đặt đòi hắn ra tiễn. lắm chuyện!

"thôi đừng có buồn, không có tuyết thì có trường."

"nói gì đấy ?"

"nói tiên tri."

"cút."

"thôi anh đùa. buồn thì ghé quán anh, anh uống với chú."

minh long vỗ vỗ vai ngọc chương dặn dò, chơi với nhau đủ lâu để minh long nhận ra ngọc chương đang tổn thương bỏ mẹ. không biểu hiện ra ngoài là do không muốn bị người khác chê cười thôi chứ thằng quỷ này lát nữa thế nào cũng đi tìm tí men.

"biết rồi, đi về đi.''

minh long tình cảm bao nhiêu ngọc chương phũ phàng bấy nhiêu. hắn mở cửa xe tống ông anh xăm trổ lên rồi xua tay đuổi khéo. biết rõ cái nết của ngọc chương nên minh long cũng không giận, gã chỉ cười rồi lái xe đi.

.

góc trường dám xúi chú long dám làm

minh long gọi điện cho hữu khương mười lần nhưng đến lần thứ mười một mới thành công được người đẹp bắt máy.

"alo."

"anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa."

"?"

"anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa ?"

"ăn rồi."

"sao ? ăn rồi thì đã húp canh chưa ?"

"...."

"nếu rồi thì đã nhớ anh chưa ?"

"...."

"à không ý ý anh là em...em cần người rửa bát không ? anh đang rảnh."

"qua đi."

cre: xin đừng nhấc máy - bray, han sara

------

em vừa bú đá mọi người thông cảm cho em nhé 😇

mê smo x dubbie quá 😔

xin lỗi mọi người vì đã lặn mất tăm mất tích nhiều ngày 🙇🙇 đọc cmt mọi người nói nhớ tui mà tui vui quá chừng nhưng rặn không ra được văn nên tui hèn mọn sủi biền biệt. ngàn lần iêm xin lỗi ạ 😭

thề luôn, mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu tui không ngựa ngựa nhét cái tình tiết chú chương bị cắm sừng vào vì tui hồn nhiên nghĩ ờ có bạn gái tí cho vui 🤡 khổ nỗi là tui không có bồ :))) ế thâm niên nên không biết diễn tả tâm lý chú chương như nào thành ra cấn lên cấn xuống cái vụ đó. thôi thì mọi người cứ hiểu là chú chương yêu cô này vừa vừa thôi, không có chìm sâu quá đâu nhé 🙏

ừ đấy, cứ vậy đi nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro