18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao có thể nhéo má của thằng bé không ?"

minh long quay sang hỏi ngọc chương sau gần năm phút chăm chỉ ngồi nhìn xuân trường ăn mấy quả vải.

"với điều kiện ông phải rửa tay."

ngọc chương vừa xếp đồ vô tủ lạnh vừa để ý minh long. khi nãy hắn có thấy ông anh xăm trổ tò mò ấn ấn mấy bọc thịt cá tươi sống mà mẹ hắn mới gửi qua. tay dơ thì không được rờ lên mặt xuân trường, công hiếu bảo thế chứ hắn không có biết đâu.

không một chút thắc mắc, minh long rất tự giác đi rửa tay. đang khi gã chuẩn bị thò móng vuốt ra để nắn nắn má phính của xuân trường thì bỗng dưng ngọc chương dập cửa tủ lạnh một cái rầm.

"thôi đi, nó đang ăn. nhéo nhéo nó hóc."

bày ra vẻ mặt "mày là gà mẹ hả chương", minh long ngậm ngùi rụt tay lại. ừ thì vải có hột, hóc một cái gã không đẻ ra được một đứa y chang để đền cho công hiếu đâu.

"sao không về đi."

thấy ông anh xăm trổ cứ quanh quanh mãi vẫn chưa chịu phắn, ngọc chương đành phải lên tiếng đuổi thẳng.

"ơ không mời tao bữa cơm à ?"

"tự đi lấy bát đũa rồi ăn ít thôi."

ngọc chương xới cơm cho xuân trường, hắn tiện tay gắp mấy miếng thịt rang cháy trông ngon nhất bỏ vào bát thằng nhóc. có một sự thật là dương minh long nhìn lắm tiền, việt kiều giàu có vậy thôi chứ thực chất là trùm đi ăn ké, ké nhiệt tình, một cái máy bào cơm chính hiệu. hắn thì ăn sao cũng được còn xuân trường thì khác, từ sáng đến giờ thằng bé mới uống có một ly sữa. khi nãy ngoài cổng hắn nhéo má của xuân trường thấy hơi xẹp xẹp rồi. giờ mà để thằng bé đói nữa thì chỉ có nước sụt cân không kiểm soát thôi.

trái với tâm trạng lo lắng en nờ thứ của ngọc chương, minh long thản nhiên lấy một cái tô rồi lân la ra ngồi kế xuân trường. cả buổi sáng gã bận giận dỗi với "bartender ruột" và làm shipper bất đắc dĩ nên chưa có cái gì trong bụng. ngọc chương thì gã không quan tâm nhưng xuân trường thì có. giờ tự dưng trên trời rơi xuống một ông chú lạ hoắc đến giành cơm với mình thì xuân trường có happy không nhỉ ?

"trường ơi."

"vâng."

"trường có thích chú không ?"

"trường thích chú chương ạ."

"....."

vũ ngọc chương vừa nhai cơm vừa cười trong vô thức.

"ơ chú đừng hiểu lầm là trường ghét chú. tại trường mới gặp chú thôi á."

xuân trường vội vã phân bua, dù nhóc thấy chú này quen lắm nhưng để nói thích một người vừa gặp chưa đầy một tiếng thì nhóc không có năng lực đó. bản thân nhóc chỉ có năng lực thích một mình chú chương thôi.

"trường là cháu của công hiếu thì trường phải biết chú chứ."

"chú là fan của cậu hiếu ạ ?"

"lồ... chú là smo, là người đẹp trai nhất da money team."

suýt một tí nữa thì minh long văng tục, mặt gã trông như này mà xuân trường kêu gã là fan của công hiếu ? công hiếu có fanboy đẹp trai như gã chắc ?

"à da money team của bác bâus."

"đúng rồi, người đẹp trai nhất. trường đã nhớ ra chú chưa ?"

"anh bảo nói với trường da money team làm gì có đẹp nhất. team đó chỉ có người điên thôi."

dương minh long thấy cuê một cục. gã bị bé bartender ruột chê là điên đã đủ đớn lắm rồi. giờ lại bị đứa nhóc sáu tuổi cháu của rapper thi cùng mùa với gã không nhìn ra, không công nhận nhan sắc thì vừa đớn vừa cuê. sống như này cũng thất bại quá rồi.

"trường có thật sự coi rap việt không vậy ?"

bò ra khỏi đống tiêu cực, minh long vẫn muốn flex nhan sắc của mình. gã muốn khơi gợi kí ức của xuân trường. hôm nay xuân trường không nhớ ra gã thì gã sẽ ở đây luôn.

"ơ, trường có coi mà."

"thật không đó ?"

"thật."

"vậy team nào nhiều trai đẹp nhất ?"

"team anh bảo."

"team andree chứ.''

"không! team anh bảo, tại team anh bảo có chú chương."

"...."

sao cứ đá qua thằng right hoài vậy bây ?

ngọc chương nghe xuân trường nói vậy thì đắc ý ngồi rung đùi. nãy giờ hắn hơi cáu vì vừa bị minh long ké cơm vừa bị thằng nhóc thúi ngó lơ nên hắn ứ thèm tham gia vào câu chuyện nhưng mà trộm vía là tên hắn liên tục được nhắc tới với ý khen ngợi nên miếng cơm hắn nuốt xuống họng cũng xuôi xuôi. trông mặt minh long nhăn như khỉ thì ngọc chương chịu thua. sao mà hắn cíu minh long ra khỏi tình yêu dành cho chú chương của xuân trường được. giờ mà minh long thức thời dừng lại thì ok chứ hơn thua với xuân trường chỉ có chết trong tức tưởi thôi.

"ăn cá nè cưng."

ôm tâm trạng vui phơi phới, ngọc chương gỡ một miếng cá đặt vào bát của xuân trường. thậm chí hắn còn đổi cả xưng hô, ban đầu hắn tính gọi xuân trường là con nhưng nghe ngang quá, hắn không phải chú ruột hay bố ruột thì gọi vậy làm gì. vẫn là cưng nghe vừa tai hơn.

nhìn một màn chi chi chành chành trước mắt khiến cột máu của minh long tụt hẳn một nửa. sao gã cứ có cảm giác gã là một con kỳ đà lạc từ vườn thú vào cái bàn cơm của đôi vợ chồng son thế nhỉ ? trông gã ngon thế này mà xuân trường không nhớ nổi là thế quái nào ?

"trong dàn thí sinh năm nay có mỗi mình chú là việt kiều thôi á trường."

"thế ạ ? trường chỉ biết mỗi pháp kiều thôi."

quá trình giới thiệu tên tuổi của minh long chính thức bể nát. năm mươi phần trăm máu còn lại cạn sạch. gã gắp một miếng súp lơ lên rồi lại bỏ xuống vì trông quá giống tóc của thằng em họ richie. chưa bao giờ hắn flex mà cực khổ như thế này, cực còn hơn cách richie đá bóng nữa.

"anh có giới thiệu được không ? không giới thiệu được thì để em giới thiệu."

"mời mày."

nhìn mặt mũi minh long ủ dột ngọc chương đành phải ra tay cứu vớt. khổ quá, nói mẹ tên ra ngay từ đầu đi, bày đặt người đẹp trai nhất da money team. ngựa riết quen.

"chú này tên là long, anh trai của chú tóc súp lơ. hai chú đó rap bài né. thích là tới chứ không né né né. trường nhớ không ?"

"trường chỉ nhớ bài bao giờ lấy vợ của 24k.right thôi."

quỷ dẻo miệng.

ngọc chương bật cười thành tiếng khi nghe xuân trường trả lời bằng cái giọng hết sức ngây thơ. đến nước này rồi thì chẳng ai cứu nổi minh long nữa. hắn cũng xin bó tay trước con quỷ dẻo miệng không biết là thích giả khờ hay khờ thiệt này.

"sao trường chỉ nhớ có chú chương vậy ? bài của chú cũng hay mà."

ngọc chương thề luôn,  dương minh long là người lì nhất việt nam. xuân trường nó đã nói là không nhớ rồi mà vẫn khoái đào xới ra cơ. lát nó dập chữ vào mồm cho thì đừng có khóc.

"tại giữa biển người nhưng trường chỉ có chú chương trong mắt. giữa một rừng thanh âm chỉ nghe thấy tiếng chú chương trong vắt."

ủa chứ giọng của tao đục như nước vo gạo hả trường ???

càng nghĩ càng tức, máu trẻ trâu trong người minh long trỗi dậy. gã muốn hơn thua với thằng nhóc này.

"chú chương có bạn gái rồi. trường đừng thích chú chương nữa."

"này!"

ngọc chương gần như là hét lên, đùa một tí thì vui chứ kiểu này là hơi quá rồi đó. hắn đủ tỉnh để biết xuân trường thích hắn nhiều như thế nào và vùi dập tình cảm của một đứa nhóc sáu tuổi là điều hết sức tồi tệ mà hắn không cho phép nó xảy ra với xuân trường nhiều hơn một lần.

"anh long ăn cơm đi. đừng nói chuyện nữa."

ném cho minh long cái nhìn cảnh cáo, ngọc chương vội đảo mắt qua xem thái độ của xuân trường. hắn thở phào khi thấy mặt xuân trường vẫn bình thường và thằng bé đang chuyên tâm gặm gặm cục thịt. có lẽ do hắn lo xa hoặc cũng có thể là do mấy tiếng nhai thịt nhóp nhép đã đẩy cái câu quái quỷ đó ra khỏi màng nhĩ của thằng bé rồi.

thấy mình hơi quá đáng cộng thêm thái độ của ngọc chương vội vã để ý đến cảm xúc của xuân trường làm minh long lờ mờ đoán ra được vài thứ. gã nghĩ đến cái nết bạn gái hiện tại của ngọc chương rồi lại nhìn xuân trường. minh long tự khắc vote cho thằng cu sáu tuổi.

"mà bạn gái của chú chương không tốt bằng trường đâu. trường đừng có sợ nhé."

"ý gì đấy ?"

ngọc chương thót tim lần hai khi nghe minh long tiếp tục nhắc đến bạn gái của hắn rồi bỗng khựng lại vì hai chữ "không tốt". hắn nhìn minh long với vẻ thắc mắc nhưng đổi lại là cái nhướng mày "lát nói" của ông anh.

về phần xuân trường, đương nhiên nhóc nghe không sót một chữ nào. nhóc tỏ ra bình tĩnh là do đã biết chuyện đó từ trước thôi chứ trong lòng vẫn khó chịu đấy nhá.

thấy xuân trường cứ im lặng không nói gì thì minh long lo thiệt. gã từng bị sốc khi nghe tin đồn nhảm là bartender ruột của gã có người yêu nên gã hiểu cảm giác này lắm.

chắc không phải nó đang dằn xé nội tâm đâu nhỉ ?

"chú nói thật đấy. trường cứ thích chú chương đi, không phải sợ đâu."

minh long nói lại lần nữa, ngọc chương cũng buông đũa để theo dõi thái độ của xuân trường. giữa vấn đề bạn gái mình không tốt và tâm trạng của xuân trường, hắn vô thức chọn cái sau.

"trường có sợ đâu ạ."

khó hiểu nhìn minh long một cái, xuân trường cầm cục xương thứ ba lên gặm. chú chương hầm canh ngon quá, bạn gái chú chương không tốt còn khẩu vị của nhóc thì tốt lắm. nhóc thích xương hầm thích cả chú chương còn bạn gái chú chương thì kệ đi. đằng nào chú chương cũng là người của nhóc thôi. ai mà thèm sợ.

"để trường kể cho chú long một bí mật nhé."

"bí mật gì ?"

"trường có chống lưng."

"???"

"là một chú chuyên coi tarot."

và cả cậu hiếu nữa.

"chú ấy nói tương lai của trường xịn lắm. hậu cung của trường có ít nhất là mười ngàn cô vợ."

"nghe như group fan vậy bây."

với một rapper có hẳn group người đẹp trai nhất da money team thì đầu minh long nhảy số được liền. thời này làm gì còn vua chúa, hậu cung đông như này thì chỉ có làm người nổi tiếng thôi. phần trăm cao là nhóc này theo nghiệp rapper giống cậu của nó rồi.

"trường cũng không biết nữa. trường chỉ biết chính thất của trường là chú chương thôi."

"khụ khụ khụ."

ngọc chương vừa húp canh vừa hóng chuyện thì sặc ngang. hẳn là chính thất, quý hoá quá.

"trường ghê thế. lấy ai mà cũng đoán được luôn hả ?"

minh long từng coi tarot vài lần, nhưng mà coi về sự nghiệp thôi. tự dưng nghe xuân trường nói vợ tương lai đồ làm gã cũng hứng thú ghê.

"chú ấy xem chuẩn lắm. chú long có muốn coi không ? chừng nào chú ấy đi miền tây thăm bạn trai về thì trường dẫn chú tới."

"hừm.... cũng được. mà chú đó miêu tả bạn đời có kĩ không ? chú đang có crush."

"kĩ ạ. chú đó miêu tả cho trường vợ tương lai của trường là rapper."

ma xui quỷ khiến kiểu gì ngọc chương tự dưng ngẩng đầu lên để rồi chạm ngay phải ánh mắt lấp lánh của xuân trường. nhìn khuôn mặt mình hiện lên trong đôi mắt tròn và sáng như quả cầu pha lê của thằng nhóc đối diện làm hắn bỗng thấy bối rối. cảm giác giống như đôi mắt ấy là quả cầu tiên tri trong tay một mụ phù thủy và khuôn mặt hắn chính xác là khuôn mặt vợ tương lai trong cái tarot ta riếc mà xuân trường vừa đề cập tới.

"nữ rapper giờ cũng có kha khá rồi á. đến cái thời của trường thì đúng là có khả năng đó thiệt."

minh long nghiêm túc phân tích tính logic trong lời kể của xuân trường.

"chú trải bài nói là nam rapper."

"na...nam ?"

cả minh long lẫn ngọc chương đều giật mình thon thót.

"vâng. nam rapper, lớn hơn trường. giàu lắm, à không siêu giàu, siêu chiều trường."

minh long tự khắc quét mắt từ đầu đến chân ngọc chương ba lần.

"chú ấy còn nói có thấy loáng thoáng hình ảnh của một cái vương miện."

"mày có tính đi thi hoa hậu không chương ?"

"ông bị dở à ?"

"tao thấy nó tả y chang mày."

"em có vương miện đâu."

"thì đi thi đi."

"điên!"

nói không giật mình thì chắc chắn là nói dối. ngọc chương trước giờ không tin vào ba cái vụ tarot này nhưng khi đối chiếu tất cả các đặc điểm xuân trường vừa nêu thì như lời minh long nói. y chang tả hắn luôn chứ lệch mẹ vào đâu được. thiếu mỗi cái vương miện thôi.

ơ mà khoan, hoàng tử cũng có vương miện. hắn lại là hoàng tử long biên. ôi vãi cả đái ạ !!??

-----

bài học dành cho chú long là về ăn cơm với bartender ruột đi, đừng ăn cơm với chương trường 🙏

tôi đã lôi cả tâm linh vũ trụ vào thì chú chương cứ yên tâm gả cho trường đi nhé 😏

giờ thì bú đá với tôi nào anh em. hãy tưởng tượng đây là món thịt rang cháy mà chú chương gắp cho xuân trường trong fic :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro