17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chia đều cốc nước nhỏ cho hai chậu sen đá bé tí tèo teo của ngọc chương rồi tiện tay nhổ đi mấy cây cỏ dại, xuân trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ông chú già giao cho.

chuyện là khi nãy nhóc có nói với ngọc chương rằng cho nhóc ăn cơm tiệm cũng được nhưng ông chú cứ khăng khăng đòi nấu với lý do "trường nói với chú là trường không thích ăn cơm tiệm mà". với vốn từ ngữ đột nhiên ít ỏi ngang thì xuân trường xin được miêu tả cảm xúc của nhóc sau khi nghe câu đó là "sướng điên!". hoá ra ông chú vẫn nhớ lời nhóc nói dù khi đó cả hai chỉ mới gặp mặt vài tiếng và sự thật là nhóc nói vậy để hành ngọc chương thôi chứ mấy tháng ở với cậu hiếu nhóc ăn cơm tiệm cũng quen rồi.

cơ mà sau vài lần bị ngọc chương mắng mỏ là phiền phức nghe tự ái đùng đùng cùng với việc xuân trường muốn điều chỉnh lại chiến thuật ghi dấu em vào não bộ anh thì nhóc vẫn nói là "trường ăn cơm tiệm được". tuyệt vời làm sao khi ngọc chương vẫn tiếp tục từ chối, đã thế còn vỗ ngực khẳng định là chú nấu nhanh lắm, trường cầm cốc nước này đi tưới hai cây sen đá cho chú xong rồi vòng về là có cơm ăn liền. nghe điêu gần chết, rõ ràng lúc nhóc đi chú chương còn chưa vo gạo và hai chậu sen đá của chú chương thì ở ngay cái bàn gần cổng chứ không phải ở tận ờ me ri cờ hay chi na gì đấy.

"tui tưới nước cho mấy bạn rồi nè. lớn nhanh nhanh nghe hong."

chu mỏ lên dặn dò hai chậu sen đá rồi đụng đụng chọt chọt tụi nó một lúc thì xuân trường bắt đầu cảm thấy hơi chán. bộ não sáu tuổi của nó hoạt động vèo vèo nhưng với số sữa ít ỏi mới được uống lúc sáng thì xuân trường chẳng đủ sức nghĩ ra trò gì. nhà ngọc chương không có lego cũng không có bút màu hay cá sấu nhiều răng để xuân trường ấn, chỉ có ngọc chương là thú vui duy nhất nhưng ngặt nỗi thú vui ấy đang nấu cơm. giờ mà xuân trường vô chọc chắc ông chú tưới nguyên một chai nước mắm lên đầu nhóc mất.

tăng động quen rồi nên khi phải ngồi trong bóng râm ngắm bươm bướm bay, ngắm ong hút mật thì mặt xuân trường trông như một nắm cơm mốc xanh mốc đỏ. đã thế nhà của ngọc chương còn ở trong cái khu gì mà thiếu tiếng người nữa chứ. mấy ngôi nhà xung quanh rõ to rõ đẹp nhưng cửa đóng then cài cả ngày. xuân trường đến đây hơn ba mươi bảy tiếng có lẻ rồi mà một cái bóng của hàng xóm nhóc cũng chẳng thấy đâu. không phải điêu chứ nhìn riết xuân trường thấy mọi thứ ở đây cứ giống như đồ hoạ trong một tựa game nào đấy mà nhóc chẳng nhớ nổi tên. hoang vắng rợn hết cả người.

"nhớ mợ quá đi."

nghĩ đến game làm xuân trường vô thức bật ra tiếng "mợ" mà chỉ khi không có mặt đức trí nhóc mới dám gọi. cũng lâu rồi nhóc không được gặp mợ, bình thường lúc vui vui đức trí sẽ nấu cơm cho hai cậu cháu xuân trường ăn. khi đó nhóc chỉ việc chọn một cái ghế rồi ngồi xem dáng vẻ cu li của cậu hiếu khi mợ nhờ lấy cái gì là cậu cun cút chạy đi lấy cái đó. hôm nào mợ nhờ hơi lố thì cậu hiếu lại lân la ra xin mợ bơm máu bằng một cái hôn và y như rằng cậu hiếu sẽ được mợ ghé vào tai thỏ thẻ là phắn.

nghĩ nghĩ một hồi tự dưng xuân trường muốn thử kịch bản đó với chú chương. khi nãy ngọc chương đã hứa sẽ không gắt gỏng với nhóc nữa, bây giờ nhóc vật vờ đi vào bếp than đói xong đòi chú chương tiếp năng lượng bằng một cái thơm má chắc không quá đáng đâu nhỉ ?

đang khi xuân trường lâng lâng với viễn cảnh nhóc tự vẽ ra thì ngoài cổng có một ông chú xăm trổ y như dân đòi nợ thuê, giang hồ máu mặt xuất hiện. phải thú thật rằng ăn sáu nồi bánh chưng người duy nhất và xăm nhiều nhất mà xuân trường được gặp là bác bâus, nhưng bác bâus không phải giang hồ vì nếu bác bâus là giang hồ thì triều đình đã réo tên bác bâus từ lâu chứ ở đó mà cho bác bâus làm huấn luyện viên rồi tặng chú chương cái vòng tay mà đáng lẽ người duy nhất được làm thế là mẹ của xuân trường. mẹ nhóc sẽ đeo vàng cho "con dâu" là chú chương chứ không phải bác bâus đeo.

"em bé ơi ra chú nhờ cái này với."

ý nghĩ giang hồ đòi nợ thuê chính thức bị gạt bỏ khi xuân trường nghe được giọng của chú xăm trổ. eo ơi, cứ phải gọi là rót mật ngọt vào tai em. vừa ngọt ngào vừa êm ái đã thế còn hơi quen quen. nhưng mà cậu hiếu từng nói rồi, mật ngọt thì chết ruồi. dạo này kinh tế cũng suy thoái nữa, tội phạm quá trời luôn, nếu đây là bắt cóc thì nguy to.

"bé mở cổng cho chú được hong."

ông chú xăm trổ có vẻ vẫn không từ bỏ ý định bước chân vô căn nhà này, chú ta vẫn đứng im như hình hài một pho tượng trước cổng rồi bắn ánh mắt "tui là người tốt hãy tin tui" về phía xuân trường. nếu ở nhà một mình thì chắc chắn xuân trường đã đái ra quần vì hãi hùng rồi nhưng thật may nhóc đang ở nhà của chú chương, ở nhà người mà theo như cậu hiếu đánh giá là có hình thể to như một con gấu. gấu thì thích mật, nhóc sẽ đi triệu hồi gấu chương ra để xử cái hũ mật này.

"chú đợi trường một xíu để trường đi gọi chú chương ra mở cổng ạ."

"ấy ấy khỏi, chú là bạn của chú chương. bé cứ mở cổng cho chú đi. khỏi phải gọi chú chương làm gì cho mất công."

bạn á ?

xuân trường đang định chạy vào nhà tìm ngọc chương nghe ông chú xăm trổ nói vậy thì khựng lại. cứ nằng nặc đòi nhóc mở cổng xong lúc nhóc bảo đi gọi chú chương lại bịa ra là bạn thì chỉ có bắt cóc mới điêu điêu xong chột dạ vậy thôi. ranh ma thế này chú chương sẽ khó đối phó lắm.

chắc chắn với ý nghĩ đây là bắt cóc, xuân trường nổi máu anh hùng. nhóc quyết sẽ bảo vệ chú chương khỏi con người này. bạn của chú chương á ? cậu hiếu từng dạy nhóc vài câu cơ bản để test bạn riu bạn pha ke. bây giờ nhóc sẽ sử dụng với ông chú này.

"chú nói chú là bạn của chú chương ạ ?"

"đúng rồi."

"vậy chú có biết họ tên đầy đủ của chú chương không ?"

"họ tên đầy đủ của chú chương là vũ ngọc chương. đúng hem ?"

ông chú xăm trổ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, đã thế còn bày đặt "đúng hem" làm xuân trường sợ tái mặt. bắt cóc giờ chuyên nghiệp quá, đến cả họ tên của chủ nhà cũng mò ra được luôn.

"thế còn nghề nghiệp của chú chương ạ ?"

"chú chương là rapper."

"rap name của chú chương ?"

"24k.right, hoàng tử long biên đồ đó."

đến nước này thì xuân trường sợ thật rồi, bắt cóc đỉnh quá. bây giờ nhóc hỏi thêm hai câu cuối mà ông chú này trả lời được thì nhóc sẽ khóc tu tu rồi chạy đi tìm chú chương.

"vậy thì ngày tháng năm sinh của chú chương ạ."

"21/11/1997."

"cung gì ạ ?"

"nó nói với chú là nó cung khủ."

"ĐM ÔNG LONG CÂM NGAY CÁI MỒM VÀO ĐI NHÁ!!"

đang khi mặt xuân trường đần thối ra vì không biết cung khủ là cái cung gì thì ngọc chương đã phi ra khỏi nhà như một cơn gió. hắn nhanh tay mở cổng rồi quất đôi đũa lên đầu ông chú xăm trổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của xuân trường. đừng có nói với nhóc đây là giang hồ đến đòi nợ thuê nên chú chương đánh phủ đầu đấy nhá.

"mẹ mày đau tao."

minh long rú lên rồi đá lại ngọc chương vài cái. gã chỉ nói sự thật thôi, tự dưng đánh người ta. dỗi vãi!

"anh nói vậy với con nít mà nghe được hả ?"

ngọc chương xin thề với trời đất là hắn muốn bổ cái đầu của thằng cha minh long ra xem bên trong có gì. vãi cả cung khủ, nói hai chữ đó với một đứa nhóc sáu tuổi mà nghe được hả ? thông tin này mà lọt vô tai công hiếu thì hắn có mười cái mạng công hiếu cũng dập cho hắn chết chín lần còn một lần cho hắn sám hối rồi dập nốt. ngàn vạn lần cầu mong xuân trường sẽ không hiểu hai chữ "cung khủ" là cái gì, mong cho gen rapper đảo vần đảo chữ của thằng bé sẽ không quá trội, tốt nhất là lặn luôn đi.

"này này mặt mày sao đấy ?"

"kệ mẹ em đi. em cấm anh nói hai chữ cung khủ thêm một lần nào nữa đấy. có thấy con nít ở đây không ?"

"tao quen mồm tí. đm cũng tại mày, ai bảo mày cứ cung khủ vơ..."

"đã bảo là im đi đụ má!"

ngọc chương vội giơ hai tay ra bịt tai của xuân trường lại. ông trời ơi, có phải con sống tệ quá nên ông mới mang dương minh long đến để phá đời con không ?

"tao quên."

minh long bị ngọc chương làm cho hoảng hồn lây. giờ thì gã mới nhận ra là gã vừa bôi đen một mầm non của tổ quốc. không biết đây là con cái nhà ai nhỉ ? gã có nên đi gặp phụ huynh của nó để xin lỗi không ?

"con của mày hả chương ?"

nghĩ một đằng nhưng gã lại hỏi một nẻo. biết sao giờ, trông cách ngọc chương bảo bọc thằng bé làm gã không thể ngừng nghi ngờ.

''vớ vẩn. cháu của công hiếu đấy."

dường như ngay lập tức minh long thấy chân của mình muốn khụy mẹ xuống dưới đất, thậm chí gã còn có ảo giác giọng của công hiếu đang oang oang xin con beat số hai để gửi nhẹ cho gã một tràng chửi nhân văn thấm đẫm tình người. má ơi, sao đó giờ gã không biết công hiếu có cháu nhỉ ?

không quan tâm đến vẻ mặt như hóc xương cá của minh long, ngọc chương thuận tay nắn nắn má xuân trường mấy cái rồi bế thốc thằng bé lên. cơm canh cũng chín rồi, bế cục cức trắng tươi này vô cho nó ăn mới là ưu tiên còn cái gã xăm trổ kia có chân thì tự đi đi.

"ê ê lấy đồ mẹ mày gửi cho nè chương. mày bắt bố mày xách à ?"

"em bận bế con nít rồi. anh mang vô hộ em với."

"có cái đéo nhé."

"vậy thôi lát em gọi điện cho công hiếu."

"để tao, đm cứ để tao. bế cu trường vô đi."

không cần nhiều lời, chỉ cần một câu. dương minh long can tâm tình nguyện tự xách đồ vô cho ngọc chương không một lời ca thán.

-----

khổ thân người đẹp trai nhất da money team 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro