16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường ngồi lọt thỏm trong lòng ngọc chương, hai má phính của nhóc cọ cọ lên áo của ông chú già để chùi sạch đi mấy giọt nước mắt. khi nãy nhóc khóc hăng lắm nên bị ngọc chương ghìm lại rồi nhét vào lòng, xuân trường sẽ không nói là nhóc thích cái tư thế này đâu.

"chú xấu tính lắm."

gác cằm lên vai ngọc chương, xuân trường vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của ông chú rồi nỉ non trách móc. sáu năm cuộc đời nhóc sống trong tình yêu thương, ba mẹ nhóc luôn kiên nhẫn và dịu dàng với tất cả những câu hỏi và thắc mắc của nhóc, cậu hiếu thì hài hước tinh tế, đến cả "mợ" tương lai của nhóc cũng tuyệt vời vô cùng. còn hàng xóm nhóc gặp trong ba tháng hè thì cứ phải gọi là như cái ghế luôn vậy vì họ tốt không phải bàn. ai cũng đều tuyệt vời trừ ông chú ngọc chương này ra.

xuân trường thừa nhận rằng nhóc không phải là người quá chủ động, nhóc chỉ nói nhiều và bộc lộ cảm xúc yêu thích đối với người nhóc thật sự trân trọng và muốn được thân thiết thôi. điển hình là cậu hiếu, trí oppa và ông chú hai mươi ba tuổi mà nhóc chết mê từ ngay lần đầu được thấy trên tivi là vũ ngọc chương.

khi đó ngọc chương trong mắt xuân trường vĩ đại không thể tả. nhóc xem rap việt với "mợ" và được phổ cập không sót một kiến thức gì. khi ấy thứ nhóc cảm thấy thu hút không phải là mc trấn thành với cây gậy trông hay ho hay bác bâus với lấp lánh vòng tay vòng cổ, không phải anh bảo tóc dựng lởm chởm hay bác thái với kiểu ngôn ngữ lúc hiểu lúc không mà là cái nón vàng quyền lực nên khi thấy ngọc chương được hẳn bốn nón nhóc đã không thể rời mắt khỏi ông chú ấy. nhưng đó không hẳn là tất cả, để được nhóc yêu thích thì người đó phải thật sự ưu tú về nhiều thứ và đúng là ông chú ngọc chương ưu tú thật. cách chú ấy nâng niu và xếp gọn bốn chiếc nón với tất cả sự trân trọng làm nhóc thấy nhân phẩm ông chú này ổn phết. còn có lúc rap trông ngọc chương ngông ơi là ngông, giọng vừa men vừa cuốn nhưng lại khiêm tốn cười siêu cute khi kết thúc phần thi là top1 những điều làm cho nhóc đổ ầm ầm. ý nghĩ duy nhất trong đầu xuân trường sau khi replay phần thi của ngọc chương ba lần là nếu được quen biết chú ấy thì thích thật. thế là nhóc mon men xin xỏ cậu hiếu, nhóc còn nói rằng nhóc muốn cưới chú chương nữa cơ. nhưng lúc đó là cao hứng nên nói đùa thôi còn đêm về nằm suy nghĩ một hồi thì muốn cưới thật.

cơ mà lúc có cơ hội rồi thì xuân trường thấy nó bể bể ngang. ông chú này xấu tính quá chừng, quát nạt nhóc thì cũng tạm bỏ qua đi tại nhóc thấy nhóc cũng hơi rắc rối thiệt, chiến thuật theo đuổi của nhóc có tí vấn đề nên nhóc tha thứ đấy. còn vụ tét mông nhóc cũng cho qua được tại nhóc sai nhưng mà đã bỏ đói nhóc, nhóc đi lấy đồ xong khoe được người quen mang đến, được thơm thì hằn học trông rõ ghen tuông xong nhóc hỏi lại chối đây đẩy, sống dối lòng mà còn giơ tay đòi đánh nhóc là bị cái gì vậy ?

"xấu tính."

cơn đau từ lưng truyền đến khiến ngọc chương nhăn mặt. thì ra xuân trường đang dùng hai cục cơm nắm của nó đánh thùm thụp lên lưng hắn. nghĩ đến mớ hành động cùng những lời nói tồi tệ mình đã dành cho xuân trường, ngọc chương chấp nhận ngồi im chịu trận. thôi thì mày đánh chú nhiều một chút, đánh cho cả phần hôm qua nữa.

"chú xấu tính nhất trên đời."

nắm đấm nhỏ hăng hái đập lên tấm lưng của ngọc chương và xuân trường vẫn tiếp tục trách móc lần thứ ba.

"chú xin lỗi. trường cứ đánh chú đi, đánh xong thì tha lỗi cho chú nhé ?"

vỗ nhẹ lưng của xuân trường, ngọc chương hôn hôn lên mái tóc nâu mềm mại của ông trời con đang phát hoả với hy vọng thằng nhóc sẽ nguôi ngoai. hồi nhỏ mẹ của hắn hay làm thế mỗi khi hắn khóc hoặc giận dỗi. mong là xuân trường sẽ cảm nhận được hắn thật lòng muốn hoà giải và tha thứ.

thật may là hy vọng của hắn đã được đền đáp ngay lập tức. nắm đấm nhỏ đã dừng lại và chuyển sang làm dây xích. xuân trường siết lấy tấm lưng của ngọc chương bằng hai tay, hai chân cũng không ngoại lệ mà quắp chặt lấy eo hắn. cả người thằng nhóc dán chặt lên người hắn như keo dán chuột. giận dỗi kiểu gì mà đáng yêu thế không biết.

"trường thích chú lắm."

tim ngọc chương lập tức mềm xèo. hắn thề là hắn luôn bị gục ngã trước giọng mũi của xuân trường. mười lần gục hết cả mười. êm cực.

"nhưng chú hay gắt gỏng với trường."

"chú xin lỗi. sau này chú không như thế nữa."

"trường chỉ muốn chọc chú một chút thôi. trường muốn thân thiết với chú."

tì mặt lên vai của ngọc chương, xuân trường đào hết tất cả những mong muốn cùng với uất ức của mình ra. hôm nay nhóc muốn nói cho bằng hết.

dường như ngọc chương cũng cảm nhận được sự khác thường của xuân trường. hắn im lặng, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ.

"nếu như chú khó chịu thì chú cứ nói, sau này trường sẽ cố bỏ."

"sao lại là cố bỏ."

ngọc chương suýt tí nữa là bật cười thành tiếng. tính ra là đang nghiêm túc luôn đấy. cái thằng nhóc này.

"tại trường muốn thân thiết với chú nhưng chú không thích thì trường phải cố từ bỏ cái trường thích là chú."

"thế lỡ không cố được thì sao ?"

"thì thôi ạ."

lần này thì ngọc chương bật cười thật. thằng quỷ con này vẫn còn tỉnh lắm.

"ơ ai cho chú cười. trường đang nghiêm túc mà."

xuân trường kéo hai bên má của ngọc chương ra rồi điên cuồng lắc. chú có biết là trường đang nghiêm túc không hả ? chú làm trường quê đó.

"cậu hiếu bảo cố quá là quá cố. trường cố không được thì trường thôi. ai chú chú cười! không cho cười."

"rồi rồi không cười. thả chú ra đi."

"hừ."

"nào, không có bặm môi. xấu đấy."

kéo xuân trường đang hậm hực bặm môi ở góc sô pha vào lòng mình ngồi, ngọc chương cầm lấy hai bên tay trắng muốt của xuân trường nắn nắn. trông dễ thương mà cũng dễ dỗi thật sự, khó chiều quá đi.

"trường."

"..."

"hôm nay chú doạ đánh trường là chú sai. chú gắt gỏng với trường cũng là chú sai luôn."

"chú thiếu rồi. chú còn bỏ đói trường nữa cơ."

"ừ, chú hư nhờ ?"

"siêu hư."

"sau này chú không như thế nữa."

"hừ."

"vậy trường có giận chú không ?"

"có ạ."

"thế giờ chú phải làm gì thì trường mới tha thứ cho chú đây."

ngọc chương dùng bàn tay to lớn của hắn bao lấy bàn tay nhỏ của xuân trường rồi lắc nhè nhẹ. đừng có hiểu lầm, hắn đang hối lỗi chứ không phải tỏ ra dễ thương đâu.

"chú pha sữa cho trường uống đi."

"hả ?"

ủa chỉ vậy thôi ? mày không chà đạp gì chú à ?

"trường đói."

"à ừ vậy để chú đi pha."

.

xuân trường thong thả ngồi ngoài phòng khách để chờ sữa. cuối cùng thì quan hệ giữa nhóc và chú chương cũng có tí gọi là hiểu hiểu với chiều chiều. nghĩ tới khuôn mặt chú chương khi nãy tràn ngập tự trách cùng hối hận khiến trong lòng xuân trường cũng có chút hy vọng.

mong là chú sẽ tốt với trường. dù sao thì trường cũng chỉ quậy chú mười lăm ngày thôi.

"sữa này. còn ấm đấy, trường uống đi."

ngọc chương đưa ly sữa cho xuân trường, hắn không rời đi ngay mà ngồi lại. hắn muốn xem xem sữa có vừa miệng xuân trường không.

"trường xin ạ."

đón lấy ly sữa, xuân trường đưa lên miệng. chỉ một thoáng thôi sữa trong ly đã bị nhóc xử gọn. về phần ngọc chương, như bị ai dựa hắn cứ ngồi nhìn chăm chăm vào từng động tác của xuân trường. không phải hắn biến thái hay gì đâu nhưng xuân trường uống sữa trông đáng yêu vãi. môi thì nhỏ chúm chím, má thì phính ra tròn xoe mềm mụp, lông mi vừa dài vừa dày, mắt thì long lanh. đã thế ôm lấy ly sữa bằng hai tay. xin lỗi chứ hắn không cưỡng lại được sự đáng yêu này.

thấy ngọc chương cứ nhìn chăm chăm vào mình nên xuân trường nghĩ có lẽ ông chú cũng muốn uống sữa mà ngại. nhưng mà nhóc lỡ uống hết rồi thì cho cái gì bây giờ.

"chú ơi."

"hửm ?"

"chú qua đây qua đây."

vẫy ngọc chương đến cạnh mình, xuân trường ra vẻ thần bí đưa tay vào túi quần.

"chú nhắm mắt lại xong nói a đi."

khó hiểu với yêu cầu của xuân trường nhưng ngọc chương vẫn ngoan ngoãn làm theo. quá lắm thì chắc là hôn thôi, đằng nào thì hắn cũng bị xuân trường hôn một lần rồi.

"a ~"

thấy ngọc chương mở miệng ra xuân trường nhanh tay bóc vỏ một viên kẹo rồi thả vào.

"xong òi."

mùi sữa bò cùng với mùi socola thoang thoảng trong miệng đủ để ngọc chương biết đấy là một viên kẹo không hơn không kém. thế mà hắn còn tưởng xuân trường sẽ hôn hắn cơ.

"kẹo ở đâu đấy."

"của chú tắc cho trường ạ."

một cơn hờn giận vô cớ tự dưng dâng lên trong lòng ngọc chương.

đm giờ nhổ ra thì nó có giận mình không nhỉ ?

----

bí ý tưởng clm cíu :)))

thôi thì mng đọc tạm nha. tối vui nhó <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro