15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"oáp."

ngọc chương vặn vẹo người rồi ngáp một cái rõ dài. dư chấn của màn cosplay cái đảo hoang tối qua làm ngực hắn vẫn còn hơi ê ẩm. thằng quỷ con chết tiệt đó chỉ giỏi hành người. đã thế thì hắn sẽ đánh thức nó dậy với hắn. không cho nướng nữa.

"trường dậy... ủa đi đâu rồi."

mẹ mày đừng có cho chú chào ngày mới kiểu hụt hẫng như vậy chứ.

vớ lấy điện thoại rồi bật lên, con số 11:11 đẹp điên đập vào mắt. đang khi ngọc chương thầm chửi bản thân sống như một lợn chỉ biết ăn no ngủ kĩ thì tin nhắn của công hiếu đập ngay vào mắt hắn.

chúc hoàng tử long biên ghét úp ẹt sít vui vẻ để chăm sóc và vỗ về bùi xuân trường mười bốn ngày còn lại. anh yêu chú vãi lồn <333

thấy tin nhắn của công hiếu được gửi vào đúng sáu giờ sáng không nhiều không ít một phút nào làm ngọc chương thật sự nghi ngờ rằng việc công hiếu gửi xuân trường cho hắn chăm là có chuẩn bị sẵn từ trước. thử hỏi vứt cháu từ nhà này sang nhà khác nhưng bày đặt nhắn tin nhắc người ta chăm cháu mình đúng giờ đúng giấc. càng nghĩ ngọc chương càng thấy giống thằng cu mck nó rap cái câu gì mà tất cả kịch bản đã được biên hết rồi. nghe loáng thoáng thôi cũng đã thấy miên phết rồi.

"chậc. sợ ma vãi."

tặc lưỡi cảm thán cho cái kịch bản vừa load, ngọc chương cào cào mái tóc rối bời rồi nhanh tay xếp gọn lại chăn gối. bây giờ là hơn mười một giờ có nghĩa là hắn đã ngủ tới trưa và bỏ xuân trường bơ vơ đói mòn đói mỏi cả một buổi sáng. cảm giác tội lỗi trào dâng khiến một người thường dùng nửa tiếng để vệ sinh cá nhân, sờ kin ke và cảm thán nhan sắc trước gương như ngọc chương vội gói gọn ba bước trên trong năm phút. hắn phải nhanh lên để đi tìm xuân trường. hy vọng là thằng nhóc đó sẽ không ngất xỉu ở cái xó xỉnh nào đấy.

"trường ơi."

im ắng là tất cả những gì ngọc chương nhận lại.

"bùi xuân trường."

vẫn im ắng.

"trường kon tuyên quang."

không có tiếng đáp lại, cả căn nhà trống hoang trống hoắc, đến cái bóng của xuân trường cũng không thấy đâu làm ngọc chương  bủn rủn tay chân nhẹ. hắn nhớ là tối hôm qua hắn ôm xuân trường kĩ lắm, hôn chúc ngủ ngon nó nữa. chắc không phải nó lại mơ thấy ác mộng rồi điên cuồng vượt biển, vượt biên qua mẹ biên giới đâu nhỉ ?

"trường ơi mày trả lời chú coi."

đảo mắt ra sô pha rồi lại vô bếp, vô nhà tắm, nhà vệ sinh để tìm nhưng vẫn không thấy xuân trường đâu.

"đm cục cức trắng tươi của chú ơi đừng trốn nữa."

nghĩ có lẽ xuân trường dậy sớm rảnh rỗi bày trò đi trốn nên ngọc chương vẫn kiên nhẫn tìm kiếm, thậm chí hắn còn gọi thằng nhóc bằng cái biệt danh khơi gợi lòng tự ái với hy vọng xuân trường sẽ gào lên phản bác ở một góc khuất nào đó nhưng không, cả căn nhà có mỗi ngọc chương là đang làm trò body samsung còn baby xuân trường vẫn biệt tăm biệt tích.

"tổ tông ơi!!!"

"đừng trốn nữa, ra cho chú ngắm miếng coi."

thằng ranh con.

xuân trường chỉ mới sáu tuổi nên ngọc chương bác bỏ ngay suy nghĩ thằng bé bỏ nhà đi bụi. hắn chắc chắn xuân trường đang giận dỗi và thằng nhóc vẫn trốn ở góc nào đấy để thi gan với hắn. một ngày ở cùng đủ để ngọc chương nhận ra mạch não thỉnh thoảng hơi chập cùng kiểu tính cách anh không phải cổ tích nhưng anh có drama của xuân trường. mà đã drama thì sao mà bỏ qua quả đòi cưới hắn từ cái nhìn đầu tiên được. uốn lưỡi bảy lần cho dẻo, ngọc chương vứt đi mặt mũi để thả tí tune tí melody vào hai chữ.

"chồng ơi ~"

"ơi anh đây."

"....."

xuân trường thong thả mở cửa chính rồi đi vào.

đờ phắc đờ phắc đờ phắc ? mày núp sẵn ngoài đó đúng không ?

"em gọi anh hả ?"

xuân trường nhìn ngọc chương rồi nở một nụ cười siêu siêu ngọt ngào làm da gà da vịt của hắn rơi đầy đất.

"đm xưng hô cho đàng hoàng."

"chú gọi trường là chồng trước mà."

quê không dúi vào đâu cho hết ngọc chương chỉ kịp gằn giọng cảnh cáo rồi chuồn ra sô pha ngồi giả chết. thế quái nào mà hắn quên mất nhà hắn còn cả một cái sân to tướng và xuân trường có đầy đủ tay chân để chạy ra đó chơi chứ rảnh đéo đâu mà chui trong nhà chờ hắn gọi là chồng. đúng là ngủ riết rồi lú.

"sao chú lại gọi trường là chồng. chú động lòng rồi hả ?"

"ma gọi chứ tao có gọi đâu."

"ma gaming cùng ý chí sinh tồn đến say booyah đi bên đồng đội hai ta xông pha."

"??!!!"

"vì mình quá thích cậu rồi phải làm sao phải làm sao. cậu thấy vậy có được không phải làm sao phải làm sao."

"...."

"ý chú là ma đó chứ gì."

mày ăn gì tao cúng.

"cho chú nè."

"cái gì đấy ?"

"tình yêu của trường ạ."

xuân trường dúi vào tay ngọc chương túi giấy đựng một lon sữa bột grow plus đỏ lè đỏ lét. hắn cầm lon sữa lên ngắm nghía rồi lại nhìn qua xuân trường. đừng có nói với hắn là thằng quỷ này tự đi mua vì quá đói nhé.

"mày đi mua hả ?"

"trường làm gì có tiền mà mua."

xuân trường bĩu môi lấy lon sữa từ tay ngọc chương rồi ôm vào lòng. nhóc nghèo muốn chết, chỉ có vợ tương lai của nhóc mới giàu thôi. sữa này là cậu hiếu gửi cho nhóc vào sáng nay. đường vào tim chú chương nhóc còn tìm không ra chứ đừng nói là tìm đường đi mua sữa.

"cậu hiếu gửi à ?"

"vâng."

"mày dám ra cửa gặp shipper một mình ?"

"hông phải shipper đâu ạ."

"chứ ai ?"

"người quen của trường."

"chú có quen không ?"

"không đâu. chú tắc của trường là phu nhân của trưởng tộc nghiến á. chú không phải hội viên nên chú không biết được đâu."

"...."

tộc nghiến là cái tộc nào nhỉ ?

"chú tắc tốt với trường lắm."

xuân trường tự hào khoe với ngọc chương về chú tắc cạnh nhà nó. nó từng được cậu hiếu gửi sang phòng thu của chú tắc bốn tiếng đồng hồ và trong bốn tiếng ấy xuân trường được sống sa lầy trong trà sữa và bim bim, được chú tắc chỉ cho ghép lego với chất giọng mà theo như anh việt miêu tả là nghe một lần đẻ tám lứa.

về phần ngọc chương, hắn thấy xuân trường khen lấy khen để chú tắc nào đấy mà không phải chú chương thì hắn tức ngực ngang. mới nói trường thích chú, trường muốn cưới chú mà đi khen người này người kia trước mặt hắn. chơi vậy là không có bền đâu nha.

"chú tắc tốt vậy thì qua mà ở với chú tắc đi. ở với chú chương làm gì ?"

"thật ra trường cũng muốn đi òi á."

"...."

cái thằng tệ bạc này.

"chú tắc cho trường kẹo. thơm má của trường nữa."

"thơm ? mày dễ dãi vừa vừa thôi."

"ơ kìa chú sao thế."

"tao chả sao."

ngọc chương rít lên trong vô thức rồi lại khựng lại vì không hiểu bản thân tức giận vì cái gì. hắn ngồi kiểu bố đời ở một góc sô pha rồi bắn cho xuân trường một cái nhìn không mấy thiện cảm. tự vấn thấy cảm xúc của bản thân đang thất thường nên ánh mắt của hắn là tín hiệu đỏ đấy, mong là thằng nhóc kia sẽ hiểu hoàn cảnh mà nín dùm đi.

trái với mong đợi của ngọc chương, xuân trường không hiểu. trong con mắt ngập màu "mười hai năm sau chúng ta sẽ kết hôn" thì xuân trường chỉ thấy ngọc chương đang ghen tị. mà theo như kiến thức nhóc tích góp được từ hai nhân vật có đời sống yêu đương bất ổn là cậu hiếu của nhóc và trí oppa thì nếu một trong hai có vẻ mặt này là họ đang ghen, mà đã ghen thì người kia phải tìm cách vạch trần.

"chú ghen ạ ?"

"không."

"có mà."

"đã bảo là không."

"có."

"không."

"có."

"không."

"có."

"đm đã bảo là không mà cái thằng quỷ này. mày có thấy mày phiền lắm không ? có tin tao đánh mày không ? hả ?!!"

ngọc chương vùng dậy khỏi sô pha rồi quát ầm lên, hắn vung tay về phía xuân trường như thể muốn đánh thằng nhóc. thật ra là hắn chỉ định doạ tí cho xuân trường bớt hỏi thôi nhưng đời mà, doạ con nít là gặp quả báo đấy.

"hức."

"ơ kìa."

nó khóc mẹ rồi trời ơi.

------

otp thồn ke nên tui rớt chữ rồi. mọi người thông cảm cho tui nha 😭

đưa em về nhà mây trôi chiều tà đồ đó 😭
phố đã lên đèn con đường có môi kề môi đồ đó 😭 otp bị đin à 😔🐔💯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro