14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm...ú uông ường a."

ngọc chương khoá xuân trường bằng một tay. tay còn lại thì túm chắc lấy cái mỏ mềm mềm vừa mổ lên môi hắn mà kéo như kéo dây cót xe đồ chơi.

"nói! mày có thật là sáu tuổi không hả ?"

"ú uông ường a."

"buông ra cho mày lại hôn tao à. tao đâu có ngu."

"....."

"nói mau, mày có phải là yêu quái ngàn năm ở tuyên quang hoá thành con nít sáu tuổi không ?"

giữ chặt lấy môi của xuân trường, ngọc chương gầm ghè không chịu buông. hôm nay hắn phải làm rõ số tuổi của thằng nhóc này thì hắn mới cam lòng chứ để nó hôn hắn thêm một lần nữa thì hắn sẽ tức rồi chết không nhắm mắt mất.

"ú ai ồi, ường ông ải à iêu oái à à iêu ú."

nó nói cái mẹ gì vậy trời ?

"tao nghe không được. mày nói rõ ra xem nào."

nhìn ngọc chương mà xuân trường tức nổ đom đóm mắt. ông chú già đáng ghét! đã túm chặt lấy mỏ nhóc không buông mà còn dám thở ra câu "nói rõ". rõ là rõ kiểu gì ? ngang ngược như này chắc nhóc phải hủy hôn thôi.

"ủa cái gì ướt.... á đù má sao mày liếm tay tao!!?"

"chú có túm được lưỡi trường đâu mà trường không liếm chú."

ngọc chương kinh hoàng thả cái tay đang túm mỏ của xuân trường ra, ngón đeo nhẫn của hắn bóng loáng nước miếng của xuân trường. đạ mú! thằng quỷ con này nó dám dùng lưỡi đục bên khoé miệng để thoát khỏi tuyệt chuyên túm mỏ thần trưởng gia truyền nhà hắn. quá lắm rồi! chắc chắc bùi xuân trường là rắn thành tinh.

giữ nguyên suy nghĩ đó cộng với cơn hoảng loạn tột độ vì vừa bị hôn vừa bị liếm vào tay, ngọc chương đã hỏi ra một câu mà khi tỉnh táo lại hắn sẽ thấy bản thân là một thằng dở hơi.

"mày là thanh xà hay bạch xà đấy ?"

"....."

im lặng là sự tôn trọng cuối cùng mà xuân trường dành cho vợ tương lai của nhóc. hết yêu quái ngàn năm rồi đến thanh xà bạch xà, sao chú không chốt thêm natra hay anh em hồ lô biến luôn đi cho đủ bộ.

"bạch xà đúng không ? tao thấy mày trắng tươi."

"tươi sao chú không ăn trường đi."

ngọc chương đưa hai tay lên bịt chặt lấy miệng như thể chậm một giây thôi là xuân trường sẽ hoá thành rắn rồi chui nguyên con tươi sống vào mồm hắn.

không quan tâm đến vẻ mặt sốc lên sốc xuống của ngọc chương, xuân trường ghét bỏ chùi đi chùi lại môi xinh. cậu hiếu bảo với nhóc không được để người khác tự tiện chạm tay lên miệng mình. tay là thứ có nhiều vi khuẩn, dễ bị bệnh lắm.

"tay chú sạch không vậy ?"

"tay á."

"vâng."

"tao vừa móc đít đấy."

xuân trường lườm ngọc chương một cái sắc lẻm.

"chú đùa. sạch một trăm phần trăm."

nhận ra sự lố lăng ô dề của mình và bạch xà gì đấy chỉ có trong tivi thôi nên tâm tình ngọc chương đã bắt đầu ổn định trở lại để nói vài câu đùa giỡn với xuân trường. hắn tự nhủ rằng không thể để mất mặt trước thằng quỷ này được, cứ bị quỷ con quay như dế thì nhục lắm. mai mốt nó về nó kể với công hiếu thì thằng chả đó lại lấy hắn ra để triển văn xong đá vô bài rap mất.

"lần sau không cho chú làm vậy với trường nữa."

"why? trường hư với chú trước mà."

"cậu hiếu bảo làm vậy là mất vệ sinh."

ngọc chương ngẩn người. đúng là có hơi dơ dơ thật.

"thôi đừng có chà nữa tay chú sạch thật mà."

nhìn xuân trường cứ chà đi chà lại miệng miết làm ngọc chương phải vươn tay giữ hai cái cục ngó sen của nó lại. mày liếm tay chú xong kêu sợ dơ. ngộ nghĩnh nhỉ ?

thấy ông chú cầm chắc tay của mình rồi cười nụ cười cầu hoà, xuân trường tạm bỏ qua cho đôi môi tội nghiệp. nhóc ngước đôi mắt mà theo như đánh giá của ngọc chương là như một con mèo bị mắc mưa trông nhỏ bé đáng thương và tội nghiệp lên rồi nhìn chằm chằm vô ông chú già.

"trường tha thứ cho chú lần này thôi đấy."

lời tha thứ ngọt ngào thốt ra khiến trong một thoáng ngọc chương thấy hắn là kẻ tồi tệ chỉ biết bắt nạt con nít và không xứng đáng nhận được sự tha thứ kia.

"rồi rồi lỗi chú lỗi chú. chú xin lỗi trường."

gió đêm thổi nhẹ làm chiếc chuông gió treo ở ngoài ban công đung đưa. âm thanh trong trẻo kéo tâm trí của ngọc chương thoát ra khỏi mụ mị. hắn sợ hãi nhận ra mình vừa bị thao túng tâm lý. chỉ trong vài ba câu, xuân trường đã khiến hắn từ người bị hại đi báo thù trở thành người xấu và phải cúi đầu xin lỗi. kí ức về nụ hôn cùng với số tuổi lại một lần nữa ùa về làm ngọc chương gấp gáp hỏi ngay.

"trường! nói cho chú biết, mày có đúng là sáu tuổi không ?

"đúng ạ."

xuân trường trả lời ngay. hỏi cái gì mà lạ đời vậy trời. 

"tao không tin."

"chú có đẻ ra trường đâu mà chú tin."

ngọc chương thề rằng nếu có nắm lá ngón ở đây hắn sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn hỏi tuổi thằng nhóc này nữa. từ cậu đến cháu đều nói sáu tuổi nhưng hắn không tin. đưa hắn lá ngón đi, hắn muốn tái sinh ở một cuộc đời mới, nơi sáu tuổi là sáu tuổi, nơi không có huỳnh công hiếu và đứa cháu sơ hở là gạ cưới vũ ngọc chương.

"eo mặt bị chú làm sao đấy ?"

nhìn ông chú đang bày ra biểu cảm mày cứ mặc chú tự sinh tự diệt đi mà xuân trường thấy mắc cười ghê. nhóc mới mổ môi chú có một cái thôi mà.

"lúc nãy là trường muốn chú chịu cay chung với trường thôi chứ trường có hôn chú đâu. chú đừng có lấn cấn."

nhìn xuân trường thản nhiên chỉnh lại tóc tai rồi nói vài câu bào chữa mà ngọc chương nghĩ ngay đến trap boiz tồi tệ. rõ ràng là nó hôn hắn xong giờ kêu chú đừng lấn cấn. hắn có phải là huỳnh công hiếu với nguyễn ngọc đức trí đâu mà kêu đừng cấn. rành rành là thằng quỷ đó hôn hắn mà.

"rõ ràng là mày hôn chú."

"hôn là khác cơ. chú cứ đổ oan cho trường."

"mày bớt điêu. khác là khác chỗ nào ?"

ngọc chương sắp nổi điên.

"hôn là phải chạm vào môi nhau mười phút như cậu hiếu với trí oppa cơ."

"...."

tao ngại quá bây ơi.

"như vậy mới là hôn."

hình như là thế.

"trường chỉ chia bớt cay với tê môi qua cho chú thôi. chú hồi tưởng lại đi."

theo lời của xuân trường, ngọc chương nghiêm túc hồi tưởng lại cảm giác lúc đó. đôi môi vừa mềm vừa thơm mùi kem đánh răng mát mát lạnh lạnh mổ cái chóc vào môi hắn, rất nhanh trong vòng một giây. liền sau đó là khuôn mặt tội nghiệp lấm lem nước mắt của xuân trường xuất hiện cùng câu "chú chịu cay chung với trường đi". ngọc chương vô thức tự liếm môi một cái rồi rùng mình phát hiện bản thân hắn sẽ trông như một thằng biến thái nếu nghĩ đó là một nụ hôn.

"chú thấy đúng chưa ?"

"ừ."

hắn gật đầu cái rụp.

chỉ chờ có thế xuân trường bèn trèo xuống giường rồi bước đi thong thả như vừa thoát khỏi cửa tử. nhóc cúi xuống đất nhặt bộ pijama tròn vuông tam giác lên. nhóc phải thay đồ đi ngủ đây. nhóc kiệt sức rồi.

"chú quay mặt ra chỗ khác cho trường thay đồ đi ạ."

xuân trường thấy ngọc chương cứ nhìn chằm chằm mình làm nhóc hơi ngại. ừ thì nãy cũng có cởi truồng khoe chim nhỏ rồi nhưng lúc đó chú chương gấp chú chương không care. giờ tự nhiên ông chú cứ nhìn đăm đăm nhóc như vậy thì nhóc cũng biết ngại chứ bộ.

trông xuân trường bẽn la bẽn lẽn làm hắn nổi hứng trêu. giờ mới thấy quỷ con này giống hắn hồi sáu tuổi sợ thay đồ trước mặt mẹ nè.

"nếu chú say no thì mày có đi ra chỗ khác thay không ?"

"không ạ. đằng nào chú với trường chẳng lấy nhau."

vừa nói xuân trường vừa tụt quần cái xoẹt, ngọc chương vội đảo mắt ra chỗ khác.

coi như mày giỏi.

"xong rồi. chúng ta đi ngủ thôi."

xuân trường gấp gọn quần áo vừa thay ra rồi trèo lên giường nằm ngay ngắn làm ngọc chương phải bật cười cảm thán. thằng quỷ cũng ngăn nắp phết đấy.

"chú tắt điện đấy."

ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên hai người một lớn một nhỏ chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. đang khi mắt ngọc chương sắp díu lại thì hắn cảm nhận được xuân trường di chuyển. một cánh tay mềm xèo đặt lên bụng hắn, cái đầu nhỏ lách lách lách lách rồi hạ cánh ngay trên vai hắn.

"chú ơi chú hôn chúc ngủ ngon trường đi."

sao cứ hôn hôn hoài vậy bây.

"chú có được từ chối không ?"

"này là tùy lòng hảo tâm ạ."

"vậy thì không nhé. chú cho mày ôm chú thôi. ngủ đi."

lo sợ mình sẽ trở nên biến thái nếu tiếp tục cái chủ đề hôn hít này với xuân trường nên ngọc chương từ chối thẳng. hắn không muốn đi tù đâu.

"trường sẽ gặp ác mộng nếu không được hôn chúc ngủ ngon đấy ạ."

xuân trường rầu rĩ nói. nhóc không có điêu đâu. thế mà ngọc chương vẫn không có chút phản ứng nào gọi là mủi lòng cả, hắn nhắm tịt mắt và chìm vào mộng đẹp.

nửa đêm, ngọc chương bỗng cảm thấy tức ngực khó thở như thể bị một cái xe tăng đè lên người. mồ hôi hắn túa ra và hơi thở thì đứt quãng. hoảng loạn vì nghĩ mình sắp chết, ngọc chương dùng hết sức mở mắt.

cái lùm má.

bùi xuân trường đang nằm úp trên người hắn ngủ ngon lành.

"ai cho mày leo lên đây ngủ hả ?"

bất chấp tất cả ngọc chương vỗ tét lên mông của xuân trường rồi gào lên trong đêm tối. hắn phát điên mất thôi.

"ưm... trường gặp ác mộng."

lờ mờ nghe chữ được chữ mất, xuân trường vẫn nằm úp trên người ngọc chương rầm rì rầm rì trả lời.

"ác mộng gì mà mày leo lên đây ?"

"trường rớt xuống sông."

rồi ngực tao như cái đảo hoang cho mày leo lên vậy đó hả ?

"người chú ấm, thơm nữa. nên trường bơi vô."

"xuống đi."

"chú ấm."

"ấm cũng phải xuống."

"xuống trường sẽ bị lạnh."

"chú chỉnh điều hoà lên bốn mươi hai độ cho mày."

"nhưng mà chú thơm."

"...."

"vừa thơm vừa ấm."

"....."

"trường thích chú lắm."

"xuống. chú ôm mày ngủ."

nói thế thì bố ai đỡ được hả trường ?

trong cơn say ke, xuân trường chuyển động lăn người uỵch xuống, đầu nhóc vừa vặn gối lên cánh tay ngọc chương đang hoảng hốt đưa ra để đỡ cho cục thịt thối khỏi bị va đập vữa nát.

"ngủ đàng hoàng nghe chưa."

không có tiếng đáp lại, ngọc chương nhìn thằng nhóc hành mình nguyên một ngày trời đang há mồm ra gáy ro ro. nghĩ ngợi một lúc, hắn cúi đầu hôn thật khẽ lên trán của xuân trường rồi nhẹ giọng.

"ngủ ngon."

oắt con.

-------

mọi người tưởng tượng đây là au phít của trường và trường đang úp mặt lên bụng chú chương nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro