13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngọc chương ngồi nhìn xuân trường ăn đến cọng mì cuối cùng, đưa cho thằng nhỏ một quả quýt đỏ đã được lột vỏ sẵn. hắn nhẹ giọng hỏi han.

"trường no chưa ?"

trong một thoáng, ngọc chương cũng không biết tại sao giọng mình lại dịu dàng ngọt ngào một cách ói ỉa như thế nữa. chắc do hắn vừa nhận ra sự dễ thương của xuân trường, cũng có thể là ăn no rồi nên tâm tính tốt lên hoặc cũng có thể là bản năng làm bố của hắn đang trỗi dậy. hắn cũng chẳng rõ nữa, hắn chỉ biết là tạm thời mình sẽ không chửi thằng nhóc này.

"trường cám mơn chú ạ."

xuân trường ngoan ngoãn nhận lấy quả quýt từ tay ông chú già. nhóc chia quả quýt ra làm đôi, một nửa bỏ vào miệng nhai nhai nhai nhai, nửa kia đưa tới bên môi ngọc chương.

"chú! a~"

ngọc chương đang ngồi dõi theo chuỗi hành động cute của xuân trường thì giật mình. nhìn ngón tay trắng muốt đang cầm miếng quýt màu cam dí dí vào môi hắn rồi lại nhìn ánh mắt chờ mong của xuân trường, ngọc chương há miệng. chỉ chờ có thế, xuân trường đẩy nửa quá quýt vào mồm ông chú già sau đó híp híp mắt.

"ngọt đúng không chú ?"

"ừm, ngọt."

"tới tận tim chưa ạ ?"

"khụ... tới..tới gì ?"

ngọc chương suýt tí nữa là phun nửa quả quýt ra ngoài.

"tim ạ."

vờ như không thấy được vẻ chật vật của người đối diện, xuân trường vẫn từ tốn trả lời câu hỏi của ngọc chương. nhóc không muốn tha cho cái chủ đề này đâu.

dở khóc dở cười nhìn thằng nhóc sáu tuổi đang tiếp tục series quăng cần câu xem ai bắt được mồi. nếu xuân trường đã có lòng quăng như vậy thì hắn đáp bằng một lòng tránh né chắc cũng không tồi tệ lắm đâu ha ?

"chưa tới."

"tiếc nhỉ."

xuân trường chẹp miệng đầy tiếc nuối, mặt thằng nhỏ bắt đầu xị ra khiến ngọc chương dần thấy hối hận về câu trả lời của mình.

mày giỏi làm chú dằn vặt quá trường ơi.

"lần sau trường sẽ đút cho chú mật ong."

không mất quá ba giây, hội trưởng hội người lạc quan bùi xuân trường đổi ngay sang một option khác.

chú lạy mày luôn.

"no chưa ?"

ngọc chương hỏi xuân trường thêm lần nữa.

"dạ rồi."

"vậy thì trường ra ngoài kia đi loanh quanh cho tiêu cơm để chú ở trong này rửa bát nhé."

"vâng."

xuân trường tụt xuống khỏi ghế. sau khi đưa cái tô của mình cho ngọc chương đem bỏ vào bồn rửa chén, xuân trường vẫn đứng im trong bếp chưa chịu đi.

bỏ hết bát đũa vào bồn, ngay khi ngọc chương chuẩn bị thể hiện hình ảnh người đàn ông đảm đang thì xuân trường bỗng lù lù xuất hiện cạnh chân hắn. thằng nhóc nhìn ngọc chương một cái rồi lấy ngọc chương làm tâm, nó bắt đầu đi vòng vòng xung quanh cái tâm hai mươi ba tuổi.

"mày làm gì chú đấy ?"

"trường đang đi vòng quanh thế giới cho tiêu cơm ạ."

xuân trường vừa đi vừa trả lời, nhóc còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "thế giới". chắc ông chú của nhóc sẽ hiểu mà đúng không ?

đương nhiên là ngọc chương hiểu, bằng chứng là khoé miệng của hắn đang từ từ cong lên. tiếc là xuân trường đang bận đi vòng vòng òi, nhóc không có thấy.

"đi ít thôi. giờ thì đứng lại để nhìn thế giới rửa chén đây này."

ngọc chương túm cổ áo của xuân trường rồi ghìm thằng nhóc lại. đi hoài không thấy chóng mặt hả trời.

"đứng im đấy cho chú rửa chén nghe chưa ?"

thấy ông chú ủn đít mình ra xa làm nhóc cũng hơi rầu. người gì đâu mà con tuym sắt đá quá chừng. nhóc đã thả bả đến cỡ đó mà vẫn chưa bế nhóc lên để thơm vào má hả ?

thấy ngọc chương phớt lờ mình để chuyên tâm rửa bát. xuân trường kéo ghế ra trèo lên ngồi khoanh chân ngắm ông chú. nhóc lia mắt từ khuôn mặt trông đểu đểu kia đến cánh tay cơ bắp. từ cái áo thun đen đến cái quần đùi hoa hoè trông chẳng ăn nhập vào đâu nhưng mặc lên người ngọc chương thì xuân trường lại thấy over hợp. thở dài một cái, nhóc nghĩ có lẽ do nhóc mơi chú chương quá nên mới mụ mị đầu óc thế thôi chứ gu thời trang của nhóc bình thường ổn lắm.

"trường nhớ cậu hiếu rồi à ?"

đang rửa bát thì nghe xuân trường thở dài. nghĩ có lẽ nó nhớ công hiếu rồi nên ngọc chương hỏi thẳng. nếu xuân trường kêu đúng thì hắn còn biết đường mà dỗ.

"trường cũng nhớ, nhưng là trường nhớ ra rằng mình biết yêu chú là gì ?"

"...."

qua tới nhạc của vũ rồi à thằng quỷ ?

"là nhìn chú rửa bát trường cũng thấy chú đẹp trai hì hì."

"xin người."

ngọc chương tráng cái bát cuối cùng rồi úp lên cho ráo nước. hắn ước gì bả và thính trong đầu xuân trường cũng dễ tráng đi như mớ bọt xà phòng thì hắn sẽ đỡ mệt biết bao nhiêu.

nhìn đồng hồ rồi tính toán đến mớ cơ cùng vài cơn nhức đầu hôm nay. ngọc chương quay sang nhìn xuân trường.

"tám giờ rồi, chú cháu mình đi đánh răng rồi đi ngủ nhé ?"

"sớm thế ạ ?"

nghe ngọc chương nói xong, xuân trường tỏ vẻ đây là một thử thách đối với nhóc. bình thường ở với cậu hiếu thì nhóc ngủ muộn lắm. ăn cơm xong nhóc còn phải uýnh game với cậu hiếu và trí oppa tới mười giờ cơ. vui cực!

"đi mà, hôm nay chú mệt lắm."

biết xuân trường thích mềm không thích cứng. ngọc chương phải giở chiêu ra để năn nỉ. không phải mày nói là mày thích chú hả ? giờ chú mệt mà mày không cho chú đi ngủ là mày đéo thương chú rồi.

"thôi được rồi, vì là chú nên trường mới đồng ý đấy."

quỷ con.

"chú bế trường đi."

"đòi hỏi quá. qua đây chú ôm."

.

trong khi chờ đợi ngọc chương đang đánh răng xuân trường tranh thủ đảo mắt tìm kiếm chiếc bàn chải quen thuộc nhưng chẳng thấy ẻm đâu hết.

"bàn chải của trường đâu rồi ạ ?"

"đây."

ngọc chương cầm cái bàn chải gấu trúc mà công hiếu đã chuẩn bị sẵn cho xuân trường ra rồi nhét vào tay nhóc.

"đợi chú một tí rồi chú lấy kem đánh răng cho."

súc miệng xong ngọc chương bắt đầu tìm kiếm trên kệ đựng đồ. thôi xong, công hiếu chỉ chuẩn bị có mỗi bàn chải thôi.

"kem dâu của trường đâu chú ?"

một tay cầm bàn chải, một tay cầm ly nước. xuân trường nhìn ngọc chương với ánh mắt khao khát được đánh răng.

"cậu hiếu quên không chuẩn bị cho trường rồi. trường đánh p/s của chú được không ?"

xuân trường ngập ngừng, nhóc chưa thử bao giờ. từ khi biết đánh răng tới giờ nhóc chỉ xài mỗi p/s dâu thơm thơm thôi.

"được mà đúng không ?"

"vâng."

ngọc chương cầm lấy bàn chải gấu trúc của xuân trường. theo thói quen hắn bóp một lượng kem bằng với bình thường hắn hay dùng, xong xuôi thì đưa cho xuân trường.

"đánh răng đi."

"vâng ạ."

đợi đến khi ngọc chương ra ngoài, xuân trường mới ngập ngừng nhúng bàn chải vào nước rồi đưa lên miệng.

chải một phát nhóc thấy kem hơi ngọt ngọt, kéo thêm hai phát nữa kem tan ra. một cảm giác tê tê cay cay xuất hiện trên đầu lưỡi rồi nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng và lan tới môi. tim xuân trường đánh thịch một cái, sáu năm làm người lần đầu tiên nhóc có cảm giác kì lạ như này.

lạ quá. cái này có độc hả ?

nhổ phù phù số kem và bọt trong miệng ra, xuân trường vội vàng xúc miệng nhưng hỡi ôi cái cảm giác cay cay tê tê ngày càng rõ rệt và nặng hơn. nghĩ có lẽ mình cắn phải chất độc rồi nên xuân trường sợ lắm, mắt nhóc hồng lên như sắp khóc. vứt cái ly và bàn chải sang một bên xuân trường hoảng hốt chạy khỏi nhà tắm.

ngọc chương đang chọn pijama cho xuân trường mặc đi ngủ thì nghe tiếng ly cốc loảng xoảng. chưa kịp đi vào xem bên trong xảy ra chuyện gì thì đã thấy xuân trường chạy vèo ra.

"chú ơi chú cíu trường đi."

xuân trường lao hẳn vào người ngọc chương. hai tay nhóc túm lấy một bên chân hắn cầu cứu.

"sao thế ?"

"huhu chú ơi miệng trường tê, miệng trường tê."

xuân trường bỗng khóc lên làm ngọc chương hoảng hốt. đang yên đang lành sao lại tê.

"đâu để chú coi."

bế xuân trường đang bù lu bù loa lên giường. ngọc chương cúi xuống nhìn cái mỏ hỗn của xuân trường đang đỏ ửng lên. ra là tê vì kem đánh răng.

"trường ngoan không khóc, cái này là do kem đánh răng. một lát sẽ hết ngay thôi. không sao đâu."

vừa nói ngọc chương vừa lau nước mắt cho xuân trường. sáu tuổi khóc vì bị kem đắng răng làm cay với tê miệng. giờ hắn mới thấy thằng nhỏ này sống đúng với số tuổi của nó nè.

"hức...chú, chú ơi. trường thấy cay lắm, tê nữa. chú cíu trường đi huhu."

"ngoan ngoan chú thương. nãy chú lấy kem cho trường hơi nhiều. trường ráng chịu một lát. sắp hết rồi."

xuân trường khóc nức nở, hai tay nhóc dụi mắt liên tục làm ngọc chương cũng xoắn cả lên. khi nãy mới vui vẻ cười đút quýt cho hắn ăn mà giờ khóc rồi ho đỏ bừng hết mặt mũi. không phải cháu ruột mà hắn còn thấy xót. thí dụ công hiếu mà về ngay lúc này chắc thằng chả nhào vô khóc chung luôn quá.

"ngoan ngoan nín, bỏ tay rồi chú thổi cho trường nhé."

gỡ hai cái móng giò trắng ngần đang quẹt nước mắt ra, ngọc chương cúi xuống thổi nhè nhẹ lên môi xuân trường. dáng vẻ nghiêm túc tới nỗi xuân trường đang khóc lóc cũng phải phanh gấp lại.

"đỡ hơn chưa ?"

"hức...còn, ch..chú thổi thổi cho trường đi."

nghe xuân trường nói thế ngọc chương đương nhiên tin sái cổ. đang khi hắn cúi xuống để thổi cho xuân trường thêm lần nữa thì nhanh như chớp, một vật thể lạ mềm mềm ấm ấm bất thình lình mổ vào môi hắn một cái.

"chụt."

hôn được chú rồi nhé.

"chú chịu cay chung với trường đi."

"...."

"m...mày mày mày mày....ai cho mày hôn tao!!?"

-------

chetmie chú chương chưa :))

tám điểm nằm ngang cho màn vô tình kiến tạo chuẩn bị bàn chải nhưng không có kem của cậu hiếu 👏

thôi đằng nào cũng cưới nhau, mổ môi một cái chắc công an không bắt tui đâu ha 👉👈

cũng lâu rồi tui chưa đánh lại p/s dâu nên không nhớ nó có cay không chứ p/s 123 lấy nhiều kem thì hơi cay cay tê tê thiệt. hồi nhỏ tui không dám đánh loại đó đâu. thui thì mọi người cứ hiểu là ban đầu xuân trường hoảng thật nhưng khúc sau nhóc hết cay rồi nên mới bình tĩnh mổ được môi chú chương. nói chung p/s cũng không cay lắm đâu, tại tui sà lơ á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro