12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nếu có ai hỏi tâm trạng của xuân trường bây giờ như thế nào thì nhóc xin được trả lời là sét đánh giữa trời quang.

ngay khi tấm hình chị gái xinh đẹp đập vào mắt nhóc thì dùng nửa cái móng chân để nghĩ xuân trường cũng biết đây là ai. bồ của ông chú già chứ ai. cách đây vài tuần nhóc từng nghe loáng thoáng đức trí oppa nói là chú bốn nón vàng có bồ rồi. mới quen được ba bốn tháng gì đấy. lúc đó tivi đang phát khúc cậu hiếu với trí oppa rap như chửi vào mặt nhau nên xuân trường nghe không rõ. giờ tang chứng vật chứng đầy đủ thì đúng mẹ rồi.

huhu làng nước ơi vợ tôi cắm sừng tôi!

nhưng mà khóc thì khóc cho đúng kịch bản thôi chứ xin nhắc lại lần ba là nhóc lạc quan lắm. bộ trưởng bộ lạc quan bùi xuân trường từng được chủ tịch hội đồng quản trị huỳnh công hiếu dạy rằng người biết kiểm soát cảm xúc thì mới kiểm soát được cuộc đời.

giống như chiến thuật cậu hiếu từng làm khi tán trí oppa của nhóc. dù lỡ có va vấp ngôn từ vô mặt nhau trong quá khứ nhưng đến khi được ghép cặp đấu chung, cậu hiếu vẫn tỏ ra mình là người bị hậu covid. cậu nói cậu cấn bome nhưng cậu mê mợ mày thế là cậu diễn vai anh trai niềm nở dẫn dắt trí oppa, lâu lâu chửi yêu tí cho có ấn tượng. post bài thì vô khịa để tăng độ tồn tại.

sau khi chương trình kết thúc trí oppa có quá trời người mê. điển hình là một anh kia siêu giàu siêu ngầu nói chuyện siêu dịu dàng chứ không có mặt táo bón kinh niên, thở cầu nào đặc cầu câu đó như cậu. lúc thấy anh ta tỏ tình đức trí, cậu nói thay vì lao ra múc dô mặt anh ta thì cậu vẫn kìm chế núp lùm để nghe đầu đuôi câu chuyện. sau đó cậu vờ mượn điện thoại của trí oppa rồi block face lẫn ig, kéo sdt anh ta vào danh sách đen. trí oppa đi tới đâu cậu kè kè tới đó, tối call video thâu đêm để đề phòng thằng cha kia gọi điện thoại đến. thâm độc thế là cùng.

quanh quanh đâu tầm nửa tháng chinh chiến theo kiểu anh ta phớt lờ em anh không phớt lờ em thì cậu hiếu cũng lừa được đức trí lên giường. tháng ngày sau đó cứ kêu nhau phắn miết mà mãi vẫn chưa thấy ai phắn đi. nói chung là người ngoài nhìn cảm lạnh nhưng người trong cuộc lạnh thì ôm nhau.

cậu còn nói vệ tinh nhiều không quan trọng, có bạn gái không quan trọng. chỉ cần chưa cưới thì con vẫn có cơ hội.

ừ thì chú chương hội tụ đủ mấy cái cậu hiếu của nhóc nói. nhóc sẽ dằn lòng dằn trí để không làm ầm lên.

bạn gái thì bạn gái chứ chồng chú chỉ có thể là trường thôi.

"đây, phần của mày đây. ăn rau thì thì tự lấy. chú trần sơ rồi đó."

ngọc chương bưng tô mì nóng hổi đặt xuống trước mặt xuân trường. hắn nấu không được ngon lắm, mong là quỷ nhỏ này không chê. còn nếu chê thì hắn sẽ túm mỏ nó để kéo.

"trường xin ạ."

xuân trường đặt điện thoại của ngọc chương xuống. nhóc không mất quá lâu để nở ra một nụ cười công nghiệp. nói gì thì nói, có thực thì mới vực được đạo. vả lại nhóc nghe bảo gu của chú chương là bướng một tí cũng được nhưng phải ngoan. gì chứ ngoan nhóc diễn được, diễn tốt là đằng khác.

thấy giọng xuân trường bỗng ngọt ngào mềm mại hẳn làm ngọc chương hơi ngạc nhiên. theo lý mà nói người bình thường sẽ nghĩ là xuân trường vui vì được măm măm nên tâm tính thay đổi còn đối với người vừa trải qua nhiều cú sốc tâm lý như ngọc chương thì trường hợp đầu tiên và duy nhất hắn nghĩ đến là thằng này nhớ nhà rồi.

"trường vẫn chưa gọi cho cậu hiếu à ?"

"chưa ạ."

xuân trường nhìn chằm chằm vào bát mì nghi ngút khói. mì thơm, topping đầy đủ từ trứng cho đến xúc xích và một con tôm to đùng đã được lột vỏ. bình thường lúc chưa thất tình thì chắc chắn đây là món ăn yêu thích của xuân trường, nhóc sẽ lao vào chiến không khoan nhượng nhưng giờ khác rồi. bát mì trong mắt sadboy bùi xuân trường sống động như một bộ phim. cây xúc xích là chú chương, con tôm to tướng là cô người yêu xinh đẹp còn quả trứng trần kia là bùi xuân trường chưa kịp nở thành gà để mổ hạt thóc vũ ngọc chương vào bụng thì đã bị đập ra cho vào bát nằm lềnh phềnh ngắm con tôm ôm cây xúc xích. cay đắng lắm, nuốt làm sao mà vô.

mặc cho xuân trường đang tưởng tượng vô cùng bi đát thì trong mắt vũ ngọc chương hắn chỉ thấy một bùi xuân trường mắt đỏ hoe vì nhớ cậu hiếu (thật ra là do mì nóng quá bốc hơi lên cay mắt). ngọc chương cầm lấy điện thoại mở mess gọi video cho huỳnh công hiếu.

"nói chuyện với cậu hiếu một chút nhé."

ngọc chương đưa tay nựng nựng má của xuân trường khiến thằng nhóc đang tập trung ngắm con tôm ôm xúc xích buộc phải ngẩng đầu lên. thấy ngọc chương nhìn mình dịu dàng làm xuân trường cũng đỡ tủi thân đôi chút.

chú vẫn còn để ý đến trường.

ngoan ngoãn đón lấy điện thoại từ tay ông chú đáng ghét, nhóc muốn làm nũng với cậu hiếu rồi.

không mất quá lâu để bản mặt ngả ngớn của công hiếu xuất hiện. vừa trông thấy xuân trường, gã đã bắt đầu chơi trò gọi tên nhau.

"trường cụa cậuuu."

"cậu ơiiii."

xuân trường vô cùng phối hợp làm ngọc chương đang ăn cũng phải ngước mắt lên nhìn. trông xuân trường vui vẻ khác hẳn khi nãy khiến hắn cũng vui theo. đến bây giờ ngọc chương phải công nhận rằng xuân trường không phù hợp với kiểu xụ mặt. xụ một cái là trông cứ chọc người ta đau lòng xong phải nhìn nhiều hơn hai lần ấy.

bên kia công hiếu check cam ngắm cháu một lát rồi bắt đầu chuyên mục thể hiện tình yêu thương gia đình.

"trường hôn gió cậu một cái đi nào."

"moazzz."

"giỏi quá~ sao, cục cưng nhớ cậu không ?"

"nhớ ạ."

"ngoan, ráng chờ thêm mấy ngày nữa rồi cậu về với trường nhé. sắp rồi."

"vâng ạ."

nhìn đứa cháu nhỏ của mình ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến công hiếu bắt đầu nở nở cái mũi. đúng là cháu của gã có khác, mười điểm không có nhưng.

"trường đang ăn gì đó."

"mì ạ."

vừa nói xuân trường vừa gắp con tôm lên cắn một phát, nhóc muốn mukbang cho cậu hiếu xem tận mắt.

"thằng chương đâu rồi."

con tôm to không là cái dẻ rách gì trong mắt công hiếu hết. thứ gã quan tâm là mì. vãi cả mì ạ, xuân trường ở với gã húp mì chưa đã hay sao mà đến nhà ngọc chương lại phải húp tiếp. đột quỵ gã tìm ai bắt đền hả ?

"em đây."

xuân trường lia cam qua cho công hiếu hỏi tội ngọc chương. tới rồi, chủ tịch hội đồng quản trị của nhóc tới rồi. ông chú già có tự tin cân được không đây.

"sao mày cho cháu tao húp mì."

"nó đòi ăn mì mà."

oan ức quá đi.

"tin chuẩn không trường ? hãy ra tín hiệu ét ô ét nếu con bị ép."

"chuẩn ạ."

xuân trường cười tít mắt đáp lời của cậu hiếu. nhóc khịt khịt mũi, tay gắp cục xúc xích bỏ vô bát của ngọc chương.

"trường cho chú xúc xích này."

"không thích xúc xích à ?"

ngọc chương ngạc nhiên, nãy nó kêu nó dễ ăn lắm mà.

"bây giờ hết thích rồi ạ."

"lắm chuyện."

"không được mắng cháu tao."

công hiếu như một bà mẹ khó tính đang cẩn thận xăm soi từng nhất cử nhất động của "con dâu" qua chiếc điện thoại. khuôn mặt gã nghiêm trọng đến mức nếu ngọc chương làm hay nói ra cái gì quá đáng thêm lần nữa thì gã sẵn sàng đu cap wifi về để tát vào khuôn mặt đẹp nhưng trông đểu đấy.

"em có mắng đâu. trường bênh chú đi."

"chú chương không mắng trường đâu cậu. chú chương chỉ đánh vào mông trường thôi."

thuận nước đẩy thuyền, xuân trường quyết định đẩy câu chuyện lên mức cao trào.

đúng với mức cao trào, ngọc chương thấy công hiếu đứng phắt dậy, camera điện thoại của bên kia rung lắc dữ dội. vài giây sau, công hiếu xuất hiện với khuôn mặt dữ tợn.

"địt mẹ đấm nó, mày đấm nó cho cậu!"

"anh anh anh nghe em giải thích đã."

ngọc chương đưa điện thoại ra xa. bỏ mẹ, bom hạt nhân nổ rồi.

"nói! sao mà mày đánh nó."

"trường nó cho người ta đôi dép gucci sáu củ rưỡi em mới mua."

"...."

dù biết là cháu mình có máu liều nhưng quả này công hiếu hơi choáng thật. bênh thì bênh chứ gã chỉ bênh chuyện đúng. còn cái này trường nó sai.

"ừ thì cháu anh nó sai thật. nhưng mày cũng không nên đánh nó chứ. có gì dạy nó từ từ, nó tiếp thu được mà."

"em biết, em cũng hơi nóng quá. trường cũng giải thích lý do với xin lỗi em rồi. em cũng có phần sai trong đó nữa."

"trường đâu lại cậu bảo."

"dạ."

xuân trường đang nín thở nghe cậu nhóc và chú chương nói chuyện thì bất chợt bị điểm danh. nhanh nhanh chạy đến ngồi vào lòng ngọc chương. xuân trường nghiêm túc nghe cậu hiếu dạy bảo.

"lần này cậu tha nhưng lần sau không được lấy đồ của người khác đem cho lung tung. đặc biệt là đồ có giá trị. nghe rõ chưa ?"

"vâng ạ."

nhìn công hiếu nghiêm mặt nói từng chữ mà cách một cái màn hình ngọc chương còn thấy rén. lo lắng xuân trường sẽ sợ hãi, hắn vòng tay ôm lấy thằng nhóc kéo sát vào ngực, tay vỗ nhè nhẹ lên bên eo của cục thịt thối.

"thôi qua rồi qua rồi. trường cũng nói sau này sẽ trả nợ cho em. anh đừng la thằng bé nữa."

"trường xin lỗi chú chương chưa ?"

xuân trường nghiêm túc nghe lời cậu hiếu dạy, cậu nói cái gì nhóc đều làm theo cái đó. đối với nhóc cậu hiếu à người nhóc tôn trọng và là người tuyệt vời nhất. nhóc sẽ không bao giờ cãi lời cậu đâu.

"trường xin lỗi chú chương ạ."

nhóc ngước mặt lên, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn ngọc chương. từ góc độ của hắn trông xuống, ngọc chương có thể thấy rõ ngũ quan mềm mại cùng đôi môi xinh xắn đang chu ra để xin lỗi hắn.

dễ thương phết.

"đấy thế là xong nhá. lần sau cấm mày đánh cháu tao đấy. tao còn chưa dám đánh nó bao giờ đâu."

công hiếu trông rõ mồn một ánh mắt đầy ý cười của ngọc chương khi nhìn cháu gã và gã thề là gã thấy mùi lắm rồi đó.

"em hứa sẽ không có lần sau đâu."

ngọc chương nhìn công hiếu rồi khẳng định. một lần là đủ rồi, đánh lần nữa thì hắn xuống địa ngục mất.

"tao không tin. nếu có lần sau thì sao ?"

"nếu có lần sau thì như lời anh nói lúc nãy. em sẽ cho trường đấm em."

"nghe chưa trường."

công hiếu nhướng mày nhìn xuân trường. cái nhướng mày đem theo tín hiệu.

"vâng ạ. trường sẽ đấm chú... bằng đôi môi này."

tuyệt, đúng là cháu của cậu.

xuân trường nhìn công hiếu rồi quay sang ngọc chương cười ranh ma. một lần nữa, ngọc chương lại câm nín trước quả thính bất ngờ này.

"rồi đấy, cứ thế mà giải quyết với nhau đi. giờ cậu phải ăn tối đã."

"vâng. cậu ăn tối ngon miệng nha."

"ok. bái bai cục cưng nhá."

"bái bai cậuuu."

-------

bái bai phần đời còn lại của chú chương.

lùm mía 2k1 từ, tui bơ phơ lâu quá TvT

tối vui vẻ nha mấy pồ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro