11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường ngụp lặn trong bồn tắm hát hò chán chê mê mỏi. nhóc thấy hôm nay là một ngày toẹt cả là vời, ai mà ngờ được ông chú ngọc chương của nhóc dễ chọc như vậy đâu. thả nhẹ có mấy quả thính mà đã xoắn quẩy cả lên.

đấy là trường còn chưa hôn chú.

"quần áo đâu rồi ơ....."

xuân trường đang lau khô người thì nhóc chợt bàng hoàng nhận ra đây là nhà tắm của vợ tương lai. ôi trời! nãy bận gài chú chương mà nhóc quên béng đi vụ quần áo. bình thường ở nhà trước khi đi tắm cậu hiếu sẽ mix and match sẵn au phít rồi treo vào cho xuân trường cơ.

huhu rời xa cậu hiếu là bão tố.

nhưng xuân trường là một thằng nhóc lanh lẹ và thông minh. bộ trưởng bộ lạc quan bùi xuân trường tự nhận là không có gì làm khó được nhóc cả. nắng đã có mũ, mưa đã có dù, không quần không áo thì gọi vũ ngọc chương.

"chú chương!!!"

ngọc chương đang bận rộn rửa rau thì nghe tiếng rống lên như khủng long bạo chúa của xuân trường. tim hắn tót lên tận cuống họng vì nghĩ thằng bé lộn cổ vào bồn tắm. ba chân bốn cẳng lao tới hướng tiếng gầm phát ra thì đập vào mắt ngọc chương là một cảnh tượng không đẹp đẽ gì mấy.

xuân trường cởi truồng đứng trước cửa nhà tắm khoe chuym nhỏ.

ngọc chương vội liếc từ đầu đến chân xuân trường xem có vết thương gì không mà sao nó hú lên dữ thế thì thật may là thằng nhỏ vẫn lành lặn. chưa kịp thở phào nhẹ nhõm hắn bỗng nhận ra sự sai sai.

"mắc mẹ gì mày cởi truồng rồi ra đây đứng hả thằng kia ?"

"trường không có quần áo."

xuân trường tội nghiệp chạy lại chỗ ngọc chương khiến ông chú già hoảng hốt tránh đông tránh tây. với một người lần đầu tiên rơi vào tình huống khó xử như này thì ngọc chương không thể nở được một nụ cười tự tin. hắn tái mét mặt mũi cuồng chân né tránh. vừa tránh ngọc chương vừa tự hỏi tại sao thằng quỷ con này có thể dạn như vậy. hồi nhỏ lúc hắn sáu tuổi là hắn đã biết ngại rồi chứ không như thế này đâu.

"mày đứng im đấy! cái khăn đâu ? quấn vô, có biết ngại là gì không hả ?"

"chú sao vậy ? đàn ông con trai với nhau thì ngại gì mà ngại."

à ừ nhỉ ?

ngọc chương nghe xuân trường nói thế thì ngớ cả người. hắn đang ngại cái gì vậy nhỉ ?

"chú mê trường rồi chứ gì ?"

xuân trường tố cáo ngọc chương xong thì vòng vào nhà tắm lấy cái khăn quấn tạm lên người. nhóc nghĩ đàn ông con trai với nhau thì có gì mà ngại. hôm bữa nhóc còn thấy bác bâus với anh bảo không mặc đồ nằm ôm nhau ngủ nữa kìa. hai người đó ngày hôm sau vẫn cười nói vui vẻ. đâu có ngại đâu.

"chú chọn au phít cho trường đi."

sau khi quấn khăn thân thể ngọc ngà của mình lại, xuân trường vòng ra đòi ngọc chương lấy quần áo cho mình. thật ra nhóc tự đi lấy cũng được thôi nhưng mà nếu để người mình thích lấy cho thì nhóc thấy được hơn nhiều.

"đứng đây đợi tao tí."

"chú không cho trường theo ạ."

"thích thì theo."

ngọc chương ngoảnh mặt đi thẳng còn xuân trường thì quấn khăn lẹp bẹp theo sau. nếu không phải trông mặt ngọc chương quá xã hội đen để có một đứa con trắng trẻo thơm phức như như xuân trường thì bất cứ ai trông thấy cảnh này sẽ đều nghĩ đây là chương trình bố ơi mình đi đâu thế mất.

"tao chọn hay mày chọn."

ngọc chương mở tủ đồ ra rồi hỏi ý kiến xuân trường. hắn không dám tự ý chọn trước vì hắn sợ bị xuân trường bắt bẻ. ai chứ với thằng nhóc này thì kịch bản đó hoàn toàn có thể xảy ra.

"chú chọn cho trường đi."

xuân trường trèo lên giường của ngọc chương, nhóc cuộn tròn người lại và ra lệnh.

"áo tím được không ?"

"được đấy trứ."

"áo tím quần đen."

"thêm quần sịp nữa ạ."

"rồi đấy. dậy mặc vào đi."

hắn quăng au phít pơ pồ bờ lách èn goai lên giường. không biết bình thường ở với công hiếu xuân trường có hành hạ cậu nó như hành hạ hắn hay chỉ có hắn là "kẻ may mắn" được đãi ngộ kiểu này thôi nhỉ ?

"chú mặc cho trường đi."

"lý do ?"

"tại trường sáu tuổi."

"sáu tuổi mà không biết tự mặc quần áo ?"

"không ạ."

"điêu. không biết mặc chẳng lẽ lão hiếu mặc cho mày ?"

hắn nghe một phát là biết xuân trường đang xạo ke. tự tắm được mà không tự mặc đồ được. tỉ dụ nếu như thật sự là xuân trường không tự mặc đồ được thì ở với một người bận trăm công nghìn việc còn lười chảy thây như công hiếu chắc xuân trường cởi chuồng cả ngày à ? vô lý vãi.

"cậu hiếu có mặc cho trường mà."

ủa thật hả ?

"nhưng mà bây giờ trường có chú chương rồi. chú mặc cho trường đi. chú là vợ của trường mà."

nó là con nít, nó có biết gì đâu. cứ hùa theo cho nó vui đi. nó là con nít, nó có biết gì đâu. cứ hùa theo cho nó vui đi. nó là con nít, nó có biết gì đâu. cứ hùa theo cho nó vui đi.

ngọc chương niệm đi niệm lại câu nói của công hiếu đủ ba lần để tịnh tâm.

"chú~ trường lạnh."

nhìn cục cơm đang nằm vo viên trên giường cười hí hửng, ngọc chương chỉ đành thoả hiệp. lỡ nó cảm lạnh thì lại rách việc.

"ngồi dậy chú mặc cho."

"vâng ạ."

"trường cứ như vậy rồi sau này không có chú ai mặc đồ cho mày. hả ?"

ngọc chương vừa tròng áo vào đầu xuân trường vừa hỏi. công hiếu cũng đâu có rảnh rang gì đâu. cứ chiều mãi như này thì xuân trường hư mất.

"lúc đó trường sẽ chạy đi tìm chú."

"rồi mày cứ cởi truồng chạy ngoài đường vậy á hả ?"

"vâng."

douma có tỉnh táo không trường ?

"mày không biết ngại à ?"

"chỉ cần trường không ngại thì người ngại chắc chắn không phải là trường."

"thôi xin người."

ngọc chương vừa tức vừa buồn cười. hắn bó tay toàn tập với thằng quỷ này rồi.

"giơ tay lên cho chú xỏ áo vào này."

"cái đó là cổ áo mà chú."

"ủa vậy hả ? thảo nào tao ấn đầu mày mãi mà không lọt."

"nhấc chân lên."

"mặc sịp trước mà chú."

"ừ nhỉ."

chật vật mất mười phút đồng hồ ngọc chương mới mặc xong quần áo cho xuân trường. hoá ra chăm con nít không dễ như trong tưởng tượng của hắn.

"sau này tao không đẻ con đâu."

"chẳng lẽ trường đẻ."

đang thở dốc vì bị ngọc chương vặn vẹo tay chân suốt mười phút thì xuân trường nghe ông chú phát ngôn một câu vô lý bừng bừng nên nhóc phải rào ngay. chưa cưới mà nói cái gì vậy trời ?

"tao có kêu mày đẻ đâu. đứng lên, đi xuống ăn cơm. nhanh!"

ngọc chương nổi đoá. thằng quỷ nhỏ lại bắt đầu lên cơn rồi đó.

"chú bế trường đi. nãy chú kéo chân trường hơi mạnh. trường bị đau."

không đợi ngọc chương đồng ý, xuân trường bò vào lòng hắn. hai tay nhóc tự giác vòng ra sau lưng ông chú lớn tuổi, má phính tì lên vai, tóc mềm cọ cọ vào cổ ngọc chương. một loạt động tác mượt như được đào tạo từ kiếp trước.

nghĩ có lẽ mình làm xuân trường đau chân thật nên ngọc chương không nói gì. hắn nhẹ nhàng ôm cục nợ thối xuống lầu làm cục nợ vui tít cả mắt.

vừa được thả xuống đất xuân trường nhanh nhẹn đi tới bàn ăn, nhóc kéo ghế ra rồi trèo lên ngồi.

ngọc chương: "...."

là chú làm mày đau chân dữ chưa ?

nhận ra mánh khoé của mình đã bị lộ, xuân trường sợ ngọc chương sẽ chửi nhóc. nhanh như chớp, xuân trường lên được một cái tên làm khiên đỡ đạn.

"chú ơi trường muốn nói chuyện với cậu hiếu."

lanh lắm, tí nữa là bố chửi mày rồi đấy.

"này, gọi đi."

mở khoá điện thoại đưa cho xuân trường, ngọc chương vội quay lưng đi để rửa nốt số rau còn lại. có lẽ ông trời không thương hắn bởi ngay khi thấy hình nền điện thoại của ngọc chương, lông mày xuân trường nhíu lại đủ để kẹp chết một con ruồi.

chú có bạn gái rồi à ?

-------

góc tâm sự:

đầu tiên tớ rất vui và biết ơn mọi người vì tình yêu thương mà mọi người đã dành cho chiếc fic bé nhỏ này của tớ ạ ^^

tính đến thời diểm hiện tại thì chiếc fic của tớ đã được mười một chương nên tớ muốn chia sẻ với mọi người một chút về nội dung cũng như tương lai của nó.

thứ nhất là fic này tớ lấy ý tưởng từ shin cậu bé bút chì nên xuân trường trong fic của tớ sẽ rất lanh ý. tớ mong mọi người sẽ chấp nhận được quả tính cách ấy mà không quá lấn cấn nhé.

thứ hai tớ viết fic có lẽ sẽ khá dài vì giờ đến chương mười một nhưng mới qua được một ngày thôi. bởi tớ muốn đào sâu cuộc sống của chú cháu chương trường trong vòng mười lăm ngày để khi xuân trường rời đi ngọc chương mới lụy ẻm được =))) vốn dĩ tình yêu cách nhau mười bảy tuổi này ban đầu nó đã ảo rồi nên tớ muốn chương trường sẽ trải qua nhiều chuyện (cũng không nhiều lắm đâu) và có nhiều kỉ niệm. tớ muốn trường xuất hiện ở hầu hết mọi ngóc ngách, hoạt động và thói quen của ngọc chương để sau này chú chương nhớ và lụy chớt mẹ luôn :)))

thứ ba là đến khi fic này end thì xuân trường vẫn sáu tuổi nhé =))) tớ sẽ viết thêm phiên ngoại nói về chú cháu qua từng năm. không hứa có đọ nhau nhưng chắc chắn có nhiều phiên ngoại =)))

một lần nữa, tớ muốn gửi lời cám mơn chân thành và sâuuuu sắccccc nhất đến tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ chiếc fic này của tớ trong suốt thời gian qua ạ ❤️❤️

chúc mọi người đầu tuần vui vẻ và nhiều năng lượng. tớ yêu mọi người nhiều lắm 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro