10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngọc chương run tay đánh rơi cái bát xuống đất. tiếng va chạm chói tai xẹt qua màng nhĩ nhưng không thể xua đi được câu nói cùng ánh mắt và nụ cười mỉm của thằng nhóc sáu tuổi đang liên tục xuất hiện trong đầu hắn như một video dài ba giây đặt ở chế độ tự động phát lại và đéo có nút dừng.

ngọc chương chán nản ngồi sụp xuống, tay hắn nhặt từng mảnh vỡ của cái bát còn não thì liên tục xử lý thông tin. hắn đang cố gắng xâu chuỗi lại lời nói và hành động suốt một ngày nay của xuân trường và hắn thề là một đứa nhóc sáu tuổi không thể nào làm được như thế. chắc chắn xuân trường có vấn đề.

suy đi tính lại một hồi, người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc cho hắn chỉ có huỳnh công hiếu. nghĩ là làm, ngọc chương nhấc điện thoại lên gọi cho cậu của xuân trường.

"anh hiếu."

đầu dây bên kia truyền đến tiếng hút mì sùn sụt.

"ừ ao ây."

"anh đang ăn à ?"

"không tao đang ỉa."

cái thằng già chướng khí.

"đùa đấy. bộ mày không nghe tao đang hút mì hay sao mà còn hỏi. sao, gọi tao có chuyện gì ?"

công hiếu uống miếng nước cho thông giọng. gã vừa mới diễn xong, đang tranh thủ đá bát mì cho ấm lòng thì ngọc chương gọi đến. ừ thì trời đánh tránh bữa ăn chứ không phải là gã cọc vô lý đâu đấy.

"có gì nói lẹ lẹ lên không thôi mì của tao nở."

không quan tâm đến cảm xúc sau khi bị dập vô lý của người bên kia, huỳnh công hiếu vẫn tiếp tục ăn nói thiếu đánh.

"em bảo này."

"ừ ừ ẳng đi. nhanh lên."

"anh dạy cháu anh kiểu gì đấy ?"

"tao dạy bằng tình yêu thương vô bờ bến và kiến thức vĩ đại của tao."

"...."

"sao, nó cưng mà."

"ừ cưng. cưng vô lây."

"địt mẹ nói gì đấy ?"

công hiếu đặt tô mì uỳnh xuống bàn làm nước súp sóng ra dội vào tay của đức trí đang ngồi ngơ ngác đếch hiểu chuyện gì. gã gạt cánh tay đức trí đang định tát vào mồm gã sang một bên, hút một ngụm trà sữa. công hiếu đã sẵn sàng cho một cuộc cãi lộn tầm cỡ.

"không em thề. cháu anh nó lạ vãi lồn hiếu ơi."

"lạ gì mà lạ. nó cute thế mẹ luôn."

"nó cứ tán tỉnh em đouma."

ngọc chương hét lên làm công hiếu giật mình đưa điện thoại ra xa. ra là tại thằng cháu quý giá của gã tán tỉnh ngọc chương. cách đây mấy ngày xuân trường có đề cập đến việc nhóc thấy ngọc chương trông vừa mắt. chắc nó bắt đầu ra tay rồi.

"thằng trường sáu tuổi đúng không anh ?"

"đúng."

gì chứ cái này gã không nói điêu. xuân trường là con nít sáu tuổi hàng thật giá thật nha.

"anh có bằng chứng không ?"

"có. giấy đăng kí kết hôn của ba mẹ nó. giấy khám thai. giấy khai sinh. video sáu lần sinh nhật và bảy bảy bốn chín video tập lật tập đi tập nói tập bi bô gọi tên tao. đủ chưa ?"

công hiếu nhàn nhã kể, sở dĩ gã ứng phó mượt như vậy là có lý do. trước đây gã mang xuân trường đi gửi ở mười nhà thì hết chín nhà hỏi gã xuân trường có thật là sáu tuổi không. nhà duy nhất không hỏi là nhà anh thế anh và thanh bảo, nhà đó chỉ lo vỗ béo xuân trường rồi tống thằng bé đi ngủ thật sớm để chừa không gian cho cả hai chim chuột nên xuân trường không show được sự sà lơ.

"anh gửi hết mấy cái đó qua cho em đi. em muốn check thật kĩ."

mặc dù công hiếu đã xả văn mẫu ra nhưng ngọc chương vẫn còn lo sợ. hắn muốn tận mắt xem kĩ nếu không thì hắn sẽ vẫn nghi ngờ xuân trường là nạn nhân của atpx 4869. nhiều khi ngọc chương còn tự hỏi sau khi nhét thuốc vào mồm conan thì gin có đi công tác ở tuyên quang nữa không kìa.

"giờ thì chưa, mày phải đợi tao về rồi tao mới gửi cho mày được."

công hiếu chém gió mượt ơi là mượt. sự thật là làm đéo gì có đủ bằng chứng như gã vừa nói. cùng lắm là gã có vài cái video cute chu môi chu mỏ của xuân trường thôi. nhưng mà lỡ rồi, gã phải diễn cho tới.

"em vẫn lo. đm anh nói gì tạo niềm tin cho em đi công hiếu."

bên kia ngọc chương đang sốt hết cả ruột. sáu tuổi mà biết gửi chú chân tình, biết ánh mắt của kẻ si tình, biết ăn dầm nằm dề trong tim hắn, biết liếc mắt nhếch môi mời hắn tắm cho. sáu tuổi kiểu đéo gì vậy ? hai cậu cháu này đang tính chơi kiểu anna bắc giang với hắn à ?

"tao thề trên danh dự và nhân phẩm của tao là thằng trường sáu tuổi. đủ uy tín chưa ?"

ông nghĩ ông có danh dự và nhân phẩm à hiếu ?

"ủa cục bột nhà tao làm gì mày mà mày cứ xoắn lên vậy right ?"

"nó đòi cưới em."

công hiếu sặc nước miếng của chính bản thân.

"ặc khụ khụ khụ... mà.. mày thề đi."

"thề. nó đòi cưới em từ sáng đến giờ."

vcl trường ơi mày giết cậu đi!

mặc dù biết thế nào ngày này cũng sẽ tới nhưng thề là công hiếu sốc thật. bữa xuân trường nói khoái chú right gã còn chê là cháu dâu này trông hổ báo cáo chồn, con cho out ngay dùm cậu. lúc đấy xuân trường năn nỉ gã là gu con gu con, cậu giữ bí mật cho con đi con sẽ tự tán dần dần. thế mà mới gửi có một ngày mà nó bô bô đòi cưới à ? liêm sỉ đâu ?

cơ mà lỡ hứa giấu rồi thì gã phải giấu cho xuân trường tới chót. không thể để lọt ra chuyện xuân trường nhắm ngọc chương từ ánh nhìn đầu tiên lúc nó sáu tuổi được. mất quan điểm lắm. thế là gã soạn ngay một kịch bản tra nam rồi ụp lên đầu đứa cháu ruột của mình.

"chắc nó trap mày đấy. bữa nó bảo gu nó phải là tinh hoa hội tụ cỡ như tao cơ."

nghe công hiếu nói mà ngọc chương ước gì mình bị điếc. ở với loại người như này thì xuân trường phát ngôn kiểu dấm dở là có đào tạo chắc luôn.

"ông mắc cười. ông tinh hoa hội tụ thì tôi là cái gì. ông làm như thằng right này tệ lắm ấy."

"mày là tinh dầu gấc. yêu mày chỉ có sáng mắt ra thôi."

"vãi."

"thôi không có gì nữa thì tao cúp đây. yên tâm đi, thằng trường đúng là sáu tuổi không hơn không kém. nó đòi cưới mày thì mày cứ hùa theo cho nó vui. con nít ấy mà, nó có biết gì đâu."

ngọc chương nghe xong thì gật gù mà không hề biết công hiếu đang tích cực vẽ cho hắn một con đường đầy bẫy.

"tại em thấy nó lanh quá nên em nghi ngờ xíu thôi chứ em không có ý gì đâu."

"ừ. nó thông minh lắm. nó là cháu của tao mà haha."

"...."

"à mà lát tối mày nhớ call cho tao nói chuyện với cháu cưng của tao xíu nhé. cám mơn nhiều."

ngọc chương cạn lời nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc. mười phút gọi điện chỉ đổi lại cho hắn thêm tức tối chứ không có cái mẹ gì hết. cậu cháu gì mà mát dây như nhau. giờ thì ngọc chương đã biết cái nết của xuân trường như vậy là di truyền từ ai. xem ra xuân trường chỉ hơi lanh xíu thôi chứ sáu tuổi là sự thật. hắn nghĩ mình suy diễn hơi quá rồi.

.

công hiếu tắt điện thoại, tay gã gõ lên bàn rồi nở một nụ cười mà theo đức trí đánh giá là siêu đê tiện.

"chương gọi à ?"

đức trí vừa hút mì vừa hỏi.

"ừ."

"trường nó sao rồi ?"

"vẫn ổn. chương nó đang xoắn lên vì bị thằng bé cưa cẩm mãi."

công hiếu cẩn thận đâm ống hút vào ly trà sữa thứ hai rồi làm vài ngụm. gã ước gì mình có thể chia tí ngọt ngào này qua cho cuộc đời bi thảm của ngọc chương. lọt vào mắt ai không lọt chứ lọt vào mắt cháu của gã là đắng lắm. nó hành cho tới chết.

"bữa thằng bé coi rap việt với em nó kêu thích cái chú được bốn nón vàng. em còn tưởng nó đùa."

"đùa đâu. chính nó là người đòi anh mang nó qua nhà thằng chương gửi mà. nghe là biết có ý đồ rồi."

"hoá ra chương là thóc à."

đức trí chép miệng cảm thán.

"ừ. nó còn bảo với anh là cho trường nắm thóc, trường bới ra vũ ngọc chương nữa cơ. anh cười muốn chết."

"đúng là quỷ y chang huỳnh công hiếu."

"quỷ vậy mới tán được trí. trí nhờ ?''

"phắn!"

-----

mợ của trường là dt 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro