09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thất bại trước mạch não và ngôn ngữ không thuộc về nền văn minh loài người, vũ ngọc chương nằm co ro trên sô pha, đôi mắt thất thần nhìn đồng hồ điểm năm rưỡi chiều.

"chú ơi trường đói~"

"tao cũng thế."

hắn vô tri liếc mắt nhìn xuân trường rồi trả lời kiểu khờ khờ như thể đây là hai đứa trẻ đang chờ mẹ về nấu cơm chiều cho ăn.

"chú sẽ cho trường ăn đúng không ạ ?"

"tao lười nấu lắm."

xuân trường chán nản nhìn ông chú vừa già vừa xanh xao vàng vọt như con zombie đang cố thủ trên sô pha. rõ ràng đây là người được giao trọng trách chăm sóc nhóc mà sao kì vậy ? dưỡng phu kiểu này thì ai mà thèm giao duyên cho. đúng là chỉ có người máu liều nhiều hơn máu não như cậu của nhóc mới dám mạnh tay chốt cái đơn này cho nhóc thôi.

"chúng ta sẽ chết nếu chú tiếp tục nằm như thế này đấy ạ."

"vậy thì chết chung đi."

ngọc chương mệt mỏi đáp lại lời của xuân trường. hắn chán cái cảnh trông thằng chồng nhỏ này quá.

"nếu thế thì chú với trường sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đàng ạ ?"

xuân trường ngồi trên sô pha. nhóc vừa đung đưa cái chân đi dép cá sấu xanh lè vừa đặt câu hỏi. bình thường nếu được gửi ở nhà bác bâus anh bảo thì giờ này nhóc đã ăn cơm rồi chứ không có thoi thóp như này đâu.

"không biết nữa."

ban đầu ngọc chương định nói với xuân trường là hắn lên thiên đàng còn nhóc xuống địa ngục cho đã cái nư nhưng nghĩ lại thì dù sao xuân trường cũng là con nít, cũng là mầm non yếu ớt trước sóng gió bụi đời. mình già cái đầu rồi mà đi hù nó thì hèn hạ lắm nên ngọc chương đổi sang không biết. hắn nghĩ xuân trường sẽ chỉ dừng ở đó thôi, nó không hỏi thêm đâu.

cơ mà nếu như ngọc chương nghĩ thì game dễ quá. với cái kiểu hiếu động cộng sà lơ của xuân trường thì làm cớt gì nhóc chịu dừng.

"cho dù là lên hay xuống thì chúng ta vẫn được đầu thai đúng không chú ?"

"ừ."

thấy chủ đề bắt đầu hơi lãng lãng trôi trôi mà ngọc chương mệt cả người. dư âm từ cơn say đêm qua vẫn làm cho đầu óc hắn đình trệ đôi chút. ngọc chương không thể đoán được suy nghĩ hay ý tứ trong câu nói của xuân trường nên hắn chỉ biết ừ đại cho qua. cầu mong thằng nhỏ sẽ không giăng bẫy hay phát ngôn thêm cái gì quá khó hiểu. hắn sẽ chết mất.

thấy ngọc chương vẫn kiên nhẫn trả lời làm đầu xuân trường nổi lên vài ý tưởng. nhóc học theo mấy bộ phim trung hàn chủ đề huyền bí tu tiên, tam kiếp tứ kiếp lẫn lộn mà cậu hiếu vẫn đem ra luyện ngày luyện đêm mỗi khi rảnh. nhóc muốn ra cho chú chương một bộ đề với nội dung xoay quanh việc đầu thai.

"nếu vậy thì chú và trường sẽ đầu thai cùng nhau đấy."

"hên xui."

ai mà thèm đầu thai chung với mày.

"vậy chú muốn đầu thai vào gia đình thế nào ạ ?"

như là trưởng phòng chăm sóc khách hàng chi nhánh địa phủ, xuân trường nghiêm túc trưng cầu ý kiến của ngọc chương về kiếp sau.

"đương nhiên là nhà giàu. khuôn mặt đẹp trai của chú mày thì nhất định không thể nghèo được."

"kiểu tổng tài cun ngầu đúng không chú."

"ừ nó đó."

có lẽ do đói quá hoặc do ảnh hưởng sóng não của xuân trường nên ngọc chương bắt đầu bị cuốn theo cái kịch bản ba xu của thằng nhóc sáu tuổi. ừ thì đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu nhỉ ?

"còn mày thì sao. mày muốn đầu thai vào gia đình như thế nào ?"

ngọc chương thấy xuân trường nhíu mày lại làm hắn cũng hồi hộp theo. hắn nghĩ có lẽ thằng nhỏ chuẩn bị flex một cái kịch bản trên trời. chắc cũng phải tổng tài nằm giường kingsize, iq ba chữ số, gia đình hắc bạch đạo có đủ. nắm trong tay hai phần ba huyết mạch kinh tế thế giới gì gì đó.

"chú chọn giàu rồi thì trường chọn nghèo vậy."

trái với mong đợi của ngọc chương. câu trả lời của xuân trường vô cùng khiêm tốn và ngắn gọn.

"thôi mà man. chú giàu rồi thì mày cũng phải giàu chứ. được chọn mà chọn gì kì vậy bây ?"

"không. tại trường muốn tương lai của chú với trường phát triển theo kiểu phim cậu hiếu hay coi."

nghe cái đoạn phát triển theo phim cậu hiếu hay coi là ngọc chương bắt đầu thấy hơi sai sai. cơ mà như bị ma xui quỷ khiến trên con đường đầu thai vừa được xuân trường mở, hắn tha thiết muốn biết diễn biến của kiếp sau.

"phát triển như thế nào ?"

"kể ra cũng hơi dài nhưng theo cách nói của cậu hiếu thì sẽ là ceo giàu có và cậu bạn trai nghèo cho sạch rách cho thơm của anh ấy."

một khoảng lặng dài vô tận xuất hiện sau câu nói của xuân trường. ngọc chương vắt tay lên trán rồi thở hách ra. thật vô nghĩa, sớm biết kết thúc như thế này thì hắn đã đứng dậy đi nấu cơm mẹ cho xong. đúng là đói sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh và nói chuyện với xuân trường sẽ khiến con người từ khờ chuyển sang khờ hẳn.

"ăn cái gì để tao đi nấu."

ngọc chương đứng phắt dậy làm xuân trường hết cả hồn. ông chú già vừa trông như sắp chết của nhóc bỗng dưng khoẻ lại trong một cái chớp mắt. đúng là khó hiểu ghê.

"chú còn mệt không ạ ?"

xuân trường thật lòng hỏi thăm.

"một chút."

"vậy thì trường muốn ăn mì gói."

"sao lại mì gói ? tối ăn mì gói làm sao mà no."

"tại mì gói nấu nhanh. chú đang mệt mà."

thấy xuân trường đưa ra quyết định nhanh như chớp mà không thèm bắt bẻ thêm bất cứ thứ gì. đã thế còn bày đặt nói lời quan tâm khiến ngọc chương cũng hỏn lọn.

nó thương mình dữ nhỉ ?

nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ, hắn vẫn phải hỏi lại một lần nữa cho chắc.

"vậy là chốt đơn mì gói đúng không ?"

"vâng ạ."

"trường có không ăn được hành hay cái gì không để chú biết đường nấu nè."

"cái gì trường cũng ăn được hết ạ."

"dễ nuôi quá ta."

ngọc chương cười cười trêu thằng nhóc đang cẩn thận nâng niu đôi dép cá sấu xanh lè. hắn cứ nghĩ nó sẽ ca bài ca kén cá chọn canh cơ. ai dè đâu nó dễ ăn thật.

về phần xuân trường, đang khi chuẩn bị đem dép đẹp đi cất thì nhóc nghe ngọc chương khen. chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, nhóc gài ngay.

"dễ nuôi vậy chú nuôi trường cả đời đi."

má tao biết ngay mà.

"còn lâu tao mới nuôi mày cả đời nhé. nuôi một ngày là tao đủ chết rồi.",

"xí! chú cứ chê trường nhiều vô. cậu hiếu bảo trường quý giá lắm đó."

ngọc chương thấy thằng nhóc bĩu môi dài thiệt dài, khuôn mặt nó phụng phịu và méo xệt. thái độ rất chi là bất mãn. chắc lại sắp dỗi đây nè.

"rồi rồi chú sai, chú xin lỗi. trường đi tắm xong ra chú nấu đồ ăn ngon cho nhé."

vừa nói ngọc chương vừa ủn đít thằng nhóc tới cửa nhà tắm, trong lòng thầm nghĩ không biết nó ăn cái gì mà quậy hắn nguyên một ngày mà người nó vẫn thơm phức.

mày hoá thân từ sữa bột hay hoa sen vậy hả ?

"trường có tự tắm được không ?"

"được ạ."

xuân trường đáp lại ngọc chương bằng một cái gật đầu và tông giọng ngọt như kẹo sữa. thấy ngọc chương vẫn nhìn mình hoài nghi xuân trường liền bồi thêm một câu để tăng độ uy tín.

"nhưng nếu chú muốn tắm cho trường thì trường cũng không ngại đâu ạ."

ngọc chương thề là trong một thoáng chớp mắt hắn thấy xuân trường liếc hắn và nở cười một nụ cười vô cùng kì quái. nụ cười thằng nhóc như mix giữa ngây thơ của cừu và ranh ma của sói. hắn cũng không chắc lắm. chẳng biết diễn tả sao nữa, ngọc chương chỉ biết đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được trải nghiệm một cảm giác vừa sợ vừa cuốn.

"chú có muốn tắm cho trường không ạ ?"

thấy ngọc chương không trả lời mà cứ nhìn nhóc đần thối ra, xuân trường chán nản lặp lại câu hỏi một lần nữa. nhóc là nhóc đang trao cơ hội dưỡng phu cho ông chú già đấy nhé.

nhưng tiếc thay, đáp lại ánh mắt mong chờ của xuân trường là một cái lườm toé lửa và một cái nhẹ nhàng chỉ tay vào trong nhà tắm.

"phắn!"

-------

ngoài lề:

mười hai năm sau

ngọc chương: để anh tắm cho bé nhé ?

xuân trường: cút 🖕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro