08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi đánh một giấc ngủ trưa dài thiệt dài xuân trường đã tràn trề năng lượng để tiếp tục quậy phá và ăn nói sà lơ.

ban đầu nhóc tính trèo lên sô pha để cưỡi trên người ông chú già nhưng nhóc nhớ ra trong cơn mơ màng ở tiệm dép thì hình như ông chú nói sẽ lựa dép cho nhóc.

"chú ơi chú ơi. dép đẹp của trường đâu ạ ?"

ngọc chương đang mơ màng ngủ thì bị gọi, hắn cáu vãi. thề là hắn không còn một tí sức nào hết. thử hỏi có ai đêm hôm qua say bí tỉ, sáng mở mắt chưa hốc được thứ gì thì phải kí gửi một kiện hàng từ sao hoả. kiện hàng vừa gặp hắn đã đòi cưới xin khiến hắn cáu tiết nguyên buổi sáng. đến trưa đá được hai miếng phở chưa kịp húp miếng nước hắn bị bồ gọi. tưởng đâu ấm êm nhưng không, hắn cãi lộn với bồ nửa tiếng. chuẩn bị về nhà thì phát hiện gucci sáu củ rưỡi bị mất, vụt đít xuân trường xong dỗ nó lòi mắt ra. chở đi mua dép tưởng ngon cơm ai dè nó lăn đùng ra ngủ làm hắn phải bế từ tiệm ra tới xe, một tay ôm một tay lái trong thấp thỏm vì sợ công an túm. rụng rời linh hồn và thể xác mới ngủ được tí thì bị gọi. có cơ cực quá không ?

"chú ơi chú ơi~"

"xin mày đấy. cho chú ngủ xíu đi."

ngọc chương trở mình vùi đầu vào cánh tay. hắn phải nằm trên sô pha để nhường giường cho xuân trường ngủ trưa nên người hắn đang đau ê ẩm. giờ gọi điện cho công hiếu kể khổ thì có kì lắm không ?

"chú ơi dép dép dép."

mặc cho ngọc chương rên rỉ xin được bình yên nhưng mà hu át hu ce ? xuân trường mò tới gần hắn, nhóc dùng hai bàn tay trắng bóc gầy gò của mình bẻ cánh tay to như đùi con ếch đang che mắt của ngọc chương ra.

"dép đẹp của trường đâu ạ ?"

"ở ngoài tủ giày ấy. tự ra mà lấy."

"hứ. trường có nhờ chú đâu mà chú cọc với trường."

"xin lỗi trường. lỗi chú lỗi chú."

"chắc chắn là lỗi của chú rồi."

"vâng vâng. mãi mãi là lỗi của chú. giờ thì trường ra kia chơi cho chú ngủ xíu nhé."

ngọc chương nhắm tịt mắt, miệng dỗ dành xuân trường. hắn vừa mệt vừa buồn ngủ khủng khiếp. giờ phải tống thằng ranh con này ra xa thì hoạ may hắn mới có cơ hội chợp mắt một lát. mong là nó sẽ thích đôi dép hắn mua và nâng niu hai tiếng đồng hồ trong im lặng. làm ơn!!!

xuân trường lủi thật nhanh ra tủ giày cạnh cửa. đập vào mắt nó là đôi dép cá sấu há mồm xanh lè lè. nhanh tay cầm xuống xỏ vào chân. xuân trường tấm tắc cảm thán.

mắt thẩm mĩ của vợ tương lai quá xịn.

mà theo quan điểm của xuân trường thì cái gì đẹp, cái gì xịn là phải khoe. nhóc xỏ đôi dép mới, tay cầm theo đôi dép cũ bị chó gặm lẹp bẹp đi tới chỗ ngọc chương.

"chú chương ới ời ơi ơi."

vừa chợp mắt chưa được năm phút thì cái giọng thánh thót của xuân trường lại khuấy đảo màng nhĩ của ngọc chương. bị làm phiền liên tục khiến hắn tức tối phát điên. giờ chửi nó cũng kì mà không chửi thì không được ngủ. mà chắc gì chửi xong sẽ được ngủ. nó khóc ra đấy thì lại vui nữa. đấu tranh lên đấu tranh xuống, cuối cùng ngọc chương cũng phải trả lời.

"ơi chú nghe."

"chú thấy trường đi đôi dép mới này đẹp không ạ ?"

xuân trường chạy đến gần ngọc chương rồi hớn hở khoe. trái với thái độ phấn khởi của nhóc, ông chú già mắt không buồn mở nhưng mồm vẫn điêu.

"đẹp lắm."

"thật ạ ?"

"thật."

"vậy đôi này thì sao ?"

xuân trường bỏ đôi dép cá sấu ra, nhóc xỏ đôi dép chó gặm vào cho ngọc chương đánh giá. còn lý do vì sao nhóc làm như vậy á ? tại nhóc đã thấy sự dối trá của ông chú già. mắt nhắm mà dám nói là đẹp. thử khen đôi này đẹp nữa đi. nhóc sẽ vặn cho tới chết.

"đẹp luôn."

đồ dối trá.

xuân trường tức muốn xì khói. nhóc ghét nhất là mấy người mồm điêu. dù cậu hiếu của nhóc cũng điêu nhưng là điêu hiền từ, điêu đáng yêu, điêu chấp nhận được chứ không có điêu trắng điêu trợn như thế này.

trái với sự giận dữ của xuân trường, ngọc chương bình thản ngủ mà không hề biết bản thân mình đang bị đánh giá đíu bằng một nét vẽ của ngôi sao. hắn chìm sâu vào mộng đẹp, mơ tiếp giấc mơ được mười em gái vây quanh xin số.

nhìn ngọc chương vừa ngủ vừa cười mà xuân trường cọc điên. nhóc cũng biết cáu đấy nhé. đừng tưởng được nhóc thích rồi chú muốn làm gì thì làm.

"chú không thương trường."

"anh đâu thương cưng. anh chỉ yêu cưng thôi."

như hai thế giới, ngọc chương trả lời xuân trường theo kịch bản trong mơ của hắn.

"chú nói dối."

"anh đã nói dối cưng bao giờ đâu."

ngọc chương vẫn chưa tỉnh ngủ.

"ngay bây giờ. chú đang nói dối trường."

"không có mà."

đối diện với quả giọng nghe rất chi là mắc ói kia xuân trường thấy tủi thân gần chết. chú dám không quan tâm đến chồng tương lai của chú hả ?

"anh khang bảo với trường như này."

phần nghe ngọc chương rõ còn phần nhìn thì không nên hắn làm gì thấy được chồng tương lai của hắn đang tủi thân. ngọc chương mải mê với giấc mơ của riêng hắn. trong mơ các em gái đang vui vẻ xin số thì bỗng nhiên hắn nghe loáng thoáng cái tên khang nào đấy. và với một kẻ thích sự duy nhất như hắn thì hắn phải rào ngày.

"ở đây không có anh khang. có mỗi anh chương thôi."

xuân trường không thèm quan tâm. nhóc sửa giọng và bắt đầu gào.

"nếu có yêu trường thì hãy yêu trường bây giờ."

hết khang rồi tới trường. mấy em này ngộ ha ?

"đừng để ngày mai đến lúc trường qua đời."

đang xin số mà nói gì xui rủi vậy bây ?

thấy ngọc chương bắt đầu hơi cọc và có dấu hiệu muốn tỉnh lại. xuân trường bồi thêm câu nữa.

"đừng để ngày mai đến khi trường thành mây khói."

lông mày ngọc chương nhíu lại, có vẻ là đang mơ thấy ác mộng.

"cát bụi làm sao mà biết mỉm cười."

ngọc chương chính thức mở mắt.

"chú tỉnh rồi ạ ?"

"mày hát thế ông cố nội tao cũng không dám ngủ nữa."

thật sự là hắn không hề nói quá. thử hỏi đang từ xin số trong bar nghe nó hát một phát background chuyển thẳng ra nghĩa địa. suýt tí nữa là đái ra máu. không tỉnh mới lạ.

"sao mày cứ quậy tao miết vậy. để tao ngủ một tí không được hả trường ?"

"chú ngủ bốn tiếng rồi mà."

xuân trường vờ vô tội chỉ chỉ lên đồng hồ treo tường. ngọc chương nhìn theo thì đúng là bốn tiếng thật. chưa gì đã năm giờ chiều mẹ rồi.

"rồi sao. đói hay sao mà mày quậy chú."

"không ạ."

"thế thì để chú ngủ thêm xíu nữa đi trời ơi là trời."

không kìm chế được cơn điên ngọc chương thò tay qua nắm lấy hai bên má phính của xuân trường rồi nhào như nhào bột.

tao niết cho mày chết nè đồ quỷ sứ.

"đau trường. chú xấu tính quá đi."

"ừ. tao xấu vậy đấy. kệ mẹ tao."

"không sao. xấu một tí thì trường đỡ phải đề phòng tình địch nè."

"đã bảo là tao không có lấy mày mà!"

"không lấy là việc của chú còn mê chú hay không là việc của trường."

xuân trường nhìn ngọc chương cười khoe răng thỏ.

"tao mặc kệ mày đấy."

"vâng. chú cứ kệ trường đi. mười hai năm nữa trường đến rước chú. nhanh mà."

tha tao đi. tha tao đi. tha tao đi.

bất lực trước ý chí của xuân trường, ngọc chương chỉ đành chuyển chủ đề nói chuyện sang hướng khác.

"vậy là mày nằng nặc gọi chú dậy chỉ để nói mấy câu này thôi đó hả ?"

"không ạ. trường gọi chú dậy để khoe dép."

vừa nói xuân trường vừa giơ cái chân đi dép cá sấu xanh lè lên cho gọc chương coi.

"rồi, tao nhìn thấy rồi. còn chuyện gì nữa thì nói luôn một lần đi."

"chú không khen ạ ?"

"đẹp."

ngọc chương nhìn đôi mắt lấp lánh của xuân trường nhưng lại không rặn thêm được một lời khen nào ngoài đẹp.

"vậy thôi ạ ?"

"ừ. mày muốn khoe cái gì nữa không."

"còn đôi này thì sao ?"

xuân trường vứt đôi dép cá sấu sang một bên rồi xỏ đôi dép chó gặm vào.

"xấu."

ngọc chương không chần chừ mà chê thẳng.

"thật ạ ?"

"thật."

"dép này cậu hiếu mua cho trường á."

"thì vẫn xấu."

cái gì huỳnh công hiếu mua thì chưa bao giờ là đẹp trong mắt hắn cả. phong cách người già mix cùng genz trông vô cùng ngớ ngẩn.

"vậy thì anh khang nói đúng rồi."

"khang gì nữa."

chúa ơi. rốt cuộc thằng quỷ con này nó có bao nhiêu cái tên để lôi ra bật hắn vậy ?

"nhiều ưu điểm sẽ dễ lọt vào mắt người ta. nhưng chỉ một khuyết điểm cũng không có chỗ cho một cái nhìn qua."

"thì sao ?"

"có phải vì đôi dép này mà chú không thèm thích trường không ?"

vãi cả loz.

một đôi dép mà nó lái tận sang thích với không thích.

nhiệt huyết cỡ này chắc không phải mày thích chú thật đâu nhỉ ?

ngọc chương bị chính suy nghĩ của mình doạ cho sợ gần chết. nhưng rồi hắn tự trấn an bản thân rằng xuân trường chỉ mới sáu tuổi thì biết yêu biết thích là cái quỷ gì. chắc thằng nhóc giỡn hắn thôi. dỗ một tí cho nó quên đi là được.

"vì đôi dép chó cắn mà không thích mày. trường nghĩ chú là loại người đấy à ?"

"vâng."

"....."

"không đúng ạ ?"

"ừ. thích hay không thích mày thì chẳng liên quan gì đến đôi dép hết. hiểu không ?"

"vậy lúc đó trông trường vẫn đẹp ạ ?"

"ừ."

"vậy thì trường hiểu rồi."

mặc dù nghe xuân trường nói là nhóc hiểu nhưng ngọc chương thấy mặt nó cứ điêu điêu.

"có chắc chắn là mày hiểu không ?"

"chắc chắn ạ."

"vậy thì tóm gọn lại nội dung nãy giờ cho chú nghe coi."

"chú không thích trường không liên quan gì đến đôi dép hết. trường đi dép xấu nhưng chú vẫn thấy trường đẹp."

"đúng! điều đó chứng tỏ cái gì ?"

"điều đó chứng tỏ vẻ đẹp không nằm trên gò má hồng của người thiếu nữ mà nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình. chú si trường."

vãi cả cứt ạ ???

--------

dép cá sấu xanh lè xanh lét là tín vật định tình của đôi ta 😌

mua có đôi dép mà bị vặn gần chết. khổ cực cho chú chương rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro