02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương căng đôi mắt một mí vốn đã không to lắm của hắn ra để nhìn đứa nhóc trước mặt.

cách đây mười lăm phút huỳnh công hiếu, gã anh em thân thiết của ngọc chương đã ship kiện hàng từ sao hoả này tới và nằng nặc đòi hắn xuống kí nhận. lý do là mày đã đồng ý với anh rồi. nuốt lời thì lúc mày đi diễn sẽ vừa rap vừa ỉa chảy.

nói thế thì bố ai chả sợ.

rõ ràng là ngày hôm qua hắn say ói lên ói xuống, mắt mờ tai điếc không hề nghe được thứ gì. chớp lấy thời cơ, con quỷ già công hiếu lân la tới rủ rỉ vào tai hắn mấy câu thần chú tối nghĩa nên hắn cứ ừ đại cho qua. thế là hắn bị gài. cay thiệt chứ, đó giờ có biết trông con nít như nào đâu.

"chú định đánh trường ạ ?"

xuân trường nép mình sau cái vali in hình khuôn mặt to chảng bảng của huỳnh công hiếu, phía dưới là dòng chữ "dick đẹp dick điên" mà chẳng biết là chiếc fanti nào tặng. nhìn cái vali rồi lại nhìn xuân trường. ngọc chương bị xịt keo cứng ngắc.

"chú đừng đánh trường nha. trường cho chú thơm má nè."

"không thơm. tao không thích thơm con nít."

"thích thì trường cũng không cho chú thơm. cậu hiếu bảo nếu chú mà thơm trường thì chú là con mùi. trường chỉ thử chú xíu thôi."

ngọc chương nhìn thằng nhóc khi nãy vừa mới e ngại rụt rè nấp sau cái vali đang vênh cái má phính lên tự hào vì đã test được nhân phẩm của người đối diện làm ngọc chương thấy sợ ma ngang. cháu của huỳnh công hiếu thì chắc chắn không vừa đâu, chắc cũng aespa, cũng am on đờ nách le vồ dữ lắm.

đitme rồi sao mà tao trông được ?

"chú đừng nghiến răng nữa. anh việt cạnh nhà con nghiến vào lưỡi hoài à. tí nữa là bị câm. đau lắm."

bắt đầu thấy hài cốt rồi đó. mày có nói chuyện tử tế được không hả thằng kia ?

"sao chú không trả lời trường dạ ? cậu hiếu nói lặng im sẽ giết chết con tim. trường bất tử nên chú không giết được trường đâu."

sao thằng này vừa ngộ, vừa vô tri lại còn nói nhiều nữa. thiếu mỗi điếm thúi giống thằng cậu nó thôi. không trông được đâu ditme.

"chú không trả lời trường là trường khóc cho chú xem đấy!"

ngon luôn.

"ấy ấy đừng, chú chưa làm gì trường mà. đừng khóc nhá."

"chú khinh trường."

thằng nhóc dẩu mỏ lên khiến hắn chỉ muốn lấy tay bứt cái môi như miếng thịt bò đó xuống. thề! rất là chướng mắt nhá. nhưng mà muốn chỉ là muốn thôi. bứt thử đi coi công hiếu có bứt cái đầu hắn xuống luôn không.

"chú đâu có khinh trường. chú chỉ đang ngắm trường thôi."

được rồi, dăm ba cái lời đường mật thì hắn có thừa. hắn không tin mình không dỗ được thằng nhóc này.

"trường đẹp trai đúng không ạ ?"

"ừ, đẹp trai muốn chết."

như chỉ chờ nghe được câu này, ngọc chương thấy mắt thằng bé dần híp lại như cọng chỉ và cái môi thịt bò của nó lại toe ra. nó cười rạng rỡ như được mùa và hắn phải công nhận là thằng quỷ đó cười trông đẹp trai thật. lớn lên chắc sẽ tốn gái lắm.

"trường bắt đầu thấy thích chú rồi đấy."

hả gì cơ ?

"trường sẽ thêm chú vào danh sách vợ tương lai của trường."

"ơ sao chú lại là vợ mày ? không phải là chồn... à không đitme."

cái đéo gì vậy bây ?

"tại vì chú cười xinh."

"nãy giờ chú có cười đâu mà trường nói là chú cười xinh. mà khen con trai cười thì trường phải dùng từ đẹp chứ."

"khen vợ thì phải khen là xinh chứ ạ ? với cả trường thấy hình chú cười rồi. trong điện thoại của cậu hiếu á. xinh lắm."

ngọc chương tí nữa là cắn vào lưỡi. thằng cha già đó lưu hình mình trong điện thoại làm gì ? sao nghe gay thế ?

"cậu hiếu nói đây là người sẽ trông trường trong mười lăm ngày tới. mặt hơi tồi nhưng cười lên trông thân thiện lắm. tiếc một cái là vẫn chưa lấy được vợ vì mỏ rất hỗn. lỡ chú ấy có chửi thì trường cũng ráng cắn răng cắn lợi mà nhịn nghe chưa. cậu hiếu giới thiệu chú cho trường như vậy á."

đến giờ phút này thì ngọc chương không còn một từ nào để hình dung được cái nết của cậu cháu nhà này nữa. giờ ném thằng nhóc này vô thùng rác xong đi thọc tiết ông cậu thì công an có túm hắn không nhỉ ?

"chú bế trường với. kiến cắn trường."

đang khi ngọc chương suy nghĩ xem ném thằng nhỏ vô cái thùng rác size nào là hợp lý thì nó bỗng chạy lại ôm lấy chân hắn. cái tay nhỏ túm lấy chiếc quần đùi hoa hoè của ngọc chương còn miệng thì lên án nhà chú nhiều kiến quá trông cũng hơi mắc cười. thôi thì đằng nào hắn chẳng cưới vợ. tập trông con nít trước rồi sau này trông con cho đỡ bỡ ngỡ.

"lên đây."

ngọc chương cúi người xuống, thằng nhóc cũng rất tự giác vòng tay ôm cổ hắn, hai chân thì quắp chặt lấy eo người chú vừa mới gặp mặt. ai không biết còn tưởng là bố đang bế con đi chơi.

"chú giúp trường kéo vali của trường theo với ạ."

"ừ."

thôi thì lỡ rồi. tao tạm thu nhận mày vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro