01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu híu dắt trường đi đâu dạ ?"

"cậu dắt trường đi bán á. trường có thấy háo hức không ?"

đó là màn answer the questions sặc mùi cơm tù đến từ vị trí của huỳnh công hiếu và đứa cháu quý giá của gã.

chuyện là mùa hè nên mẹ của xuân trường là chị gái của công hiếu đã ship thằng nhỏ lên chơi với gã. trước khi ra về mẹ của trường còn dặn riêng công hiếu rằng hãy hát ghé qua ba chục lần mỗi ngày để rót chất nghệ thuật vào cho thằng nhỏ còn mẹ bé thì sẽ đi chơi mặc kệ sự sống chết của thanh quản thằng em. chừng nào chơi chán rồi mẹ sẽ quay về đón xuân trường. cậu hiếu đừng có lo.

lo thí mẹ luôn.

sở dĩ gã lo vì gã là một rapper cũng có tí tiếng tăm, với phương châm sống cho hết đời thanh xuân thì giờ đây dù đã chạm ngõ ba mươi tuổi nhưng công hiếu vẫn chạy show như thể chỉ còn một ngày để sống. trộm vía là gã đắt show thật, đi hát túi bụi suốt ngày nên việc gã dành thời gian ra chơi với cháu và hát ghé qua ba chục lần là bất khả thi.

nói lên chơi với cậu là rapper nghe ngầu lòi vậy thôi chứ nửa tháng nay công hiếu toàn cho cháu ăn cơm hộp với mì gói. những bữa nào gã đi diễn thâu đêm suốt sáng thì gã lại mang cháu đi gửi ở nhà bạn bè từ thân thiết đến ghét nhau như chó nhưng gã vẫn mặt dày nhét cháu gã vô. nói chung làm cháu của công hiếu cũng sang, sang chấn tâm lý.

"lần này cậu híu bán trường lâu không ạ ?"

xuân trường ngồi ghế phụ  vừa ăn snack vừa hỏi về số phận bèo dạt mây trôi của mình. tự nhiên nhóc thấy nhớ mẹ quá.

"không phải bán mà là gửi. cậu gửi con mà."

huỳnh công hiếu vội vã phân bua.

"nãy cậu vừa nói cậu bán trường."

ừ thì tao sai.

"cậu bán trường bao lâu ạ ?"

nhét vỏ snack vào túi áo của công hiếu, xuân trường tiếp tục dò hỏi. nhóc đang có linh cảm không hề ổn về vụ này. bình thường cậu hiếu mang nhóc đi gửi thì hành lý chỉ là một chiếc ba lô hình con ong bé xíu nhưng lần này lại khác. từ sáng sớm nhóc đã thấy ông cậu quý giá của mình vào vai ông bố bỉm tần tảo gấp từng cái áo thun in hình siêu nhân, từng cái quần đùi xanh đỏ tím vàng, thậm chí là nâng niu một tá mười hai cái quần sịp size thiếu nhi và tống hết mớ đó vào vali. bất ổn quá, nhóc nghĩ lần này là xuất khẩu lao động chứ không đơn giản là gửi gắm đâu.

trái với tâm lý nghi ngờ và sợ hãi của xuân trường thì cậu của nó đang rất vui. gã sắp đi chạy show dài ngày, sắp được gặp khán giả, sắp được tráy với đam mê, sắp được có tiền và gã đã có một chỗ uy tín để gửi cháu. quá là tuyệt vời.

"không lâu lắm đâu. cậu đi tầm mười lăm ngày là cậu lại về với trường nè."

"mười lăm ngày là nửa tháng. sao lâu thế ạ ?"

nghe giọng thằng bé có vẻ thất vọng, công hiếu giảm bớt tốc độ rồi nhìn sang đứa cháu nhỏ của mình đang lủi thủi bóc kẹo ăn. tự dưng lòng gã nặng trĩu, bao nhiêu phấn khởi khi nãy bỗng biến mất. công hiếu thấy mình chưa bao giờ là một người cậu tốt. suốt từ khi lọt lòng cho đến tận bây giờ thời gian gã dành cho đứa cháu nhỏ của mình là vô cùng ít. mãi đến khi thằng bé lên năm thì mùa hè mẹ của nó mới mang nó lên chơi với gã. mùa hè năm ngoái cũng chẳng khá hơn năm nay là bao, gã cũng bận bịu nhưng cho dù vậy thì đến năm nay xuân trường vẫn đòi lên với gã. lý do là "con nhớ cậu híu".

"cậu đi nhanh lắm. vèo một cái là cậu lại về với trường mà."

công hiếu nhẹ tay vuốt mái tóc nâu mềm mại của xuân trường. gã thương thằng nhóc này quá.

"vâng ạ. trường chỉ thấy hơi buồn một tí tí thôi. cậu cứ đi diễn đi. tối cậu gọi điện cho trường là trường vui lại liền á."

xuân trường hồn nhiên nói rồi tiện tay bóc một viên kẹo sữa bò rướn người nhét vào mồm công hiếu.

"cậu ăn kẹo rồi đi diễn cho tốt nha."

"ừ. cậu cám mơn trường nhiều nhiều nhiều."

"trường cũng thương cậu nhiều nhiều nhiều nhiều luôn."

ngắm đứa cháu chỉ mới sáu tuổi mà lại vô cùng hiểu chuyện của mình khiến lòng công hiếu không khỏi tự hào gần chết. tương lai ai lấy được nó chắc sẽ có phúc lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro