03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chật vật tay bế tay kéo một lúc thì ngọc chương cũng tha được thằng nhóc xuân trường cùng chiếc vali in cái hình trông đến là mặc cảm với đời kia vào nhà.

vừa được thả xuống xuân trường rất tự giác chạy đi đổi giày. nó cởi đôi dép bị chó cưng của cậu hiếu gặm mất một góc ra, khẽ cúi người xếp ngay ngắn vào tủ dép gần cửa rồi rơi vào trầm tư.

thấy thằng nhóc cứ chần chờ mãi, ngọc chương nghĩ có lẽ nó không thích mấy mẫu dép ở nhà hắn nên nhẹ giọng dỗ.

"dép không được đẹp lắm nhưng mà nhóc cứ chọn đại một đôi đi. hàng trên cùng có size nhỏ đó."

"chú đợi xíu, trường đang si nghĩ."

"sao lại si nghĩ ? nhóc không thích được màu nào hết hả ?"

không thể trách chú mày nha, tại cái lão công hiếu gửi mày đến nhanh quá nên chú chưa có chuẩn bị kịp cái huần hoè gì hết.

"hong, hong phải là trường không thích. trường chỉ đang nghĩ là dép đi trong nhà mà chú mua hẳn gu chì. chú giàu ghê gớm."

xuân trường nhìn đống dép hàng hiệu rồi quay sang nhìn ông chú mặt cọc. đúng là như cậu hiếu nói, không thể cứ trông mặt mà bắt hình dong được. lát có khi nó sẽ còn được diện kiến giường tổng tài teenfic năm trăm mét vuông trong chiền thiết cùng với vòi xịt đít mạ vàng cũng nên.

về phần ngọc chương sau khi nghe xuân trường nói thì hắn chỉ biết cười. đó giờ hắn không quan tâm đến vấn đề dép guốc đi trong nhà này lắm. cứ ưng mắt là mua thôi, đằng nào hắn cũng không thiếu tiền.

"chú giàu như này thì chắc chắn tương lai của trường sẽ được nhờ lắm nè."

"ủa mắc gì tao giàu mà mày được nhờ hả thằng kia ?"

nói câu nào là thấy có điềm câu đó. tao nuôi mày mười lăm ngày chứ có nuôi cả đời đâu mà đòi được nhờ. nhưng mà với cái bộ não như sinh ra từ sao hoả chứ không phải trái đất như thằng quỷ này thì chín trên mười hắn nghi nó sẽ chuẩn bị phát ngôn mấy câu chấn động tâm can lạnh lẽo tâm hồn nữa cho mà xem.

"tại chú là vợ trường mà. vợ giàu thì trường cũng được hưởng xíu xíu."

đitme tao biết ngay mà!

xuân trường chụm mấy đầu ngón tay lại giơ lên trước mặt ngọc chương. nhóc muốn biểu thị đây là một xíu xíu mà nhóc nói, nhỏ thôi mà, nhóc không phải người tham lam đâu. cơ mà sao trông mặt chú ấy cứ như táp phải ruồi nhỉ ?

"im ngay. vợ gì mà vợ. tao có thèm cưới mày đâu mà mày đòi hưởng xíu xíu hả."

ngọc chương dường như phát rồ lên với thằng quỷ con trước mặt. gặp nhau chưa đầy nửa tiếng mà chủ đề nói chuyện của nó quá khác người. không gạ cưới thì cũng thả bả thả mồi. con nít mà cứ như này thì hỏng bét. đouma thằng cha huỳnh công hiếu dạy cháu như cái quần què.

"ơ sao chú lại quát trường ? chú xấu tính thế."

"tao xấu cả nết nữa nên mày đừng có cưới tao. cưới tao về là tao đốt nhà mày đấy."

với quyết tâm dạy lại cháu cho huỳnh công hiếu thì dù có phải đóng vai người xấu hắn vẫn quyết định sẽ chặt đứt cái ý nghĩ cưới xin gạ gẫm này từ trong trứng nước. sà lơ riết quen thói rồi ra đường chúng nó tát vô mồm cho.

nhưng mà dường như thái độ gắt gỏng của ngọc chương chẳng là cái dẻ rách gì trong mắt của đứa trẻ đến từ tuyên quang. bằng chứng là hắn có gắt một lần hay mười lần thì xuân trường vẫn không bỏ qua chủ đề cưới xin này.

"chú thích đốt thì trường dẫn chú đi đốt nương nè. chú cứ cưới trường đi. trường đẹp trai mà."

"đẹp cũng không cưới."

"tại sao ?"

"không có sao trăng gì hết. túm lại là tao không muốn cưới mày. được chưa ?"

má ơi ai có thể nói cho hắn biết đứa nhóc sáu tuổi này đang có mục đích gì được không ? có thật sự là huỳnh công hiếu đi diễn rồi gửi cháu đến cho hắn hay sự thật là công hiếu đã luyện cho nó skill tán trai vĩnh cửu rồi mang nó đến gạ gẫm hắn hay không.

"chú không cưới thì trường gả qua cho chú. ú kì hăm ?"

hăm mẹ mày.

"không trả lời tức là chú đồng ý rồi đấy."

"có cái đéo."

điên máu ngọc chương giơ tay cốc một cái thật mạnh vào đầu xuân trường rồi mặc cho mặt thằng bé đang dúm dó lại vì đau hắn quay lưng xách vali đi thẳng lên trên lầu. cưới cưới cái cục cứt. muốn cưới ông đây á ? ngủ rồi mơ đi.

"á đau! chưa cưới mà chú dám kí đầu trường. vợ tương lai tệ ghê."

suýt xoa ôm cái đầu vừa bị cú cho một phát xuân trường gào lên với ngọc chương. nhóc thề là nhóc sẽ không tha thứ cho hành động này đâu đấy. cứ đợi đi, sẽ có một ngày nhóc khiến ông chú đó phải khóc lóc van xin nhóc tha thứ cho coi.

bỏ ngoài tai chữ vợ thứ en nờ trong ngày, ngọc chương lê từng bước lên cầu thang mà trong đầu hắn đã soạn được cả một album nhạc diss từ huỳnh công hiếu tới thằng "chồng" đang gào rú dưới kia. lần đầu tiên trong cuộc đời ngọc chương phát hãi với cái kiểu theo đuổi như thọc vào gan vào tiết người khác như vậy.

có trời mới biết hắn đã phải dằn lòng dằn trí dữ lắm mới không xách búa đi bổ vào cái mốt lương duyên đéo ai trồng mà cứ nở ầm ầm dưới kia. ông đây chỉ thích mấy người ngực bự mông to thôi nhé. nhóc nghĩ nhóc có cửa với ông hả ? tám kiếp nữa cũng đừng mơ.

------

clm cứu tôi, viết ba chap gần bốn ngàn từ rồi mà chú chương với cháu trường mới tới được cái cửa nhà 🤡

rồi chừng nào tới được cái giường ? rồi trường mới sáu tuổi. khi nào mới mười tám ?

clm bất ổn quá, đếu ổn rồi. tôi chọn kịch bản đếu ổn rồi. cứuuuu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro