Chương 9 - Bắt vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có đùa đâu".

"Tôi biết bạn không đùa mà. Chỉ là…sao lại bắt cậu chứ. Cậu là con trai mà".

Xuân Trường nhích nhích người. Rồi lại nhoài sang nằm lên đùi Vũ Ngọc Chương. Nhìn thẳng lên nhìn khuôn mặt của gã. Mới đầu có ngạc nhiên, nhưng không quá lâu đã bình tĩnh lại như ban đầu. Anh lại cười nhẹ với gã.

"Tới giờ tôi vẫn không biết lý do. Tại vì đó cũng không phải là tục ở bản tôi".

"Hửm…". Vũ Ngọc Chương nhướng mắt lên nhìn anh.

"Ngày hôm đó là nghỉ lễ Quốc Khánh. Trường tôi học cách nhà tôi hơn 100 km lận. Nên nghỉ một hôm như thế tôi không định về nhà. Với lại tôi chỉ mới nhập học cách đó hai tuần. Nên tôi định là ở lại trường".

"Rồi tại sao lại đi khỏi trường".

"Sao bạn biết tôi đi khỏi trường".

"Ở trường thì làm gì có chuyện gì xảy ra".

Ừ cũng đúng, Bùi Xuân Trường nghĩ.

"Bạn tôi nó nói hay là về nhà nó chơi đi. Nhà nó ở cách đó hơn 20km thôi. Về chơi rồi về đây học lại cũng không mất sức lắm. Bạn tôi H'mông. Thì chiều tối hôm 1/9 là tôi với nó vác balo đèo nhau trên con xe đạp đi về bản nó. Thì cũng giống như bao bản của người dân tộc thôi. Thì cái hôm mà tôi với nó về bản là hôm chợ phiên. Ở trên bọn tôi khoảng một tháng mới có chợ phiên một lần. Thì lần đó là chợ phiên, lúc bọn tôi về là gần tối rồi. Nhưng mà bạn tôi vẫn chở đi vòng vòng chợ phiên. Kiểu là nó nói có thích gì thì mua cái đó. Mấy khi được về đúng chợ phiên. Nhưng mà lúc đó nhà tôi nghèo lắm. Tôi không có tiền để mua quà vặt đâu. Nên là chỉ định đi dạo dạo nhìn này nhìn kia xem nó khác chợ phiên trên tôi thế nào rồi về. Nhưng mà bạn tôi thì nhà nó khá hơn nhà tôi. Nên nó đi vào một tiệm trang sức. Thì lúc đó…"

"Muốn mua gì không Trường".

"Chắc là không. Cậu vào đi, mình canh xe cho".

Xuân Trường nhìn bạn mình đi vào rồi mở điện thoại lên xem. Thì cũng đã sáu giờ chiều rồi. Anh có chút đói bụng. Anh cất điện thoại vào trong rồi nhìn trời nhìn đất giết thời gian. Mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời đang chia 2 nửa. Trên là màn nhung đen tuyền đầy sao. Dưới là những ráng cam rực rỡ. Nhìn những đứa trẻ đang chơi với nhau, những cô gái Mông diện trang phục sặc sỡ đang nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tự nhiên Xuân Trường nhớ nhà đến lạ. Anh nhớ ngày Hạn Khuống, ngày đó tất cả các cô gái sẽ tập trung rất đông. Chị hàng xóm kế bên nhà nói với Xuân Trường: Các cô gái coi “hạn khuống” là nơi thân thuộc và thiêng liêng nhất của đời thiếu nữ. Ngày đó họ rất xinh đẹp.

Xuân Trường chợt nghĩ đến. Rồi mình sẽ gặp cô gái mình thích. Theo đuổi rồi tỏ tình họ. Anh mong muốn một mối tình đẹp, không phải là một làn mây. Sẽ bay đi hết. Anh mong muốn người con gái anh yêu sẽ luôn vui vẻ và yêu đời như những cô gái trước mặt. Xuân Trường không có gu cho mình. Vì những tiêu chuẩn của hôm nay thì cũng chỉ đợi một ngoại lệ của sau này. Xuân Trường vô thức hát lên câu hát…

Inh lả ơi, inh lả ơi
Inh lả ơi, xao noọng ơi
(Dân ca Thái)

*Lời hát “Inh lả ơi, xao noọng ơi” là tiếng lòng tâm tình của các cô gái lớn tuổi sắp đi lấy chồng với lớp cô gái trẻ mới bước vào đời.

Những cô gái kia nghe tiếng hát của cậu rồi mỉm cười duyên dáng nhìn cậu. Cậu cũng gật đầu mỉm cười đáp trả họ. Đột nhiên có một đám thanh niên đi tới chỗ những cô gái. Xuân Trường nhìn thấy nhưng anh không quan tâm lắm. Anh mới tới chỗ này, anh nghĩ tốt nhất là đừng quá quan tâm chuyện người ta. Anh quay mặt vào tiệm, tiếp tục nhìn về phía cửa. Đợi bạn mình.

Trong lúc mơ màng thì Xuân Trường cảm giác ai đang đeo cái gì lên cổ mình. Xuân Trường đưa tay đặt lên cổ thì phát hiện có một người thanh niên đang đeo một chiếc vòng bạc cho mình. Trong lúc anh đang load xem chuyện gì đang xảy ra. Thì bạn của anh không biết đã ra khỏi tiệm từ lúc nào. Bạn của anh đến đẩy ngã người thanh niên đó ngã xuống đất. Anh bạn kia nhanh chóng tháo chiếc vòng khỏi cổ anh, rồi ném nó về phía chàng trai kia. Họ nói chuyện với nhau rất to tiếng. Nhưng họ nói bằng tiếng Hmong, Xuân Trường không hiểu.

"Koj ua dab tsi?" (Mày đang làm cái gì đó)

"Hnav ib lub nplhaib hnia rau koj tus poj niam" (Đeo vòng vía định hôn cho vợ)

"Nkees, nws yog ib tug tub" (Đồ điên, nó là con trai)

Xuân Trường thấy tình hình không ổn nên đỡ người thanh niên kia dậy.

"Xin lỗi nhé".

Bạn anh thấy anh lại gần người con trai đó thì nhanh chóng kéo anh về. Cậu ta vỗ vỗ lên yên sau, tỏ ý bảo anh ngồi lên.

"Kuv tus phooj ywg tsis yog los ntawm lub zos no. Thiab nws yog haiv neeg Tay" (Bạn tao không phải người bản này. Và nó là người dân tộc Tày)

Trước khi đi, bạn anh còn nói gì đó với tên kia. Và tất nhiên, Xuân Trường cũng không hiểu.

"Bằng ơi nãy mày nói gì vậy". Bạn của Xuân Trường, cậu ta tên tiếng H'mông là Sùng Pạ Huyễn. Còn tên tiếng phổ thông đi học là Sùng Sơn Bằng. (Trên Google có cách đổi tên, rảnh rỗi lên đổi cho vui nha).

"À, nó tưởng cậu là con gái nên trao tín vật định tình ấy mà".

"Hả…gì. Nhìn sao ra con gái vậy. Gu thằng này mặn vậy".

"Tại bạn trắng trẻo, nhỏ người. Với lại bạn đeo hai cái khuyên kìa. Nếu không tâm linh thì tháo ra đi Trường".

Xuân Trường vô thức sờ lên hai cái khuyên của mình. Mẹ anh nói anh sinh ra rất bé, bé xíu. Tưởng là không thể nuôi được. Nên thầy mo nói mẹ anh xỏ khuyên cho anh để có thể bình an nuôi lớn. Lúc đi học mọi người trong bản hiểu nên cũng không trêu đùa anh. Nên anh cứ đeo như vậy cho đến bây giờ. Hiện tại anh cũng học trường dân tộc. Nên thầy cô cũng nghĩ đây là một phong tục gì đó của người dân tộc nên cũng không bắt anh gỡ.

"À để về nhà lần tới, tớ nhờ mẹ gỡ".

Thoát chốc đã tới nhà. Mẹ của Sơn Bằng nghe cậu dắt bạn về thì chuẩn bị đồ ăn rất nhiều để đón tiếp họ. Xuân Trường lúc này rất xinh xắn đáng yêu. Lại còn lễ phép nữa, nên ai gặp cũng thích.

Vì đây là bản người H'mông nên ít người nói được tiếng Phổ thông, đừng nói là tiếng Tày. Nên Xuân Trường được Sơn Bằng chỉ những câu chào hỏi cơ bản. Cậu chào hỏi người lớn rồi cùng Sơn Bằng chơi với đám trẻ trong bản. Được dịp trong bản có hội.

Trong những ngày lễ hội, người đàn ông H’Mông đều mang theo khèn và biểu diễn những điệu múa khèn mạnh mẽ thể hiện sự trai tráng của mình thì người phụ nữ phải mang theo quả pao để đối xứng.

Xuân Trường không biết điệu múa khèn của người H'mông ra sao. Nên anh chỉ đứng xem. Sơn Bằng kéo anh ra chơi ném Pao cùng các cô gái làng mình.

*Trái pao được các cô gái H’Mông khâu từ những miếng vải lanh thành trái tròn, to bằng quả cam, bên trong nhồi hạt lanh với quan niệm tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển. Pao cũng được ví như “ông tơ bà mối” để các thanh niên H’Mông quen biết và tỏ lời yêu đương. 

Trò chơi ném pao được diễn ra ở những khu đất rộng tương đối bằng phẳng, người chơi được chia làm hai bên nam – nữ. Khoảng cách hai đội cách nhau khoảng 5 – 7 mét. Tài khéo léo của người ném pao là không để cho pao rơi xuống đất. Họ ném đến khi nào thấy nhắm mắt lại cũng có thể bắt được quả pao của người kia ném sang. Trong khi chơi, họ giao ước với nhau về số lần ném, số lần bắt được pao, nếu bên nào thua thì phải hát một bài hoặc làm một điều gì đó mà bên thắng quy định.

Xuân Trường ở bản chơi cũng rất giỏi trò đánh yến. Nên anh chơi trò này rất dễ dàng mà không làm quả pao rơi xuống. Chơi một thời gian thì những cô gái và chàng trai có tình ý với nhau. Đã tụ lại tách lẻ chơi với nhau. Sơn Bằng cũng tìm được một cô gái H'mông duyên dáng để ném pao cùng. Xuân Trường nhìn thấy thì cười tít mắt, nhưng anh không có ý định làm rể ở đây. Nên anh đi định đi vào bên trong dòng người đang xem để tìm nước uống.

Đột nhiên Xuân Trường đang đi thì thấy có một quả pao đang được ném tới chỗ anh. Xuân Trường theo quán tính nên ném lại. Lúc này anh mới nhìn ra. Là cậu trai hôm qua đòi đeo vòng vía cho anh. Xuân Trường nghe Sơn Bằng nói, chàng trai đòi trao duyên cho mình. Thôi thì tốt nhất không thương thì đừng gieo hy vọng. Một lần chàng ta ném qua. Xuân Trường không ném lại, quả pao rơi xuống đất. Xuân Trường không biết tiếng Hmong, nên chỉ lắc đầu nhìn chàng ta rồi bỏ đi. Vừa hay Sơn Bằng đã trở lại. Xuân Trường nhanh chóng quên chàng trai kia ở sau đầu mà chạy đến chỗ bạn mình.

"Mình về ăn cơm thôi Trường. Ngủ một giấc rồi mình về trường".

"Ok".

Xuân Trường vui vẻ khoác vai Sơn Bằng rời khỏi lễ hội. Mà không biết tai họa sắp ập tới.
_______________
Xuân Trường vì chơi mệt và cũng vừa mới ăn no. Nên anh ngủ thẳng cẳng. Anh ngủ say đến nổi, không phát hiện có người đang bước tới chỗ mình ngủ. Sơn Bằng nghe tiếng bước chân rầm rầm trên sàn gỗ thì tỉnh lại. Cậu thấy một đám người, đi về chỗ mình.

"Yuav ua li cas mus" (Có chuyện gì vậy). Sơn Bằng hỏi đám người kia.

"Coj nws rov los ua nws poj niam" (Bắt cậu ấy về làm vợ).

Sơn Bằng nhận ra người này. Là người đeo vòng vía cho Xuân Trường hôm qua. Không đợi Sơn Bằng nói gì. Bọn họ nhào vô kéo Xuân Trường đi. Xuân Trường nghe tiếng động lớn thì cũng mơ màng muốn tỉnh lại. Đột nhiên có một lực mạnh kéo anh dậy. Xuân Trường hơi khó thở nên không thể suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra.

"Cia nws nyob ib leeg, kuv tus phooj ywg yog ib tug tu" (Bỏ cậu ấy ra, bạn tao là con trai mà)

Sơn Bằng nắm lấy tay cố kéo Xuân Trường lại.

"Trường tỉnh lại, tụi nó muốn bắt mày về làm vợ".

Xuân Trường nghe thế thì cảm thấy bủn rủn tay chân. Anh lúc này mới hoảng sợ mà tỉnh táo lại. Anh nắm chặt lấy tay bạn mình. Cố níu lấy bạn mình, anh không muốn bị bắt đi.

Mẹ Sơn Bằng lúc này cũng đã chạy vào.

"Bác ơi cứu con". Xuân Trường lúc này đã hoảng sợ đến bật khóc. Anh nói trong nước mắt ngắn dài.

"Pạ Huyễn,Tus tub tso tseg, koj yuav tsum tsis txhob tuav koj tus phooj ywg rov qab. Qhov ntawd tsis muaj tseeb". (Con trai bỏ ra, con không nên níu bạn con lại. Làm thế là không nên).

Đây là tục bắt vợ của người H'mông, Sơn Bằng không biết phải làm gì. Nhưng cậu không muốn buông tay Xuân Trường ra. Thằng này là con Thống lí. Biết ba ngày sau, họ có thả Xuân Trường về không.

Nhưng sức cậu không thể bằng một đám người được. Xuân Trường nhanh chóng bị kéo khỏi Sơn Bằng.

"Aaaaaa….Bằng ơi cứu tớ với".

Xuân Trường gào khóc lên. Cậu cố níu lấy tất cả những gì có thể níu. Kể cả vách nứa yếu ớt. Nhưng không giúp được cậu ở lại. Đám người kia nhanh chóng đem cậu rời khỏi nhà Sơn Bằng.


Vòng vía


Quả Pao đây


Xinh chưa, vô tình thấy được trên Tik Tok

///////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro