Chương 7 - Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế". Vũ Ngọc Chương ngạc nhiên hỏi

"Cho tôi ôm bạn…một chút thôi…một chút thôi…có được không".

"Được". 

Vũ Ngọc Chương trả lời bằng giọng nhẹ nhàng. Vừa đủ nghe. Một tay gã vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của anh. Một tay gã đỡ gáy anh. Chỉnh đầu anh tựa vào vai gã. Như muốn nói, vai gã đây. Nó rất vững chãi, anh cứ tựa đi. Giông bão như dừng ngoài cửa. Những ưu tư phiền muộn tạm thời bỏ lại. Bên trong chỉ có ấm áp. Và… anh có gã. 

Xuân Trường vẫn thế gầy nhom. Hình như còn gầy hơn mấy hôm trước, trước khi gã rời đi. Đôi vai nhỏ bé ấy run rẩy, cố bám níu lấy gã như đã trải qua một chuyện gì đó dữ dội. 

Họ cứ đứng thế. Cho đến khi Xuân Trường rời ra. Nhưng chân anh tê cả rồi. Bước đi không nổi. Vũ Ngọc Chương cái gì cũng rất giỏi. Nhất là bê chân dài lên ghế sofa. Gã để anh nằm lên đùi gã. Như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh nằm nghiêng người tựa lưng vào ghế. 

"Sao thế". Gã lặp lại câu hỏi cũ. Vũ Ngọc Chương tin rằng, vào lúc này. Bùi Xuân Trường đã đủ bình tĩnh kể cho gã nghe. Những gì anh đã trải qua.

"Tôi bị đổi sang một vị trí khác, của một phòng khác".

"Ừm". Gã gật đầu, rồi im lặng. Tập trung nghe anh kể câu chuyện của mình.

"Vị trí này tôi chưa từng làm. Và nó không có liên quan gì đến công việc trước đây của tôi cả. Nên chuyên môn tôi cũng không có. Tôi cảm thấy mình không làm được gì ra hồn cả. Tôi cảm thấy lạc lõng, tôi không bắt kịp nhịp với mọi người ở đó".

Gã lại gật gật nhẹ đầu. Như đã hiểu rõ nguyên nhân. Vũ Ngọc Chương vỗ vỗ nhẹ vai anh. Trấn an người bạn bé nhỏ của gã. 

"Anh muốn quay lại vị trí cũ. Anh không muốn làm nó nữa".

"Ừm". Xuân Trường vô thức kéo bàn tay đang vỗ vai anh, khỏi vai mình. Bàn tay nhỏ bé của anh nắm lấy bàn tay to lớn của gã. Không hiểu sao khi ở cạnh Vũ Ngọc Chương. Anh cảm giác an toàn lắm. An toàn đến lạ. Gã luôn chu đáo lo lắng cho anh mọi thứ. Gã nhiều tiền muốn cái gì cũng được. Hay do gã đô con, cảm giác như luôn che chở được cho anh. 

"Cái gì cũng có quá trình hết. Đừng đốt cháy giai đoạn. Phải bò trước rồi mới biết đi và chạy".

"....".

"Trước đây khi bạn bắt đầu công việc cũ. Bạn có thấy khó khăn như thế không".

"Có. Nhưng ở tâm thế khá. Tôi yêu công việc ở phòng kinh doanh. Tôi không yêu công việc ở phòng kế toán này".

"Nhưng mà sự thật thì bạn đang làm ở phòng kế toán. Bạn có thay đổi được nó đâu".

"Ừm". Giọng anh nhỏ xíu. Right nói đúng. Đó là sự thật. Và anh bắt buộc phải chấp nhận nó.

Vũ Ngọc Chương thừa sức để giải quyết được vấn đề của Bùi Xuân Trường. Nhưng gã đã chọn động viên anh. Gã nhớ đến ánh mắt quật cường của anh vào ngày hôm đó. Dù cho ở trong hoàn cảnh nào. Anh vẫn bình tĩnh và xử lý vấn đề. Anh đọc tình huống tốt. Nắm bắt rất kịp thời. Vậy lý do gì khiến anh không thể thay đổi công việc được. Gã chắc chắn anh sẽ làm được nó. Mà còn hoàn thành tốt là đằng khác. Và một trong những lý do mà gã không muốn giúp đỡ anh. Đó chính là: Vai gã đây. Anh cứ dựa vào nếu anh muốn.

"Ngày mai bạn vẫn sẽ đi làm. Nên hãy cố gắng thích nghi với nó. Tôi tin bạn làm được". Right nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy bàn tay anh.

"Ừm… Nhưng ngày mai là thứ bảy. Tôi không đi làm".

"Quá trời".

Vũ Ngọc Chương bật cười ngắt lấy đôi má mềm của anh. Vẫn còn bông đùa được, không đến nỗi chạm đáy nỗi đau đâu nhỉ. 

"Đau nha".

"Ừ…xin lỗi, được chưa. Bạn muốn ăn gì".

"Muốn hóng gió biển".
.

.

.

.

.

.

.

.

"Cũng không thể là không được".
____________________
Chỉ vì một câu nói của Xuân Trường. Vũ Ngọc Chương ba giờ sáng, gọi anh dậy đi hóng gió biển. Gì chứ Vũng Tàu gần, cái này Vũ Ngọc Chương làm cho anh được. Nhưng Xuân Trường thì buồn ngủ nhíu mắt. Anh ngủ ngon lành trên ghế phó lái. 

Có một câu chuyện mà Bùi Xuân Trường sẽ không bao giờ được biết. Rằng đêm qua Vũ Ngọc Chương định đến chào tạm biệt anh để về Hà Nội. Nhưng gã bỏ vé rồi. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Ai chứ Vũ Ngọc Chương thì tìm cách hết. 

Năm giờ hai mươi phút sáng. Trời đã dần sáng. Vũ Ngọc Chương dừng xe lại ở một cung đường cạnh biển.

"Trường…Trường".

"Hở" - Giọng anh mèo nheo của một kẻ vẫn đang say ngủ.

"Dậy ngắm bình minh nào".

Ngọc Chương kéo chăn ra khỏi người anh. Đỡ Xuân Trường ra khỏi xe. Gã canh rất chuẩn, vừa kịp lúc. Những tia nắng đầu tiên của ngày bắt đầu ló dạng. Bầu trời sáng sớm trong xanh vời vợi, mây trắng bồng bềnh, ánh dương rực rỡ lóe lên từ mặt biển càng khiến cảnh sắc trở nên đẹp đẽ và bình yên đến lạ thường.  

"Bình minh đẹp chứ".

"Rất đẹp".

Mỗi người chúng ta, nên có một lần thức dậy sớm để đón bình minh. Bạn sẽ cảm thấy không uổng phí vì thức dậy sớm đâu. Bình minh rất đẹp. Bạn sẽ thấy, mình như được tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới. 

Xuân Trường nhẻm miệng cười khi nhìn thấy ánh dương.

"Tôi thấy bạn cười đẹp hơn bình minh nữa".

Xuân Trường nghe thế thì như rạng mây hồng dời lên má. Anh không nói gì mà tiếp tục ngắm bình minh. Ngắm nhìn khoảnh khắc của bắt đầu của một ngày mới.

"Thấy không. Một sự khởi đầu mới, chắc gì là không đẹp".

Xuân Trường gật gật đầu nhìn gã. Tự nhiên anh cảm thấy trong anh như có một dòng năng lượng tràn trề.

"Bình minh đẹp quá".

Xuân Trường hét lên rồi mĩm cười nhìn gã.
____________
Bùi Xuân Trường chưa bao giờ nghĩ tới chuyến đi này. Đầu tiên nhất là cái chân đang đau của anh. Vết thương không thể đụng nước, anh không thể dạo biển được. Cũng chẳng thể di chuyển quá nhiều thì làm sao mà leo được núi này núi kia. 

Nhưng mà…Bùi Xuân Trường có Vũ Ngọc Chương. 

"Nắng quá à".

Vũ Ngọc Chương đưa cho Xuân Trường cái kính râm. Tay này vừa đưa thì tay kia gã đã bung cái ô lên. Gần biển nắng thật, nắng cháy da cháy thịt. Xuân Trường trắng như thế, gã sợ anh bị rán chín. 

"Gió biển mát mà".

Vũ Ngọc Chương đưa Xuân Trường lên ngọn hải đăng ngắm biển từ trên cao. Mùa này là mùa lá rụng, cung đường lên ngọn hải đăng không khác gì trong phim Hàn Quốc. Thơ, rất thơ. Lếch mãi mới lên được tới ngọn. Vì Vũ Ngọc Chương bận chụp hình cho Bùi Xuân Trường. 

Chân của Xuân Trường không di chuyển được nhiều. Anh cũng không dám đi xa, chỉ đứng một góc nhìn. Nhìn từ góc này biển xanh và đẹp vô cùng. Xuân Trường sinh ra ở miền núi. Nên anh rất ít khi được ngắm biển. Nhờ ơn cơ quan anh mới có thể đi được nhiều nơi. Chứ bình thường ngày nghỉ là anh chạy ngay về nhà. Không đủ còn phải xin nghỉ phép thêm. Vùng sâu vùng xa nên được đặt cách. 

"Tôi thấy đường lên có bán sữa chua trứng lòng đào. Bạn có muốn ăn không".

"Sữa chua thì ăn. Trứng thì xin khiếu". 

"Ok bạn".

Chỉ cần Xuân Trường vui, vũ Ngọc Chương sẽ làm. Họ nhìn biển một lúc nữa rồi xuống đi ăn sữa chua. Ngồi ở một quán ở ven đường ngắm lá rơi cũng lãng mạn phết. 

"Muốn nghe nhạc không". Vũ Ngọc Chương ngỏ lời.

Anh không nói gì. Gật đầu thay cho lời nói. Gã nhét một bên earphone vào bên tai anh. Xuân Trường nghe được một giọng nam trầm. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận lời bài hát.

Nhớ những buổi chiều nắng cháy
Thả hồn phiêu du khắp nơi
Có khi là mơ.

Ai mang cơn gió để lấy nhành hoa
Rồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xa
…..

Một chút nắng chiếu lên đầu anh. Vũ Ngọc Chương để đầu Xuân Trường tựa lên vai mình. Như né nắng, nhưng gần nhau. Một số người đi qua thấy họ thì ngước lại nhìn. Gã chỉ nhướng mắt nhẹ, họ nhanh chóng rời đi. Sống ở đời bớt quan tâm chuyện người khác đi. 

Không biết Vũ Ngọc Chương có nhận ra không ta. Sao gã có thể làm tất cả vì một người mới quen.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Trong quá khứ, bạn từng cảm thấy như thế này chưa".

Khuya muộn. Vì muốn anh cảm nhận được không khí biển. Ngọc Chương chọn ngủ trong lều ở một khu cắm trại gần biển. Gã chọn một căn lều ở vị trí ít người. Vì hai người họ giống nhau. Cần yên tĩnh. 

Nằm ngược đầu nhau cạnh nhau trong lều. Lều này rất rộng, ba bốn người ngủ còn vừa. Nhưng chỉ có hai người họ. Đầu cạnh đầu để dễ bề tâm sự. 

"Ý bạn là sao". Xuân Trường không hiểu lắm nên hỏi lại. 

"Cảm thấy bất lực. Và bật khóc như hôm qua". Vũ Ngọc Chương trở người nằm nghiêng, để quay mặt qua nhìn anh. 

"À. Chuyện như hôm qua thì lúc lên Hà Nội học, rồi đi thử việc đã gặp rồi. Tôi cũng không nhớ sao tôi vượt qua được nữa".

Vũ Ngọc Chương không nói gì chỉ bật cười. Làm anh cũng bật cười theo.

"Nhưng khi tôi còn nhỏ. À cũng không nhỏ lắm. Lúc đó tôi học lớp mười một. Một chuyện đã xảy ra khiến tôi phải cố gắng đi học".

"Cố gắng đi học…". Lần này tới gã không hiểu.

"Tôi là người dân tộc mà. Tôi sinh ra và lớn lên trên bản. Ở đó thời tôi đi học không nhiều đâu. Và thầy cô ở đó chỉ dạy tôi đến hết cấp hai. Muốn học cấp ba phải xuống xuôi học trung học phổ thông nội trú".

"Vất vả thế à".

"Ừ. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, cố gắng học thôi. Học hết cấp ba rồi đi học nghề".

"Suy nghĩ giản đơn vậy. Không muốn làm ông này bà kia à".

Xuân Trường bật cười. "Cái no còn lo chưa xong. Nhưng chuyện đó đã xảy ra làm tôi biết mình phải cố gắng". Khuôn mặt đang cười vui vẻ của anh bỗng chốc nghiêm lại. Anh cắn môi dưới của mình.

Vũ Ngọc Chương vẫn im lặng. Chờ đợi để nghe câu chuyện của anh.

"Bạn đã bao giờ nghe tục bắt vợ chưa".

"Có nghe. Em hay chị của cậu bị bắt à".

"Không phải…là tôi".

Vũ Ngọc Chương ngạc nhiên đến nổi bật dậy nhìn anh. 
/////////////////////////
Không ghẹo anh Chương.
Không ghẹo Vũ Ngọc Chương.
Không ghẹo 24K.Right.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro