Chương 6 - Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho hôm nay có là tận thế đi nữa. Thì vẫn phải đi làm thôi. Vì miếng cơm manh áo. Ông bà đã dạy: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Còn Xuân Trường bỏ chân xuống giường bảy lần, rồi mới quyết định hôm nay đi làm. Dù là vẫn còn đau thấu thịt thấu xương. Dù một năm có thể nghỉ phép mười hai ngày. Nhưng mỗi lần về mất rất nhiều ngày. Nên Xuân Trường không được phép xài hao ngày phép. 

Lục tung cái tủ mới tìm được cái quần ống suông. Xuân Trường cảm thấy mình sắp phải đi mua quần rồi. Tất cả quần của anh đều là ống vừa. Nó ôm chân làm anh bị đau. Thức sớm hơn bốn mươi phút, nhưng vẫn trễ giờ làm. Đủ biết Xuân Trường phải vất vả thế nào mới lếch được ra khỏi chung cư.

Anh Gojek tốt bụng, chở thẳng Xuân Trường vào sảnh của tòa nhà anh đang làm. Sắp thêm cặp nạng thì phô trương quá. Nhưng thật sự Xuân Trường rất mong bây giờ có cái nạng. Để chống qua khỏi cái nạn này.

"Đợi em xíu".

Xuân Trường đang cố nhanh chân lên. Vì anh thấy thang máy sắp đủ người rồi. Và mọi đang đợi mình.

"Từ từ thôi không sao".

Có vẻ công ty này, cũng ít chuyện lắm. Mọi người không mấy ngạc nhiên khi thấy anh, đi làm với cái chân đau. Khi Xuân Trường vừa vào được thang máy. Thì chị phòng kế toán đóng cửa thang máy lại. Bấm nút tầng mười sáu. Lúc trước Xuân Trường làm tầng mười bảy. Bây giờ thì phải dời hộ khẩu thường trú rồi.

"Trường à. Vào phòng bọn chị luôn nha. Đám Thanh An dời đồ dùm em rồi".

"Dạ, dạ".

Bọn nó có cần tiễn anh đi nhiệt tình vậy không. Ngày đầu tiên đi làm lại sao tai nạn. Xuân Trường có cảm giác như ngày đầu tiên đi làm. Anh chỉ mọi người được những công việc lặt vặt, nhập Excel này kia. Còn những việc chuyên môn quá anh chưa làm được.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao, Xuân Trường hả. À thằng bé nhỏ người của team Huỳnh Công Hiếu".

"Team ai thì cũng là nhân sự của anh. Làm sao em biết".

Right đi đến tủ lạnh trong phòng làm việc của Bray, tìm nước suối để uống.

"Vậy sao mày biết nhân sự của anh".

Bray vừa giải quyết giấy tờ vừa nói chuyện với Right. Chắc anh phải tìm thêm trợ lý rồi. Hai người là không đủ.

"Em lái xe tông trúng anh ta. Chân anh ta đang bị đau. Nên anh giúp "chăm sóc" cậu ta một chút".

"À, không cần mày lo. Xuân Trường đã tạm thời chuyển sang phòng kế toán".

"Tự nhiên chuyển người ta làm gì".

"Bên kế toán làm việc nhẹ nhàng hơn".

"Ờ…ờ".

Right là một người chưa đi làm công sở. Nên gã không biết khối lượng công việc ở mỗi phòng, là ra sao.

"Từ bao giờ mà Vũ Ngọc Chương lại biết quan tâm, sợ người khác làm mệt vậy ta".

"Không có từ bao giờ. Em luôn như vậy. Chỉ là em không thể quản Mike nổi vì nó là lính anh Thái".

Right mở chai nước, uống một hơi. Dòng nước mát làm dịu đi cái cổ họng khô khan của gã. Right thật sự muốn uống một chút nước ngọt có ga. Nhưng tiếc là tủ lạnh Bray không có.

Bray thừa biết Right đang chống chế. Nhưng anh cũng không muốn ghẹo gã làm gì. Đất Sài Gòn, Bray có tai mắt đầy. Làm sao anh không biết được những ngày qua, đã trải qua những gì. Để Right có thêm một người bạn cũng tốt. Xuân Trường cũng lành như gạo. Có thể bù những tâm tư tình cảm mà Right không có. Cậu ta thanh thuần hơn. Như Mike thì khác rồi, là những người trong giới ngầm với nhau. Nhìn khuôn mặt trải đời của Mike, cũng đủ biết nó đã trải qua những gì.

"Không ở với Mike. Không đến ở với anh. Em đang ở đâu. Và định làm gì".

"Khách sạn. Nhưng nốt hôm nay thôi. Chắc em phải về Hà Nội lại rồi".

"Sao vậy. Không định mở quán cà phê nữa à".

"Không có cảm giác yêu nơi này. Và muốn lập nghiệp ở đây".

"Vậy đó mà mà sống chết bay vào Sài Gòn. Rồi bây giờ nói không hợp. Ừ, mày mới ở chưa một tuần luôn".

"Đôi khi đâu cần uống thuốc độc thì mới biết nó có độc". Right lấy một chai nước mới, bỏ lên bàn cho Bray.

"Đến làm phụ anh đi Right".

"Em không can thiệp vào công việc gia đình. Hết nước rồi, anh bỏ thêm vào đi". Mỗi lần nhắc tới việc đi làm. Right thường lảng tránh đi. Dù cũng đi học và tốt nghiệp ở nước ngoài hẳn hoi.

"Right…".

Bray bực mình tặc lưỡi. Anh có một thằng em. Cái gì không giỏi nhưng đánh bài chuồn rất giỏi. Mỗi lần kêu đi làm là vậy. Anh biết là Right có thể kiếm ra tiền. Không cần anh nuôi. Nhưng phụ anh thì gã chết à. Anh cũng cần thời gian rảnh rỗi để đi hẹn hò đồ chớ.
______________
Rời khỏi phòng Bray, ở trong thang máy.  Right lập tức gặp được người quen.

"Right".

"Ồ. Danh Danh".

"Hôm qua tớ có gọi cho cậu. Nhưng cậu không bắt máy. Sao lại ở Sài Gòn."

"Có à, tớ không để ý lắm cuộc gọi nhỡ".

Họ vừa nói chuyện vừa bước đi.
.
.
.
.
.
.
.
"Sắp trung thu rồi. Có muốn ăn bánh đậu xanh không".

"Đậu xanh là món cậu thích mà. Tôi thích nhân dừa hơn. Cậu xách cơm cho ai nữa vậy. Tôi nhớ cậu đâu thường ăn cơm trưa".

"À, mua hộ cho Xuân Trường phòng tôi. Anh ấy bị đau chân, đi lại có chút không tiện. À tôi vào phòng đây, hôm khác nói chuyện. Tôi phải mang cơm cho anh Trường".

"À, Danh Danh đợi chút".

Vũ Ngọc Chương kéo cô gái kia vào lại trong thang máy đi xuống mấy tầng nữa. Theo trí nhớ của gã lúc nãy lên. Gã có thấy ở đó có một căn tin. Danh Danh không hiểu lắm nhưng vẫn đứng đợi Ngọc Chương mua đồ.

"Trà đào cho cậu. Trà sữa cho cậu bạn kia".

"Ui, bày vẽ làm chi không biết nữa".

Danh Danh giả vờ giận dỗi nhưng cũng xách hai ly nước. Đi vào trong thang máy đi lên phòng. Còn Right chỉ hơi cong khóe miệng nhìn cô rồi đi.
.
.
.
.
.
.
.
"Cơm của anh đây Trường. Và còn có trà sữa nữa".

"Cảm ơn em nhiều nhé".

Xuân Trường vui vẻ mở cơm ra ăn. Nhìn cái đùi gà xối mỡ. Hấp dẫn làm sao, còn có cả trà sữa nữa. Trà sữa không trân châu đen…Xuân Trường hơi ngớ người.

"Danh Danh ơi. Nay cantin hết trân châu đen à".

Vừa hay, anh cũng không thích nó. Anh thích trân châu trắng hơn. Ly trà sữa thái xanh của anh, có rất nhiều trân châu trắng.

"Em không biết nữa. Chắc bạn em mua, rồi theo thói quen nói người ta không bỏ. Ủa kì ta Right thích uống trân châu đen mà".  m lượng nhỏ theo suy nghĩ của cô.

Xuân Trường đang ăn nghe chữ Right. Xém nghẹn. Không lẽ lại trùng hợp vậy chứ. Xuân Trường lén nhìn Danh Danh. Tuy mới lần đầu gặp cô. Nhưng anh có cảm giác, anh đã gặp cô ở đâu rồi.
________________
Rốt cuộc Xuân Trường cũng nhớ ra Danh Danh là ai. Cô gái trước gọi cho Right. Anh tình cờ biết được, khi thấy Right đón cô ấy khi tan ca. Vậy thật sự ly trà đó là Right mua cho anh à. Và họ là người yêu ư. Ùm cũng trai xinh gái đẹp mà nhỉ. Họ xứng đôi mà.

"Thiệt chứ. Tại anh Hiếu không". Thanh An vừa ăn cá viên chiên vừa càm ràm.

"Gì tại anh". Huỳnh Công Hiếu bị réo tên phải ngoi lên phản bác

"Em nhát gái. Anh cho ảnh vào phòng toàn gái. Sao em đi thăm ảnh được". Thanh An bực bội ăn cái trứng cút trong đĩa gần Công Hiếu cho đỡ tức.

Còn cả đám nghe nó nói thế thì cười hề hề.

"Có gì đâu. Bây giờ chúng ta vẫn trà đá, cá viên chiên được nè". Xuân Trường được đặt cách ăn phần chiên. Vì phần chấy tỏi có rau muống. Vết thương anh còn chảy nước vàng. Anh không thể ăn được.

"Sướng nhất anh Trường nha. Và trỏng lựa đại một em đi. Phòng kế toán toàn gái hót hòn họt không". Đình Dương vỗ vai Xuân Trường.

Anh cười cười, giả bộ ăn cho qua chuyện. Thật ra anh giống Thanh An mà. Anh cũng nhát gái gần chết. Cho anh ngồi trong góc, anh mừng húm.

"Công việc thế nào rồi Trường". Rốt cuộc cũng có người quan tâm đến công việc của anh. Nhưng đó lại là ông chúa lề mề, Tiến Thành.

"Mới hôm đầu mà, tao chỉ làm lặt vặt phụ mọi người thôi."

"Ráng lên". Tiến Thành an ủi anh.

"Tao nhớ Đức Trí của tao quá. Sao nó chưa về với tao nữa". Huỳnh Công Hiếu giả vờ khóc lóc.

Là một trong những thế hệ tiên phong của phòng kinh doanh này. Là Đức Trí và Công Hiếu. Huỳnh Công Hiếu những tưởng Đức Trí sẽ đồng hành cùng anh, training nhưng thế hệ trẻ cho phòng kinh doanh. Nhưng Đức Trí được sếp bự trọng dụng, gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Đến hạn về nước tưởng sẽ về làm trợ lý cho sếp bự. Ai ngờ, bay thẳng ra Hà Nội làm cho công ty mẹ luôn.

"Rồi anh sẽ về với anh em mình thôi". Đình Dương nói.

"Sếp bự là ai vậy. Em trap ổng cho anh Trí với anh Trường về lại với chúng ta". Thanh An rảnh rỗi nói quâng quơ.

"Ê, ý kiến hay nè. Nhưng sếp bự em trap không nổi đâu. Em trap sếp này anh nghĩ có tương lai nè". Huỳnh Công Hiếu nhiệt tình chỉ dẫn

"Ai anh".

"Lil' Wuyn. Trap nó xong em đổi đời luôn".

"THÔI".

Cả đám lại được dịp cười như được mùa. Ai chả biết Thanh An vô tri. Ngoài nhát gái ra thì trai cũng không khá hơn bao nhiêu. Người ta không trap nó thì thôi. Nó mà trap nổi ai.
________________
Lại một ngày nữa, mệt mỏi như mọi ngày. Xuân Trường đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi làm trái ngành. Anh không giỏi trong việc tính toán và thống kê. Những kiến thức về Excel của anh chỉ ở dạng cơ bản. Đủ xài khi anh làm ở phòng kinh doanh. Nhưng không đủ nếu anh muốn là ở phòng kế toán.

Công Hiếu nói rằng không biết thì phải hỏi. Nhưng ở phòng kế toán, không chill như mọi người nói. Nhân viên phòng kế toán luôn tất bật với công việc. Cho đúng thời điểm. Họ luôn bận rộn. Và Xuân Trường không biết hỏi ai. Cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ mới một tuần, nhưng Xuân Trường lại thấy chán nản vô cùng. Ở phòng kinh doanh, mọi người đều như anh. Nên không ai biết để anh hỏi. Xuân Trường mệt ném cái kính cận đi.

Anh vừa trở về nhà. Và bây giờ anh đang nằm ì trên sofa. Mệt mỏi không muốn đi đâu, làm gì cả. Xuân Trường nhắm mắt lại. Tịnh tâm, suy nghĩ về hôm nay. Mặc dù chị kế toán trưởng không la anh. Nhưng anh lại cảm thấy buồn và xấu hổ vô cùng. Mình đã đi làm lâu vậy mà. Đến một bảng báo cáo tài chính cũng làm không xong.

Ngày mai là thứ bảy rồi. Đúng một tuần từ ngày anh bị ngã xe. Chân anh cũng đã đỡ đau rồi. Nhưng mọi thứ không hề quay lại như cũ với anh. Mọi thứ dường như bị xáo trộn lên hết thảy. Anh cảm thấy trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng.

Ting - Tiếng chuông cửa vang lên.

Xuân Trường dụi mắt, đứng dậy đi cửa. Là đám Thanh An lại đến thăm anh à. Nhưng không phải. Là Right.

"Xin chào…ư".

Vũ Ngọc Chương bị bất ngờ. Rất bất ngờ. Khi chào đón mình không còn là khuôn mặt rạng rỡ như ngày nào nữa. Mà nó là khuôn mặt buồn bã với những phiếm hồng. Quan trọng hơn là, anh đang ôm chặt lấy gã. Và…khóc.

////////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro