Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bình thường thì mười một, mười hai giờ đêm đã ngủ. Chẳng hạn như Vũ Ngọc Chương. Mới thức hồi bảy giờ, ăn cơm xong, làm việc chưa bao lâu đã nhíu mắt đi ngủ tiếp. Nhưng Bùi Xuân Trường thì vẫn đang miệt mài chạy deadline.

"Toại ơi. Nay rảnh không em".

"Chờ chút em ru Long ngủ cái".

"HẢ", kèm icon hoảng hốt.

"Không phải, không phải. Em đợi nó ngủ em mới bốc bài cho anh được. Thằng Long không thích mê tín dị đoan. Nên nó không cho em hành nghề này".

"À, à…nào bốc được thì gửi cho anh".

"Anh muốn xem gì".

"Anh mới ngã xe, em biết đó. Nên anh nghĩ vận xui của anh tới rồi".

"Lạc quan lên anh, của đi thay người".

"Anh đâu mất của đâu. Right lo hết mà".

"Nhưng mà chân anh đau".

"Ừm…". Kèm icon khóc

"Rồi anh muốn xem cái gì. Nói rõ em nghe xem".

"Thì công việc, tài chính và tình yêu".

"Cụ thể".

"Hiện tại tương lai".

Nếu ở gần thì Toại thật sự muốn cho Xuân Trường một cái mâm. Là cụ thể dữ chưa. Nhưng khách hàng là thượng đế. Khách hàng lâu năm phải cố gắng hiểu khách hàng.

Thật ra Xuân Trường ban đầu cũng không tin lắm. Nhưng anh muốn thử một lần. Nên la cà trên Instagram, tìm người xem Tarot. Cơ duyên mà bóc trúng Toại. Ông thầy này coi đúng quá nên dính tới giờ.

"Ưm…"

Xuân Trường đang làm việc thì dừng lại, khi nghe tiếng điện thoại. Anh nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại, anh nghĩ đó là điện thoại của mình. Nó làm Right cựa mình, như muốn tỉnh lại. Khi bước tới tủ đang sạc điện thoại. Không phải điện thoại anh, mà là của Right. Màn hình điện thoại hiện lên hình Right và cô gái khác. Nhìn họ như rất thân thiết với nhau. Xuân Trường hơi khựng lại. Bạn gái của Right à. Đang lúc anh muốn nghe điện thoại hộ, và bảo rằng Right ngủ rồi. Thì đầu dây bên kia đã tắt.

"Ơ…"

Xuân Trường đứng đó đợi thêm mấy phút nữa. Nhưng cô gái ấy không gọi lại nữa. Nên anh đành quay về chỗ tiếp tục làm việc. Vừa quay lại đã thấy toại gửi những đoạn thoại. Xuân Trường háo hức đeo tai nghe vào nghe.

"Về công việc á. Thì sắp tới sẽ có một số biến động. Anh có thể sắp đổi công việc. Không phải là đổi chỗ làm. Chỉ là đổi team hoặc là đổi phòng".

"Anh đang rất hài lòng với công việc hiện tại. Sao anh phải đổi".

"Trong quá khứ anh rất yêu công việc hiện tại của anh. Nhưng việc anh thay đổi công việc là do có một người muốn. Và việc họ muốn thì không thể đổi ý. Và việc đổi việc lần này chỉ là tạm thời. Em thấy công việc của anh còn thay đổi nữa".

"...".

Xuân Trường không biết nói gì. Anh hơi buồn rồi đó. Anh yêu công việc này. Và còn yêu lắm những đồng nghiệp của anh. Anh không muốn rời xa nó.

"Có ai giúp đỡ anh không".

"Theo bài hiện ra là không".

Tự nhiên Xuân Trường nghi ngờ nhân sinh quan về một cuộc sống bế ở tương lai.

"Anh sẽ phải cố gắng học tập. Trong vòng một đến hai tháng anh sẽ ổn thôi".

Xuân Trường là một người thích nghi rất ổn. Quả thật như Công Toại nói, trong vòng một đến hai tháng anh quen việc thì anh sẽ ổn thôi. Nhưng giữa công việc mình thích và không thích nó khác nhau.

"Còn về tài chính thì em thấy anh đủ. Không dư dả thôi. Nhưng luôn đủ, nên anh đừng lo lắng tài chính. Chỉ nếu anh nghỉ làm thì anh thiếu thôi".

"Nếu anh không chịu nổi thì anh có nên nghỉ việc không".

"Không nha bé ơi. Đây là một chu trình nhất định anh phải trải qua. Dù ở bất kì công việc nào. Anh hãy lạc quan lên, xem như nếu nó không bổ bề dọc thì bổ bề ngang. Và tự anh phải kết thúc chu trình này cho mình. Nếu anh bỏ thì ở nơi khác. Việc như thế sẽ tiếp diễn với anh".

Gửi mặt khóc thảm thiết cho công toại.

"Đừng quá lo lắng, nó ngắn thôi. Hãy cố gắng chiến đấu với nó. Em thấy có một người sẽ đến và xoa dịu anh. Một người đàn ông nha".

"Ờ, cũng đỡ".

"Về tính yêu thì em thấy người kia của anh xuất hiện rồi. Họ sẽ sớm tiến tới gần anh thôi. Còn lại là do anh. Trời ban cho anh cái duyên thôi, cố giữ nhau nhé. Sắp tới anh có nhiều biến động. Nên anh có thể sẽ không quan tâm được tới người này đâu. Anh yêu công việc anh hơn. Nhưng mà người này thật sự hợp nhất với anh đó. Nên đừng bỏ lỡ anh nhé. Có gì hãy cùng nhau trải qua".

"Khoan khoan, dạo này anh có gặp cô gái nào đâu. Công ty cũng đâu có nhân sự nữ nào nữa".

"Trời đất. Đâu nhất thiết phải là công ty sắp xếp cho anh. Đây là người anh gặp ở ngoài. Ủa mà mắc gì phải là nữ".

"Ủa…alo…Toại ơi".

Long thức rồi hả. Đang nói ngon trớn tự nhiên mất tiêu rồi. Đổi vị trí làm hả, tự nhiên nghi ngờ nhân sinh quan nữa. Hay là Long dí nó quá, năng lượng lộn xộn nó đoán không đúng. Tự nhiên Xuân Trường cũng hết muốn làm việc luôn. Anh tắt laptop rồi leo lên giường ngủ. Trước khi ngủ cũng không quên khấn.

"Right ơi đừng có đá vào chân đau của mình nha".
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ừ".
________________
Vì sáng nay vẫn là chủ nhật. Nên Xuân Trường cho phép mình được ngủ thẳng cẳng. Nhưng Vũ Ngọc Chương thì đã ngủ đủ. Sáng gã thức sớm nấu đồ ăn cho cả hai. Đêm qua lúc anh lên giường ngủ thì gã cũng hơi tỉnh tỉnh. Nhìn đồng hồ ở đối diện giường anh thì cũng đã gần một giờ sáng. Đã quá trễ rồi, nên gã để anh ngủ cho đã giấc mà không gọi anh dậy. Những người trẻ cống hiến cho tư bản đến thế à. À nhắc mới nhớ…

Right định ăn tô nui rồi đi nhưng chợt nhớ Mike. Nên đi đến bệnh viện thăm nó. Không biết đã khỏe chưa, sao không nhắn tin báo bình an gì hết.

Đúng như Right dự đoán. Mike đã xuất viện, dù bác sĩ bảo ở lại một đêm nữa để theo dõi. Thằng này nó không cần mạng thật à.

"Anh tới thăm em à".

"Ừ…quan tài màu nào chọn đi. Anh tặng mày".

"Anh…cứ vậy không".

"Chứ mày muốn anh nói với mày cái gì bây giờ. Có về bệnh viện nằm cho người ta kiểm tra không".

"Em quyết toán xong em về. Đầu tháng rối ren cả lên".

"Cái thằng này".

Nói chưa hết câu Mike đã tắt máy. Right cũng chịu thua nó luôn. Bực mình Right đành phải quay về. Nhưng ngồi trong xe, gã lại suy nghĩ. Về đâu bây giờ. Căn hộ áp mái của mình hay là căn hộ của Xuân Trường. Nhưng nhà của anh ấy, tại sao gã lại có suy nghĩ mình sẽ về đó. Đó đâu phải nơi để gã đi về. Anh cũng đã tìm người đến ở với mình rồi. Từ bao giờ mà gã mong muốn được ở cạnh anh như thế. Thật điên rồ.

Right lái xe về nhà mình để thu dọn đồ đạc, dù có ở đâu cũng phải dọn đồ trước rồi tính.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuân Trường tỉnh lại đã quá giờ trưa. Bụng anh gõ trống bắt anh tỉnh lại. Trong khoảnh khắc mơ màng, anh mò sang khoảng giường bên cạnh. Rồi tỉnh ngủ hẳn khi không thấy ai.

"Right…Right…RIGHT".

Không có tiếng trả lời. Gã đã đi rồi à. Đúng rồi nhỉ, gã chỉ xin anh ngủ nhờ một chút thôi mà. Xuân Trường cố nhích chân từ từ đứng dậy. Dường như cơn đau của ngày hôm nay còn khủng khiếp hơn hôm qua.

Chỉ lết đến bồn rửa mặt để đánh răng. Anh có cảm giác, chỉ một chút nữa thôi. Nước mắt của anh sẽ chảy dài trên mặt. Sao lại càng lúc càng đau thế này. Ngày mai anh phải đi làm rồi.

Những việc anh làm bình thường mỗi ngày. Bây giờ lại vô cùng khó khăn với anh. Chẳng hạn như việc ăn sáng. Nếu Right không chuẩn bị trước cho anh. Thì chắc anh đã chọn ăn mì gói. Bây giờ lết ra tới cửa để lấy đồ ăn cũng khó. Huống chi là xuống sảnh. Tự nhiên Xuân Trường nhớ Right đến lạ lùng. Ước gì gã còn ở đây. Cạnh bên anh.

Đột nhiên, Xuân Trường nhận được một cuộc điện thoại.

"Em nghe anh Hiếu".

"Trường nè. Vì tình trạng sức khỏe của em. Cụ thể là cái chân của mày á".

"Dạ".

"Bớt đau chưa".

"Dạ chưa".

"Uk. Nên sếp bự sắp xếp cho mày qua tổ kế toán".

"Hả…sao anh".

"Luân chuyển thôi mà. Khi nào mày ổn, anh xin mày về".

"Gì…anh. Giữ em lại đi mà. Em không muốn học nghiệp vụ lại".

"Anh rất tiếc, anh giành mày lại không được. Bên kế toán nói thiếu người. Mà phòng nào cũng không cho mượn. Bà kế toán trưởng mách sếp bự, gây áp lực buộc anh nhả người".

"Tại sao phải là em".

"Tại chân mày đau. Mấy chị hứa sẽ cho mày đi làm về đúng giờ. Không áp lực".

"Không tăng ca em sống bằng gì anh".

Xuân Trường muốn gào thét trong lòng.

"Kiếm chồng đại gia đi".

Công Hiếu không biết nói gì nhưng cũng muốn nghe thằng em mình khóc. Nên thiên hạ thủ vi cường, Công Hiếu cúp máy.

Trong lúc Xuân Trường muốn gào thét lên thì Đức Trí gửi cho anh một tin nhắn.

"Trường con này. Sếp chỉ đạo anh ra công ty mẹ ở miền bắc, công tác mấy tháng. Nên chắc anh không tới ở với em được. Anh xin lỗi".

"Không sao đâu anh".

Xuân Trường gượng cười mà trong lòng quặn đau.

"À LÔI NỎ".

Cảm xúc lẫn lộn. Không biết nên khóc hay nên cười.

Anh hụt hẫng, sao Công Hiếu không giữ anh lại. Anh đã rất cố gắng mà. Sang tổ kế toán phải làm gì, anh già rồi. Học lại nghiệp vụ rất khó. Nghĩ tới những lời Toại nói anh phải tự mình cố gắng. Đột nhiên Xuân Trường cảm thấy lo sợ. Anh sẽ sống ra sao đây.

////////////////////////////
Chap này hơi ngắn. Lên vì biết có nhiều bà mong. Chứ tôi đang thở không thông. Với tình trạng này của tui hay năm trước chắc bị hốt đi cách ly rồi.

Ê hèm vòng sau khứa Right có nhiều em quá nha mem.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro