Chương 4 - Thỏ và gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ảnh dễ thương mà giống Right2T nên tui đổi ảnh bìa

///////////////////////////
Vũ Ngọc Chương bấm chuông, chờ đợi Xuân Trường sẽ ra mở cửa cho mình. Gần mười giờ rồi. Không lẽ vẫn chưa dậy. Gã thuận tay mở điện thoại lên. Định là gọi cho anh. Nhưng tin nhắn đùng đùng kéo tới như lũ lên. Đa số là từ hai người anh. Vũ Ngọc Chương có một suy nghĩ, phải đi thuê nhà ở thôi. Nhà mình không an toàn nữa rồi.

Gã vào nhóm chat ba anh em xem báo cáo về quả bom. Không giống như gã tưởng đi là loại dễ phá. Vậy có lẽ chỉ muốn dằn mặt Bray. Có lẽ Bray đã biết được đó là ai. Nên vẫn lạc quan gọi về trêu Karik. Là ai vậy nhỉ, gã có biết không.

Suy nghĩ mông lung một hồi thì đã hơn mười phút rồi. Vẫn chưa ai mở cửa cho gã. Anh đã đi chích ngừa rồi sao. Vũ Ngọc Chương định quay lưng đi về. Thì nghe tiếng mở cửa.

"Right".

"Ùm".

Gã đỡ anh đi vào. Nhìn ăn nhăn mặt mỗi bước đi, gã đã hiểu. Thấm rồi.

"Đau đến vậy à".

Xuân Trường không nói gì chỉ gật đầu. Định bụng sáng ngày đi làm. Nhưng đứng dậy khỏi giường anh cũng không đứng được. Nên phải xin nghỉ ở nhà work home. Đúng là tấm chiếu chưa trải sự đời. Sao hôm qua anh có thể tự tin băng về thương xong rồi về đi làm nhỉ.

"Đi tiêm chưa".

"Ủa…ui chết quên rồi".

Vì đau quá nên Xuân Trường quên cả việc hôm nay phải vào viện tiêm lại mũi khác.

"Không sao bình tĩnh. Ăn sáng chưa".

"Chưa".

Vừa mới đưa một thằng Mike vô bệnh viện giờ về gặp Xuân Trường. Nhìn laptop đang mở. Những kẻ bán mình cho tư bản.

"Thôi đi chuẩn bị đi. Chúng ta đi tiêm".

"Có thể nào…".

Right thở một cái rồi dìu Xuân Trường đi tắm. Khổ cái thân anh, khổ cái thân gã.

"Right ơi lấy dùm bộ đồ".

Cuộc đời cha sinh mẹ đẻ đã ngậm thìa kim cương, giờ bị Xuân Trường sai như con sen. Là câu chuyện mà Vũ Ngọc Chương có vắt tay lên trán suy nghĩ ba ngày ba đêm cũng không hiểu.

"Ở đâu".

"Ra ban công có cái sào phơi đồ, lấy bộ nào cũng được".

Ngọc Chương đi ra ban công tìm. Sau khi lựa cho Xuân Trường một bộ đồ thoải mái. Định mang vào nhà tắm thì gã vô tình thấy cái thau đồ đang ngâm. Trong đó có cả bộ đồ mà gã mặc hôm. Nó đã bị dính máu của anh. Trong đầu Right nghĩ tới hình ảnh, Xuân Trường ngồi giặt tay đồ của anh. Chi cho khổ vậy. Vũ Ngọc Chương biết vết máu rất khó để giặt ra.

"Right ơi".

"Nghe rồi. Vô tới liền".
.
.
.
.
.
.
.
.
"Từ từ thôi. Hay ngồi xe lăn đi".

"Không, không".

Xuân Trường nghe thấy xe lăn thì lắc đầu ngay. Nếu không phải đây là bệnh viện thì Ngọc Chương muốn bế Xuân Trường cho lẹ. Anh đi ba bước thì ngừng vì đau. Nhưng xe lăn còn không chịu ngồi thì đời nào cho anh bế.

Đi đã đời mới tới được chỗ tiêm.

"Vào đi, đưa áo khoác đây".

Right cẩn thận giúp Xuân Trường cởi áo khoác. Làm Hoàng Long muốn rớt con ngươi ra ngoài. Nó chạy thẳng về phòng.

"Mike, Mike…anh thấy Right".

"Ảnh về rồi mà".

"Tao thấy ảnh đi với một người khác".

"Hả". Mike hơi ngạc nhiên một chút, rồi nhớ ra gì đó. "À, anh Xuân Trường".

"Tao thấy ảnh cởi áo khoác cho người ta".

"Bình thường mà, ai chẳng có ngoại lệ".

Mike bình thường như chuyện thường ngày trong xóm. Nếu mà có thuyền thật thì Mike sẽ chèo bằng cả hai tay. Cho ông Right mau có nóc nhà. Giờ bớt ế thằng nào hay thằng nấy.

"Bỏ…bỏ xuống".

Nảy giờ lo nhiều chuyện, bây giờ Hoàng Long mới để ý thấy Mike đang ôm laptop làm việc.

"Xê ra, em đang tính lương mọi người".

Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhìn Mike bụi bặm cứ tưởng là dân kỹ thuật. Nhưng lại là thành viên nòng cốt của tổ hành chính hàng thật giá thật. Người mà cả công ty phải tôn thờ hơn cả sếp. Làm Trần Mai Việt giận thì có khi không còn tiền xài.

"Mày mới tỉnh lại cách đây mấy tiếng đó".

"Thì sao. Em mà không làm có nhiều người ngất hơn em".

"Ai đem máy tính cho mày làm vậy".

"Tao nè".

Công Toại mở cửa đi vào. Trên tay còn cầm tô cháo, có vẻ vừa hâm nóng.

"Bỏ xuống ăn đi rồi làm tiếp".

"Chờ em save file cái".

Mikelodic save cái file Excel lại. Mới nghỉ có hai hôm mà mấy cái khoản thu, khoản chi rối cả lên. Người thay thế Mike ở miền bắc là Wawy đang rối cả lên. Vì Mike chưa kịp bàn giao công việc đã bay vào làm chi nhánh trong nam.

"Chiều nay ăn cho em ăn bún đậu mắm tôm nha anh Tọi".

"Mày còn thèm món nào ác hơn không".

"MÁ ƠI".

Đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Vũ Ngọc Chương đang trả lại như cái cách Hoàng Long đã làm với anh mấy tiếng trước. Không gõ cửa mà mở cửa đi vào.

"Mike ổn chưa nà".

Cạnh bên Right là Xuân Trường. Anh cười vui vẻ chào cậu.

"Dạ ổn".

Gã đỡ anh đi vào phòng, Long và Toại thấy có khách định lấy ghế cho anh ngồi. Nhưng Right đã nhanh tay đỡ anh ngồi hẳn lên cái giường còn lại trong phòng.

"Anh đi tiêm à".

"Ừ, Right nói em nhập viện nên trong lúc chờ phản ứng thuốc. Anh nhờ Right dìu sang thăm em".

Vũ Ngọc Chương cũng tự nhiên leo lên giường ngồi cạnh Xuân Trường. Hoàng Long lúc này mới có thể nhìn kỹ "người ngoại lệ" của Right qua lời của Mike. Anh ta không phải thuộc dạng đẹp sắc sảo. Anh thuộc dạng thanh tú dễ nhìn. Thêm làn da trắng như bông bưởi kia. Đủ làm làm người khác chú ý từ lần nhìn đầu tiên. Quan trọng anh ta cười lên rất đẹp. Thỏ trắng, đó là loài vật mà Hoàng Long nghĩ đến trong đầu khi nhìn thấy Xuân Trường. Còn Vũ Ngọc Chương là một con gấu, vừa to vừa nâu. Toại thấy Long nhìn người ta như thế sợ làm Xuân Trường ngại nên vỗ vai Long.

"Chân anh sao thế anh Trường".

"Anh bị ngã xe".

"Toại biết anh ấy à". Hoàng Long thắc mắc.

Nghe thế thì cả Xuân Trường và Công Toại đều giật mình. Nhưng Toại nhanh chóng cười rồi đáp lại.

"Anh ấy học trò của em".

Long nghe thế thì cũng gật gật đầu. Đúng rồi Công Toại có nghề tay trái là giáo viên dạy anh văn mà.

"Sau nay lếch rồi. Hôm qua anh còn đi được mà". Mike thắc mắc.

"Hôm qua vẫn ổn. Tự nhiên sáng ngày ngủ dậy cảm giác như vết thương cứng lại. Anh đứng dậy không nổi luôn".

"À, anh nhớ uống thuốc đều đặn. Nó sẽ đỡ hơn đó".

"Ừm, cảm ơn em. Ăn đi, nói chuyện với anh là cháo nguội đó".

Người gì đâu vừa dễ thương, vừa chu đáo nữa.

"Trường, đi thôi. Tới giờ rồi".

"Ừ".

Vũ Ngọc Chương người không lên tiếng từ nãy đến giờ. Không nói không cười cẩn thận đỡ Xuân Trường xuống.

"Anh về nha Mike".

Lúc về không quên chào tạm biệt và cười với Mike.

"Thấy không, anh ấy rất dễ thương".

Right và Xuân Trường vừa đi khỏi thì Mike nhận xét liền.

"Ừ, tao cũng thích anh ấy nữa".

"Lời này chỉ được nói với em thôi nhé".

Mike cẩn thận nhắc nhở Hoàng Long.
_________________

"Sao, muốn gì".

Vũ Ngọc Chương thấy Xuân Trường có vẻ muốn đứng lên thì hỏi anh.

"Muốn lấy chai tương ớt".

"Ớt sống, sate, rồi còn tương ớt nữa à".

Xuân Trường nghe thế thì cũng hơi chột dạ. Chỉ biết cười trừ. Nhưng Vũ Ngọc Chương đi lấy chai tương ớt cho anh thật. Trưa nay, à trưa gì nữa, hai giờ chiều rồi. Chiều nay họ ăn hủ tiếu hoành thánh, nhưng Trường con của chúng ta ăn mì. Right định ăn hủ tiếu nam vang cho đủ topping. Nhưng tôm và trứng thì anh đều ăn không được. Xuân Trường ngỏ ý muốn ăn hoành thánh nên gã chiều anh.

Ngọc Chương ăn rất nhanh, khác với Xuân Trường. Trong lúc Xuân Trường còn chấm đi chấm lại viên hoành thánh trong chén nước tương, tương ớt và chanh của mình. Thì Vũ Ngọc Chương đã ăn xong. Gã buồn ngủ đến nhíu mắt lại.

"Vào phòng mình ngủ đi".

Right gật gật đầu rồi đi vào phòng ngủ. Gã thật sự không chống lại được cơn buồn ngủ nữa rồi. Right thật sự đã trắng đêm. Đôi mắt vốn nhỏ bây giờ không khác gì hai cọng hẹ. Không thể mở lên được nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuân Trường ăn xong thì cũng muốn đi tìm chỗ ngủ. Nhưng anh còn có việc để làm. Anh cố đi nhẹ, nói khẽ để không ảnh hưởng đến Ngọc Chương đang ngủ. Xuân Trường có cảm giác chân mình ngày càng đau hơn. Anh lại tủ lấy thuốc uống. Hy vọng tới thứ đi làm, mọi thứ sẽ ổn. Nếu cứ như vầy, ra khỏi chung cư này cũng là một chuyện quá sức của anh. Tự nhiên Xuân Trường nhớ ra một chuyện gì đó.

"Đức Trí, anh tới ở với em được không".

Xuân Trường chợt nhớ ra Đức Trí. Đức Trí vừa mới trở về từ đợt tập huấn ở nước ngoài, và đang ở trong kỳ nghỉ. Sẽ tốt biết mấy nếu Đức Trí đến ở với Xuân Trường thời gian này. Chỉ cần ở với anh đến lúc anh hết đau là được.

"Sao vậy Trường con".

"Em bị ngã xe".

Kèm theo đó là đầy icon mèo khóc.

"Có sao không".

"Chân em đau. Nên em hy vọng anh có thể ở với em mấy hôm đến lúc em hết đau".

"Anh em mà khách sáo gì. Mai anh sẽ tới ở với em".

Xuân Trường thả tim liên tục cho dòng tin nhắn đó.
______________
Vũ Ngọc Chương tỉnh dậy vào lúc bảy giờ tối. Không phải gã muốn dậy, mà Xuân Trường sợ gã đói. Anh gọi gã dậy tắm rửa ăn cơm.

Xuân Trường biết nấu cơm không. Biết, nhưng không giỏi. Từ ngày ăn đồ mình nấu thì anh thấy đồ ăn nấu ngoài luôn ngon hơn. Nên Mai Việt mua cho ăn mớ đồ trong tủ thật hơi uổng. Nhưng mà xem youtube chắc sẽ nấu được mà phải không. An ủi Chường chút đi.

Nhưng mà Vũ Ngọc Chương biết nấu. Bùi Xuân Trường hôm nay vui như bắt được vàng. Không cần phải xuống sảnh lấy đồ ăn từ shipper rồi.

Cơm thì Xuân Trường luôn nấu sẵn. Thường anh sẽ mua đồ ăn thôi. Vũ Ngọc Chương làm cho anh món thịt rang cháy cạnh. Thêm cải thìa xào, đơn giản đủ hai đứa no bụng rồi. Lâu lâu được ăn cơm nhà anh ăn no căng bụng. Vũ Ngọc Chương là ông trời sắp xếp xuống cho anh nương tựa mấy hôm.

Ăn cơm xong, mỗi người ôm một cái laptop làm việc. Gã muốn mở quán cà phê ở Sài Gòn này. Đang trong giai đoạn tìm mặt bằng và thiết kế không gian.

"Sắp tới định làm gì".

"Làm gì làm gì". Xuân Trường không hiểu lắm hỏi lại.

"Cái chân bạn như thế thì làm sao đi làm".

"À, bạn không cần lo. Tôi có một đồng nghiệp. Anh ấy tên Đức Trí, anh ấy hứa sẽ đến ở với tôi mấy hôm".

"Đức Trí hả, ý bạn nói là DT".

"Đúng òi, bạn biết anh ấy hả".

"À, anh ta là đồng nghiệp của anh trai tôi".

Hẳn là đồng nghiệp.

"À, còn bạn. Bạn làm nghề gì thế. Mike nói bạn mới vào nam hả".

"Ừ, trước mình làm việc ở Long Biên. Mình kinh doanh quán cà phê thôi. Đột nhiên muốn mở chi nhánh trong Sài Gòn nên vào đi khảo sát".

"À, vậy bạn với Mike thuê nhà ở chung hả".

Hẳn là thuê nhà.

"Ừ, nhưng Long và Toại sắp đến ở với Mike rồi. Nên chắc tôi sẽ phải đi thuê nhà mới".

"Tiếc ghê là tôi lỡ nói với anh Trí đến ở rồi. Nếu không bạn có thể đến ở với tôi. Tôi ở một mình cũng buồn".

Right nghe thế gật đầu như đang nghe một con beat chất.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Alo, anh Bảo ơi. DT anh ấy….".

//////////////////////
Vote và comment cho mình nhé. Mình thích đọc comment lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro