Chương 10 - Uống rượu biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À LÔI NỎ. Định viết ngắn ngắn 10 chương thôi mà. Mà mười chương mới nửa truyện. Tôi còn định gả bán thằng Mike. Nhưng chắc thui.

//////////////////////
"Trường ơi đừng sợ. Ở đó ba ngày đi, tớ sẽ đón cậu về. Nếu họ không thả cậu tớ sẽ báo chính quyền".

Xuân Trường nhìn dòng tin nhắn của Sơn Bằng cho mình. Rồi mới lau hết nước mắt trên mặt đi. Anh rón rén lại bàn lấy cơm ăn. Phải ăn mới có sức chờ đợi, Sơn Bằng đã hứa sẽ đưa anh về trường.

Xuân Trường không biết rằng. Hai mắt anh đã sưng như hai quả trứng gà vì khóc nhiều. Có lẽ gom mười sáu năm cuộc đời lại. Mới bằng một lần này anh khóc. Họ kéo anh đi, bỏ lên xe rồi chở đến nhà này. Về đến nhà, anh thấy hai người lớn, có vẻ là ba mẹ cậu thanh niên kia. Họ nói gì đó với nhau bằng tiếng Mông.

"Au, cov niam txiv, hnub no kuv ntes tau kuv tus poj niam, tau txais kuv tus poj niam rov qab los". (Ơ bố mẹ ơi, hôm nay con bắt được vợ, lấy được vợ về rồi).

Bố mẹ nhìn chàng trai kia. Rồi nhìn Xuân Trường đang bị ném dưới đất vẫn còn thút thít. Họ nhíu mày, có vẻ không ưng lắm. Nhưng vẫn tiến hành đúng nghi lễ. Họ ôm con gà trống đi ba vòng quanh anh. Để đuổi những thứ không sạch sẽ đi.

Xuân Trường nhưng vẫn không hiểu ất giáp gì rồi bị ném vào phòng. Như hiện tại. Họ có chuẩn bị cơm và nước cho anh.

"Bây giờ tớ nên làm gì".

"Đừng làm gì cả. Ăn ngủ thôi, đủ ba ngày tớ đón cậu về".

Xuân Trường lúc này mới bình tĩnh lại. Anh xúc một muỗng mèn mén đầy. Rồi ăn thử, sao không cho ớt thóc. Gần cuối năm rồi, trời lạnh. Ăn cay một chút sẽ ấm hơn. Hay họ nghĩ anh là người Kinh không giỏi ăn cay. Xuân Trường không kén chọn, có ăn là tốt rồi.

Xuân Trường thực hành rất tốt lời Sơn Bằng dặn. Anh ăn xong thì leo lên giường ngủ. Thật ra vì anh không biết phải làm gì bây giờ. Không sách, điện thoại cũng sắp hết pin rồi. Anh không thể phung phí được.

(À anh ta xài 1280 nha quý vị. Có ai thắc sao anh ta không có điều kiện, lại có điện thoại không nhỉ?)

Vì mắt anh bị sưng nên rất mau, Xuân Trường đã chìm vào giấc ngủ. Khi anh vừa ngủ say. Thì đã có một người đi vào phòng anh. Là cậu thanh niên bắt anh về làm vợ. Nhìn phần cơm đã vơi đi. Cậu ta sờ trán Xuân Trường, xác định không bị sốt rồi mới an tâm rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến nửa đêm, Xuân Trường giật mình tỉnh dậy. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Xuân Trường mơ thấy mình thật sự phải cưới người thanh niên kia. Ba hồn chín vía anh vẫn chưa về sau cơn ác mộng đó. Phải mất rất lâu Xuân Trường mới hoàn hồn lại.

Anh muốn tắm rửa hoặc ít nhất là lau người và thay đồ. Anh chưa tắm cả ngày rồi, làm sao mà ngủ được. Anh rón rén bước lại gần cánh cửa, thử mở nó ra. Anh mở được cửa này. Nó không khóa nữa.

Xuân Trường mò mẫm theo ánh đèn. Cố tìm một ai đó, anh muốn tắm. Kế bên phòng anh, anh nghe một tiếng động. Nghĩ là có người, nên Xuân Trường hé cửa ra nhìn. Nhưng cửa bị khóa rồi. Nhìn qua khe, anh thấy một chàng thanh niên khác đang nằm trên giường. Không rõ mặt lắm. Xuân Trường chỉ nhận thức rõ là người đó có làn da ngăm ngăm. Cũng không có gì lạ, người dân tộc không phải ai cũng trắng như anh. Có những người có làn da bánh mật khỏe mạnh.

"À LÔI NỎ...HUHU".

Xuân Trường đang nhìn trộm thì có người vỗ vai anh. Trời ơi chắc anh sẽ chết vì vỡ tim mất.

"Tôi muốn đi tắm".

Xuân Trường nói thật với chồng hụt của mình. Có vẻ anh ta hiểu tiếng phổ thông. Nên gật đầu rồi nắm cổ tay Xuân Trường kéo cậu vào bếp. Bây giờ đã đêm, muốn tắm thì phải đun nước nóng. Nước ở ngoài lạnh như nước đá. Xuân Trường không biết mình có nghe nhầm không. Nhưng hình như trước khi rời đi, anh nghe có người đi về phía cửa, từ trong phòng kia.
_________________
Ngày thứ hai ở đây. Xuân Trường theo thói quen dậy sớm, anh lo lắng, không biết Sơn Bằng có xin cho mình nghỉ học được không. Nghỉ ba hôm liên tục mà không xin. Thầy cô sẽ mời phụ huynh của anh mất.

Nghe tiếng gõ cửa cũng làm Xuân Trường giật bắn cả người. Sao dạo này anh yếu vía vậy nhỉ. Tiếng gõ của kết thúc người đó cũng mở cửa đi vào. Lần này là một người phụ nữ. Có lẽ là mẹ của người thanh niên hôm qua.

"Thaum sawv ntxov, mus ua hluav taws, noj mov".(Thức dậy rồi thì đi nhóm lửa, nấu cơm đi).

Vẫn như mọi lần, Xuân Trường hiểu gì chết liền. Anh ngơ cái mặt ra nhìn người phụ nữ kia. Nhưng anh vẫn ngồi im một chỗ. Sơn Bằng dặn anh đừng làm gì cả. Thôi đừng thân mật với người họ quá. Hết ngày mai thôi, anh và họ như chưa bắt đầu. Làm người dưng qua đường.

Người phụ nữ thấy anh không hề hấn thì cũng lắc nhẹ đầu. Đi ra ngoài. Xuân Trường thấy vậy cũng theo ra ngoài. Anh đi tìm chồng hụt kia. Hình như trong nhà này chỉ có anh ta hiểu tiếng Phổ thông. Xuân Trường đi khắp nơi trong nhà. Có lẽ đây là một nhà giàu trên bản. Xuân Trường thấy đồ đạc rất tươm tất. Và họ có rất nhiều giai nhân. Đi khắp nơi, Xuân Trường mới tìm ra chồng hụt của mình.

Anh chạy tới khều anh ta. Anh ta dường như cũng đoán được anh sẽ tìm mình.
Nên kéo anh ra góc ngoài. Trong mâm có lẽ bọn họ đang bàn bạc việc gì đó. Xuân Trường thấy có một số người ăn mặt như người Kinh.

"Tôi muốn đánh răng. Và tôi đói".

Người kia không nói, chỉ kéo anh ra sau nhà. Nơi hôm qua anh đã tắm. Xuân Trường thừa biết nhà bếp ở đâu. Cũng như chỗ đánh răng rửa mặt. Nhưng hỏi trước chủ nhà cho chắc.

Người kia lấy đồ mới cho anh thay. Bộ hôm qua không biết vì sao mà bị ám mùi. Một mùi rất lạ mà Xuân Trường không đón được. Người kia lấy vội nắm xôi và mấy quả trám rồi kéo anh đi lên rừng.

Người dân tộc chủ yếu là vẫn là trồng trọt. Nhà của anh ở Tuyên Quang thì trồng lúa nương. Xuân Trường thấy có chỗ trồng chè. Còn cái đồi này trồng gì lạ lắm. Nhưng mà rất thơm. Anh ta kéo Xuân Trường lên đồi, đưa cho anh cái giỏ nhưng mà anh không nhận. Đã quyết tâm không làm gì cho nhà họ rồi mà. Anh bình tĩnh lấy xôi và trám ra ăn. Ôi trám bùi chưa này. Xuân Trường lại nhớ nhà rồi, anh nhớ xôi ngũ sắc của dân tộc anh.

Người kia thấy anh không chịu làm thì cũng để anh ngồi đó luôn. Có vẻ người này không sợ Xuân Trường sẽ bỏ trốn nhỉ. Anh nhìn mọi người thu hoạch cây. Xuân Trường đoán là cây xạ đen. Anh chỉ được nghe dạy, ngoài đời thì anh không biết nhiều cây. Nếu không đi học cấp ba, Xuân Trường cũng không ra khỏi bản. Anh thấy ở đây người ta trồng rất nhiều loại cây này. Đang dịch chuyển cơ cấu cây trồng à. Thôi miễn phát triển kinh tế cho người dân bớt khổ là được.

Ngồi trên đồi này không lâu mà Xuân Trường đã cảm thấy không khỏe. Mùi nó ban đầu thì thơm, sau thì anh thấy say say. Anh cảm giác hơi chóng mặt. Như say xe, mà kiểu say này khó chịu hơn nhiều. Xuân Trường đang ngồi thẳng thì chao đảo. Xém xíu là té xuống đồi. Hên là có người nắm lại. Người đó tốt bụng đưa cho anh bình nước. Xuân Trường lại ngồi trên đồi tiếp tục chờ đợi chồng hụt đưa mình về nhà.

Non hơn hai tiếng. Anh thấy mình chịu không nổi rồi. Nó không hết say, mà còn tệ hơn. Bao tử anh không yên, anh muốn nôn. Sau nhiều lần đi xe bị say. Xuân Trường rút kinh nghiệm, muốn nôn thì cứ nôn. Sẽ khỏe hơn. Anh đi tìm gốc nào trống trống, anh muốn nôn ra hết. Ôi xôi ngon trám bùi của anh. Công tình ngồi nhai. Nó ngon vậy mà. Nhưng anh chỉ nôn khan, nó không ra được. Cứ ở trên cổ, nên anh khó chịu. Anh đành móc họng cho nó ra.

Có vẻ khi anh rời đi, có người đã báo cho chồng hụt của anh. Khi Xuân Trường gần nôn xong thì có người vuốt vuốt lưng anh. Có lẽ người dân tộc hay tắm nước lá. Nên có mùi cây cỏ. Chỉ cần ngửi mùi, anh đã đoán được là chồng hụt anh dí tới rồi. Mà anh đâu có chạy. Vô bằng cửa trước thì phải đường hoàng đi ra bằng cửa chính nhà người ta.

Nôn xong đúng là khỏe hơn thật.

"Tôi muốn đi về. Cho tôi về nhà nghỉ ngơi được không".

Người đó gật gật đầu, rồi đỡ anh đứng dậy đi về. Nhưng anh như người say, chân nam đá chân chiêu. Làm con người ta phải cõng về. Tự nhiên Xuân Trường thấy vui trong lòng: Đáng đời. Ai mượn đem ra đây. Hehe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về tới nhà, từ xa Xuân Trường đã nghe chuỗi âm thanh kỳ lạ. Và đầy mùi nhang khói. Anh hiếu kỳ nhưng rất nhanh, chồng hụt đã cõng anh lên bậc thang, vào nhà sàn. Bên trong thầy mo đang cúng. Xuân Trường thấy vậy thì hoảng sợ ôm lấy chồng hụt của mình không chịu xuống. Anh thiếu điều chỉ muốn khóc lên tập nữa như hôm qua. Chưa hết ba ngày đã đòi làm vía cho anh hả. Chơi kiểu này không đẹp à.

"À lôi nỏ. Tôi không muốn làm vía. Huhu".

"Không phải làm vía, đang cúng trừ tà. Anh ta bị bệnh".

Xuân Trường nghe thế. Mới bình tĩnh nhìn xung quanh. Đúng là dưới sàn có một người đang nằm. Anh ta có làn da ngăm ngăm. Là người ở cạnh phòng anh sao. Nhìn da anh ta xanh xao nhợt nhạt. Chắc là bệnh nặng lắm rồi. Xuân Trường định vào xem anh ta thế nào, nhưng chồng hụt đã cản anh lại. Rồi đứng xem thầy mo cúng giải bệnh. À lôi nỏ, cái bản này còn lạc hậu thế à. Bệnh thì đi bệnh viện chứ.

"Sao không đi bệnh viện". Anh nói nhỏ với chồng hụt của mình.

"Bệnh viện khám không ra bệnh".

Xuân Trường ngạc nhiên định hỏi lại thì bất ngờ người bệnh kia lại nôn ra đầy sàn nhà. Vốn Xuân Trường đã có cơn, vừa thấy thế thì cơn trong cổ họng anh lại rạo rực. Anh vội chạy ngay ra sau nhà.

Ăn có nắm xôi thôi, có gì đâu mà nôn mấy trận. Xuân Trường mệt lả người nằm vật trên giường. Anh cố dỗ mình đi ngủ cho dễ chịu hơn. Kết quả anh lại ngủ ly bì đến chiều tối mới tỉnh. Ngày mai nhất định sống chết cũng ở nhà. Đừng hòng dắt anh đi đâu.
__________________
Xuân Trường giật mình tỉnh dậy vì tiếng động là từ phòng kế bên. Anh tò mò bước xuống giường, rồi áp tai lên vách để nghe. Anh nghe được tiếng rên rỉ. Là người bệnh kia à, tội thật, cả bệnh viện cũng không đoán ra bệnh. Đúng là có thờ có thiêng. Nhưng Xuân Trường vẫn tin là đi bệnh viện sẽ tốt hơn. Nhưng đây là nhà người ta. Anh lấy quyền gì ra ý kiến.

"Mẹ ơi cứu con".

"Hở". Xuân Trường tưởng mình nghe nhầm nên áp tai lên nghe lại. Nhưng anh không nghe được tiếng gì ngoài tiếng rên rỉ nữa. Có lẽ người đó rất đau đớn.

Sao lại có tiếng phổ thông vậy. Người bình thường, khi gặp chuyện sẽ nói tiếng mẹ đẻ đầu tiên. Đây là bản người Mông mà. Vốn bản tính tò mò. Xuân Trường nhìn cái cửa sổ trước mặt.

Anh hít vào một hơi thân sâu. Sau tất cả thì đôi lúc nhỏ người lại có tác dụng. Anh leo qua cái cửa sổ. Nếu cấu trúc phòng giống nhau thì phòng bên cạnh chắc. Cũng có cửa sổ.

Xuân Trường vừa leo ra được ngoài thì hít thở không thông. Nhà sàn này cao quá, té xuống một cái chắc anh gãy mấy cái xương sườn. Hên quá bên kia cũng có cửa sổ. Anh cố gắng thu người lại rồi trèo vào phòng bên cạnh từ cửa sổ.

Vào tới phòng Xuân Trường có chút hối hận. Bao tử còn gì để nôn không. Một mùi chua nồng bốc lên trong phòng. Cầm lọ dầu cù là lên ngửi, này là chồng hụt cho. Không có nó anh chắc trèo ra khỏi phòng này rồi. Ổn định tin thần và cảm xúc. Xuân Trường mới bước lại xem cậu thanh niên kia. Cậu ta khó tròn, không giống người miền núi lắm.

Nhìn gần mới thấy, cậu ta bây giờ như một cái xác. Mặt mũi trắng bệch, da môi khô cả lại. Chắc do mất nước. Phải rồi cậu ta nôn nhiều như vậy mà. Anh ta ngủ rồi, có lẽ vì vậy mà cậu không nghe tiếng động nữa.

Xuân Trường sờ trán cậu ta, có sốt nữa này. Cậu còn đang bận nghiên cứu người đang nằm trên giường thì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân. Xuân Trường lại ba hồn chín vía gom lại, rồi trèo qua cửa sổ về phòng.

Tiếng bước chân ngày càng gần làm anh xém buông tay. Mai quá tổ tiên gánh quả này. Vừa trèo vào phòng thì cửa cũng mở ra. Xuân Trường giả vờ như mình đang ngắm sao.

"Không đói à".

"Có chút".

Chồng hụt bê cơm vào cho anh. Xuân Trường đột nhiên nhớ đến người ở phòng bên cạnh. Linh tính tổ tiên chỉ phải giúp người đó. Xuân Trường nhìn mâm cơm rồi chu mỏ.

"Tôi nghĩ tôi nên ăn cháo".

Xuân Trường mở cửa đi ra ngoài. Anh xuống bếp lấy cơm nguội nấu cháo hoa. Rồi luộc rau dớn, ăn cháo với rau cũng được hả. Mâm cơm vẫn còn đó, anh sẽ ăn sau. Ai nói gì anh được chứ.

Người kia thấy anh tự nấu cháo thì cũng không nói gì.

"Cá hay thịt trâu".

"Cháo trắng cũng được".

Ai đời ăn cháo trâu trời. Xuân Trường nấu loãng rồi thêm một chút muối. Sách giáo khoa dạy cách này có thể bổ sung nước.

"Cậu ngủ đi, tôi tự lo được".

"Cháo không thể no đâu. Đồ ăn trong bếp, thích gì cứ lấy ăn".

"Ừ".

Nhìn anh ta rời đi, Xuân Trường thở phào. Anh thấy thịt trâu gác bếp thì cũng lấy một ít để ăn. Ngon thật.

Xuân Trường nấu xong bê tô cháo vào phòng. Khóa cửa cẩn thận. Anh thấy cháo hơi đặc nên vớt hạt cháo ăn bớt. Ăn cháo với thịt trâu gác bếp cũng không tệ. Nhìn tô cháo đủ độ loãng. Xuân Trường mở cửa nhìn xung quanh. Xác định mọi người trong nhà đã đi ngủ hết thì mới rón rén trèo cửa sổ qua bên phòng bên cạnh. Lần này có tô cháo nên hơi chật vật. Ông bà gánh thêm chuyến nữa mới vào phòng bên được.

Xuân Trường đi nhẹ nhàng lại gần cậu trai kia. Anh vỗ vỗ má người kia. Để anh ta tỉnh lại. Người này đã yếu lắm rồi. Anh đưa ngón trỏ lên môi, tỏ ý im lặng. Người kia không biết có hiểu không nhưng cũng im lặng. Anh đút cho người đó từng muỗng cháo loãng. Nhưng người đó ăn không nổi. Cứ trào ra.

"Cố lên". Xuân Trường động viên người đó.

Cậu ta cố ăn thêm mấy muỗng nữa rồi lắc đầu. Xuân Trường gật gật đầu, tỏ ý sẽ không đút nữa. Nhưng anh ngồi canh, đợi lâu lâu một chút sẽ đút cho người kia một muỗng. Dường như có thêm năng lượng, người kia cũng tỉnh táo ra. Cậu ta thều thào gì đó. Xuân Trường không nghe rõ, nên cúi đầu xuống gần miệng cậu ta.

"Cứu với..."

Xuân Trường nhìn cậu ta. Anh đặt tô cháo xuống đất. Anh không phải không muốn cứu. Nhưng cậu ta gấp đôi anh. Anh sợ anh không mang cậu ta ra khỏi đây được. Với cái địa hình hiểm trở này.

Cậu ta dùng chút sức lực yếu đuối của mình nắm lấy tay anh. Không hiểu sao lúc đó Xuân Trường lại táo bạo như vậy. Anh quyết định cõng cậu ta bỏ trốn. Trong điều kiện thế này. Anh chỉ cần hết ngày mai thôi, anh sẽ rời khỏi đây. Nhưng người này sợ không qua khỏi đêm nay.

"Bám vào tôi".

Xuân Trường đỡ người kia dậy. Anh ta không sức lực hoàn toàn dựa vào anh. Nhưng anh cũng không khá hơn đâu. Anh cố gắng hết sức đưa người kia ra cửa sổ cố gắng một tay giữ anh. Một tay bám khung cửa trèo ra.

"Bám chắc vào".

Ra được khỏi đây không phải dựa vào cậu rồi. Xuân Trường dùm hai tay và tất cả sức lực cố bám lấy vách nhà mà leo xuống khỏi nhà sàn. Bây giờ cũng đã hơn nửa đêm rồi. Mọi người đã ngủ, ngoài đây tối đen như mực. Ở đây là gì có đèn đường. Xuân Trường gần như dùng tất cả sức lực của mình để đưa được cậu ta xuống đất. Anh thở phì phò như sắp tắt thở tới nơi.

Nghỉ ngơi một lúc, anh dìu cậu ta rời khỏi đây. Ở đây đất rộng, mỗi nhà như ở trên một đồi. Xuân Trường không biết tìm ai giúp đỡ. Anh dựa theo trí nhớ cố tìm đường về nhà Sơn Bằng. Nhờ bạn mình giúp đỡ.

"Ib tug neeg". (Ai đó)

Xuân Trường nghe tiếng ai đó thì lật đật kéo cậu ta lên vai. Có là bản năng sinh tồn, anh không biết ở đâu mình có sức mạnh như vậy. Anh cũng không biết tại sao mình lại bỏ trốn. Anh đâu cần phải bỏ trốn. Nhưng anh đã mang theo cậu trai kia mà chạy. Không cần biết đường, anh cứ có đường là chạy. Anh nghe tiếng gậy gộc, tiếng đuốc cháy phía sau lưng anh rất nhiều.
________________
"Sau đó thì sao".

"Tôi không nhớ sau đó. Lúc tôi tỉnh lại tôi đã nằm ở bệnh viện tỉnh".

"Người kia thì sao"

"Từ đó đến giờ tôi không gặp lại cậu ta. Làm sao tôi nhớ nổi một người mới gặp một lần qua mười năm được".

"À. Ly kỳ như phim Hollywood".

"Tôi có hỏi Sơn Bằng. Nhưng cậu ta nói nhà thống lý không có người giống tôi miêu tả. Nên tôi cũng kệ".

"Còn chồng hụt của cậu thì sao". Vũ Ngọc Chương cười hơi nhếch mép ghẹo anh.

"Đáng lẽ ngày hôm sau tôi sẽ rót bốn chén rượu tôi hai, cậu ta hai chén. Gọi là "uống rượu biệt ly", từ nay không gặp nhau nữa".

"Không có cơ hội đó à".

"Không đâu có ngu về đó cho bị bắt nữa".

Vũ Ngọc Chương cười cười lắc lắc đầu. Gã xoa đầu anh.

"Không sao. Bây giờ có tôi".

"Ừ...". Anh gật gật đầu.

"Bạn nói nó ảnh hưởng gì đến bạn".

"Những người dân tộc, một số quá nghèo đói nên ít học. Họ mê tín dị đoan và có những hủ tục lạc hậu. Tất cả đều do không có điều kiện. Tôi muốn cõng điện lên bản".

"Ý tưởng hay đó. Nhưng nó lớn quá".

"Ừ, hơn mười năm rồi. Tôi vẫn cố gắng học tập rồi đi làm và tìm phương hướng. Và quan trọng là tiền, tôi phải tìm kiếm đầu tư".

"Mấy cái này dính dáng bên Tài Nguyên Môi Trường, Đất Đai nên khá rắc rồi. Cố lên, có cố gắng mới có thành công".

"Nhất định". Bùi Xuân Trường khẳng  chắc nịch với Vũ Ngọc Chương

Họ tâm sự đôi ba câu nữa rồi đi ngủ. Mai phải về Sài Gòn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong đêm tối. Vũ Ngọc Chương hôn lên trán anh một nụ hôn khẽ khàng. Gã sờ sờ lên bên tai phải của anh.

"Cảm ơn bạn".

Một giọt nước rơi trên trán anh. Gã rời đi rồi ôm anh ngủ.

/////////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro